Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toản: (đang tự gọt táo tự mình ăn) Nói tao nghe xem anh Trường có tặng voucher giảm giá không mà tụi bây vô đây đều đặn  vậy

Tới: Ngậm cái miệng ăn mắm ăn muối của mày lại à, tao kêu thằng Sang cắt phần cơm mày á

Toản: Làm người ai làm thế

Tới: Thằng nào hồi bé cứ nói tao giống con Totoro, Totoro thì có quyền cắt cơm được chưa

Phú: Thôi, muốn gì thì vợ chồng mày cứ ra ngoài choảng nhau, tao không cản.

Phú dắt Tú đi kiểm tra về, vết thương trên tay không sâu lắm. Được Văn Đạt đưa đi cấp cứu sớm nên đã không có gì đáng ngại. Mọi người cứ thắc mắc sau Tú lại hành động như thế nên Phú đưa cậu đến chổ Minh Vương kiểm tra.

Nó đỡ Tú nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu

Phú: Ngủ đi, trưa tao gọi mày dậy ăn cơm

Tú: Ừm

Tú nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ. Phú ngồi xuống ghế cạnh Toản, lấy miếng táo trên tay Toản cắn một miếng.

Tới: Nó bị gì không

Phú: Ám ảnh quá khứ, một trong những con đường dẫn tới trầm cảm. Nó tới giai đoạn không kiểm soát được cảm xúc rồi. Anh Vương bảo phải kết hợp uống thuốc và trị liệu tâm lý

Toản: Mấy cái liên quan tới tâm lý thì lo trị sớm kẻo nguy hiểm Còn mày sao không về nhà đi. Lưng còn đau không

Phú: Không ráng quá là được. Tao không tranh ở bệnh viện với tụi bây đâu. Mai tao thi rồi.

Toản: Thi ca 7h30 phải không

Phú: (Gật đầu)

Tới: Toản với Phú về đi, tao đợi Sang vô rồi tao về. À Phú đi mua thuốc uống đi nha chưa. Để tao khẩu nghiệp hoài.

Phú: Dạ con biết rồi ông chủ nhà, biết rồi... khổ quá... nói mãi 😩
_____________
Tối đó, Phú cảm thấy lưng mình hơi đau đau nên đi nấu nước nóng để chườm cái lưng mình. Nước chưa kịp sôi thì nhận được cuộc gọi của Diệp Tuyên.

Phú: Gì đó em yêu

Tuyên: Yêu đương gì tầm này. Mày thấy Toản đâu không.

Phú: Người yêu mày mà mày hỏi tao là sao. Cũng muộn rồi tao chưa thấy nó ăn tối.

Tuyên: Tìm Toản đi Phú, lúc nãy nó bỏ về tao sợ nó sẽ đi uống rượu cho xem

Phú: Hai đứa bây lại cãi nhau à

Tuyên: Ba tao biết xuất thân của Toản rồi, ông ấy không đồng ý cho bọn tao quen nhau. Ba tao bắt tao thi xong sang Hàn du học luôn này (khóc nức nở)

Phú: Trời ơi đừng có khóc tao rối. Nín đi, bình tĩnh mọi chuyện từ từ cũng có cách giải quyết để tao đi kiếm thằng Tới.

Tuyên: Có gì báo tin cho tao nha

Phú: Ừ, bình tĩnh nha má, mai thi.

**********
Tới: Một thằng Tú tao đã đủ khùng giờ còn thêm thằng Toản

Phú: Vụ án gì nữa.

Tới: Sang nói nó với Việt Anh biến mất rồi. Anh Lắm với thằng Sang đang tìm.

Phú: Mày thấy tao có nên mua lá bưởi rãi khắp nhà mình không, năm gì hạn thế không biết

Tới: Chuyện đó tính sau đi. Vô trỏng hốt nó về cái

Minh Bình vừa gọi mắng vốn Tới về việc Toản tới uống say quậy ở Bamboo Bar. Trước đó thì Tới và Phú phải chạy vòng vòng khắp cái Hà Nội này để tìm cái bánh báo cháy kia. Kì này mà mình tỉnh đi nha. Chổi lông gà nhà tao có bao nhiêu cọng lông là tao bức mày bấy nhiêu cọng lông 😡

Tới: Vô trước đi, tao đi đỗ xe

Phú đi vào quán chưa kịp tìm gì thì Minh Bình đã nắm tay cậu tới một góc trong quán.

Toản ngồi buồn thiu trong góc, một tay nó ôm chai rượu. Một tay cầm điện thoại lướt lướt. Nó đáng xem lại những tấm ảnh chụp chung của nó và Diệp Tuyên. Cuối cùng nó nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài. Nó ném cả cái điện thoại về phía trước.

Minh Bình: Ui...

Điện thoại bách phát bách trúng, trúng ngay trán Minh Bình. Làm y té xuống sàn. Y sờ sờ chổ đau rồi đưa tay ra trước mặt xem thử. May quá chưa đổ máu.

Minh Bình: Thằng quỷ

Phú: Bình tĩnh anh. Hôm nào đẹp trời em trói nó lại anh em mình đập một lần.

Tới: Nó đâu rồi

Phú: Trong, góc kìa. Vô hốt nó về đi.

Tới đi tới trước mặt Toản. Nâng cằm nó lên.

Tới: Quậy đủ chưa, đủ rồi thì về.

Toản: chưa, gọi Tuyên tới đây cho tao đi

Tới: Tới nhìn cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma của mày chi hả. Về nhà dùm tao cái.

Toản: Không, mày về đi. Tao đợi Tuyên tới rước tao về.

Tới: Đi về, khuya rồi tao còn về dọn quán.

Tới khoác một tay Toản qua vai mình rồi dìu nó về. Nhưng nó lại giãy ra khỏi Tới

Tới: Đi về, chút người ta gông cổ mày lên phường là tao gọi bác Phúc qua bảo lãnh mày á

Toản: Chưa về được

Tới: Sao chưa về được

Toản: Chưa trả tiền, tao quẹt thẻ hết tiền rồi

Tới: Mẹ, vậy mà không nói (tát đầu Toản một cái mạnh)

Phú: Về đi tao trả tiền cho. Mày chở nó về nhà nó luôn đi. Nhà mình xa lắm

Tới: Mày thì sao

Phú: Tao không sao, tao đi xe ôm về được. Về trước đi.

Tới: Vậy tao về trước nha.

Phú gật gật đầu với Tới để thằng bạn yên tâm hơn. Tới đỡ Toản lên xe rồi chở thằng bạn mình về nhà. 

Còn lại một mình Phú không giấu cảm xúc của mình nữa. Mặt cậu nhăn cả lên vì đau. Lúc nãy Minh Bình té, kéo cậu ngã xuống đất chung. Bây giờ lưng cậu đau quá. Phú lấy tay xoa xoa cái lưng mình. Tay còn lại cậu cầm điện thoại định đặt xe đi về. Nhưng cậu đau đến nỗi tay mình rung cả lên, làm rớt cả điện thoại xuống đất.

- Ổn không
______________
Việt Anh: Tỉnh táo lại chưa

Việt Anh bước qua giường Tú ngồi xuống ghế cạnh bên cậu. Sang và Lắm chắc đã ra ngoài tâm sự chuyện con cá.

Tú: Tôi ổn, nhưng anh đừng chọc tôi nổi điên lên lấy chai đập lên đầu anh là được

Việt Anh: Nuôi nổi tôi không mà suốt ngày cứ đòi đập đầu tôi, lỡ tôi trở thành thằng ngốc thì sao.

Tú: Tôi nuôi

Việt Anh: Mấy hôm trước nói tôi là kẻ sát nhân mấy hôm sau cũng hành động như tôi. Sau này suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói

Tú: ....

Việt Anh: Tú, mạng chúng ta chỉ có một lần. Đừng đùa giỡn với nó. Cậu sẽ không biết người thân mình sẽ thương tâm thế nào khi mình mất đi đâu.

Tú:....

Việt Anh: Chúng ta còn trẻ. Sai thì  sửa, chẳng có gì đáng sợ đâu. Thay đồ đi, tôi đưa cậu đến một nơi.

Tú: Đi đâu

Việt Anh: Tin tưởng tôi không

****************
Tú: Đây là

Việt Anh: Nơi người thương của cậu yên nghỉ

Việt Anh đưa Tú tới mộ của Tùng Lâm. Trên ngôi mộ vẫn còn bó hoa hôm trước anh đặt lên. Có chút úa nhưng vẫn giữ được hương sắc của nó.

Việt Anh phủi phủi bụi ở phần rìa mộ rồi ngồi xuống.

Việt Anh: Ngồi xuống đây

Tú: Tại sao lại đưa tôi tới đây (ngồi xuống cạnh Việt Anh)

Việt Anh: Để nói cho cậu biết, còn sống là còn hy vọng. Sao này trước khi làm cái gì dại dột thì hãy nghĩ tới người đến lúc sắp từ giã cõi đời vẫn nói câu yêu cậu. Tôi là kẻ trắng tay trong cuộc tình này.

Tú: Xin lỗi

Việt Anh: Vì cái gì

Tú: Vì tất cả

Việt Anh: Tôi chỉ hy vọng chúng ta đừng gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa. Lạnh không chúng ta đi về để mọi người lo

Tú: Để họ lo thêm tí nữa đi. Ở lại ngắm bình minh với tôi đi.

Việt Anh không nói gì. Anh gật đầu rồi kéo cậu ngồi sát vào người anh. Quàng một tay qua ôm cậu vào lòng. Anh sợ cậu lạnh.

Việt Anh: Ngủ đi, khuya rồi. Khi nào bình minh lên tôi sẽ gọi cậu dậy

Tú: Ừ

Tú gật đầu rồi tựa đầu lên vai Việt Anh thiếp đi. Sức khỏe của cậu hiện nay không cho phép cậu thức tới sáng.

**************
Sang: Biết khuya rồi sao không về đi (đang ngồi trong lòng Lắm, người thì rung lên hai hàm răng đánh bò cạp không ngừng được) 

Việt Anh lấy xem Lắm đi nên anh dễ dàng tìm được hai người. Khi thấy hai người tới mộ Tùng Lâm thì Lắm đã biết em trai mình muốn gì. Anh cũng không phá không khí của họ làm gì. Nên bảo  Sang cả hai sẽ ngồi ở một ngôi mộ cách đó không xa, đợi hai người đó về.

Nhưng, Thái Bá Sang. Học không sợ, trai không sợ nhưng sợ ma hú hồn. Lắm không biết Sang cả phim ma không gắn mác 🔞 cũng không dám xem huống chi hơn mười giờ khuya dắt cậu vô nghĩa trang ngồi đợi.

Cậu trong lòng đang lôi tám đời tổ tông nhà hai tên kia ra mắng.

Lắm: Ngủ đi, khi nào về anh kêu dậy

Sang: Ngủ không nổi

Lắm: Có anh đây đừng sợ, cần anh hát ru không

Sang: Cho em xin, anh mà hát lên em thức tới sáng chung anh luôn 😫😫😫😫
______________
Tới: Đau...đau thằng kia (đang bị Toản kéo hai cái tai) chìa khóa nhà đâu

Toản: Vào đi nhà không khóa 😄

Tới: 😡😡😡😠😠😠 Mày nhờn với bố à

Tới khom người xuống lục túi quần thằng kia. Lúc ra khỏi nhà nó còn tỉnh lắm chắc phải có đem chìa khóa nhà chứ. Đâu rồi, sao chỉ thấy chìa khóa xe vậy.

Toản: Mày định làm gì tao thế. Định test hàng tao à (đẩy Tới ra)

Tới: Hàng mày làm như tao chưa xem, ngày bé tao với mày tắm chung cái chậu đó thằng kia...ủa...ê ê

Tới khom người nhặt cái chìa khóa xe làm rớt dưới sàn thì chợt nhớ ra. Nhà thằng Toản xài mật khẩu vân tay mà, làm gì có chìa khóa. Nó chưa kịp keo Toản mở cửa nhà thì Toản đã vác nó lên vai mở của đi vào nhà. Má thằng này khỏe dữ. Nhưng nó không phải là vấn đề chính. Nó vác mình lên làm gì thế.

Tới: Thả tao xuống Toản, mày vác tao làm gì vậy

Toản: Tao với mày so hàng đi, lúc nhỏ mày toàn chê của tao nhỏ

Tới: Mày uống lộn thuốc hả, tự dưng đòi làm cái trò con bò gì thế

Toản: Tao với mày có gì mà ngại 😄

Tới: Lớn cả rồi thằng điên 😤

Toản quăng Tới xuống giường. Nằm đè lên người nó.

Tới: Hự...nặng quá xuống coi thằng kia

Toản: Tám mấy kí chứ mấy

Tới: Má thở muốn không nổi luôn, xuống coi. Ê mày cởi quần tao làm gì.

Tới nắm chặt nút quần mình không cho Toản manh động.

Toản: Không cởi sao xem

Tới: Chơi trò khác đi, muốn gì tao chiều đừng có chơi cái trò khùng điên này 😫

Toản: Cũng được, tao với mày chơi trò hôn nhẹ.

Chưa đợi Tới đồng ý Toản đã nhanh chóng thực hiện

Thằng này lịch sử tình trường cũng hoành tráng lắm. Mấy cái trò hôn hít, nó rành tám câu vọng cổ. Tới chống cự vô ích, đến khi nó sắp tắt thở tới nơi, mặt đỏ cả lên Toản mới nhả môi nó ra.

Toản: Hôn con trai cũng bình thường thôi sao tụi bây thích vậy (Toản chống tay lên cằm nói, nó vẫn chưa rời khỏi người Tới)

Tới: Tại vì mày là trai thẳng còn tao là gay. Về giới tính tao với mày đã khác nhau.

Toản: Tao hôn mày hay Tuyên cảm giác cũng giống như nhau thôi. Nhưng cái lần hồi mình mười bốn tuổi, mày nói mày thích con trai tao cho mày hôn thử vậy. Tính ra tao với mày là nụ hôn đầu của nhau đấy.

Tới: Vậy mày đau khổ cái quỷ gì, mày có yêu thương gì tao. Mà mày nói cảm giống nhau thì mày làm gì có yêu con nhà người ta. Né ra coi. Tao đi về, tao thấy mày còn tỉnh chán. Làm rối bù cả lên.

Toản: Tao yêu Diệp Tuyên nhiều lắm

Tới: Mày mâu thuẫn ghê luôn á thằng kia

Toản: Hay tao với mày thử đi

Tới: Khuya rồi, tới nhà con nhà người ta làm gì. Để ông bố thả chó tiếp hai đứa mình à.

Toản: Tao đâu có ý định đó đâu

Tới: Chứ mày đòi thử cái gì

Toản: Hai đứa mình làm chuyện người lớn đi, lỡ tao thấy hợp tao cưới mày luôn cho dễ

Tới: Ê, cái này không thử được...bỏ cái quần bố ra

Toản: Mày kì quá, người xưa tao cho mày thử rồi giờ mày cho tao thử lại đi

Tới: TRỜI ƠI THẰNG NÀO CỨU TAO COI 😭😭😭.
_____________________
Việt Anh: Tú, Tú dậy đi. Mặt Trời sắp lên rồi

Tú chớp chớp mắt mình mấy cái rồi mới mở mắt ra nhìn rõ xung quanh. Trời đã dần sáng. Mặt Trời đang dần lên, đỏ ao như hòn lửa.

Tú: Ánh dương kìa

Nhưng tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu xuống hai con người đang dựa vào nhau. Ngày mới đến rồi.

Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh
Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn

/////////////////
HAPPY NEW YEAR 🎆
NĂM MỚI MONG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VỚI BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN

Hôm qua vật vã quá nên hôm nay mới có chap

Từ lúc bạn Toản dính lùm xùm tui thấy bạn cũng men lắm. Nên vẫn chưa biết ai nằm trên của đôi này 😩. Mấy bạn cho mình biết suy nghĩ của mấy bạn xem.

Nếu được mình cho hai đứa này chơi trò người lớn ☺

Comment và vote cho mình nhé

Có một sự lưỡng lẹo ko hề nhẹ


Môi thắm nồng ghê

Khi Huyền Thoại lên tiếng

không hiểu sao đạt giải nhất luôn. Nhìn ai hiểu ý nghĩa không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro