Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới: Đồ đạc đủ chưa

Bảy giờ sáng ngày hai bảy Tết. Tới, Phú, Tú xếp đồ vào vali chuẩn bị về quê. Thật ra ba mẹ ở quê nói không cần phải mua gì nhưng bọn này cứ thích mua. Đồ ăn lặt vặt chất đầy hai cái vali cỡ trung. Đồ tụi nó thì chỉ hai cái balo lớn. Về nhà kiểu gì mẹ không sắm đồ Tết cho.

Tú là con một nhà thì không có ai nên ba mẹ nó đã thuê người dọn nhà từ hai lăm. Nó chỉ cần vác cái mông về thôi.

Phú thì Tý Anh với Martin đã về từ hôm qua phụ bố mẹ dọn nhà. Chắc nó về thì chỉ dọn mấy cái lặt vặt nữa thôi.

Tới trưa thì Tới tiễn hai đứa lên xe về Thanh Hóa. Tới phải đi Vũ Hán đón Tiến về giúp anh Thành. Thằng đó không biết ăn ở sao mà bị bệnh mấy bữa nay không tự về được. Nhưng ông Đành thì đang ở Mỹ không thể bỏ việc về được nên đành nhờ Tới sang hốt con vợ về giúp. Thằng Tú thì vẫn cái mặt xanh như tàu lá, sốt nhẹ. Không biết sống sót được năm tiếng ngồi xe tới Thanh Hóa không.

Tối nay Tới sẽ lên máy bay, nếu thuận lợi không delay này nọ thì chắc nó sang đó rồi về luôn chứ không ở lại chơi. Về không có tuyến Tới phải sang Hong Kong rồi mới tới Vũ Hán. Rồi lại về lại Hà Nội. Muộn nhất là chiều ba mươi nó sẽ có mặt ở Thanh Hóa đón giao thừa như năm rồi
________________
Góc bonus trước Tết

- Tú, sao con ngủ quên vậy. Chết, nồi thịt rụt luôn rồi

- Tý Em, đau lưng không có đau tay sao mà gói bánh xấu vậy con. Martin mới học mà còn gói đẹp hơn con kìa.

- Dũng sao đào rụng hết vậy, ai đời chở hai con chó đi mua đào vậy con. (Tưởng tượng con Merci ngồi trước, con Lu ngồi sau và ngồi đè lên cành đào 😁)

- Tý Anh, nhìn cải kìa. Nhìn Martin chút là trụng chín cải nha chưa.

- Dụng, Hậu mua Vạn Thọ chi nhiều vậy (mua tận tám chậu)

- Lợi lột trứng phụ vợ mày, bắt dâu tao mần hoài còn mày ngồi chơi là sao (Lợi mới đem thịt đi kho xong đi ra vật đã đổi sao đã dời 😶😶😶)

- Chung lên võng ngồi nghỉ đi con. Hai con vịt cứ để cho thằng Đại nhổ lông. (Đại: 😫😫😫)
_____________
Sáng ba mươi Tết

Chiến: Mẹ có việc gì để con làm phụ cho

Chiến ngồi trên xe lăn nhìn mọi người gói bánh mà lòng có chút bồn chồn. Cậu vẫn không được di chuyển nhưng nhất quyết không chịu nằm trên giường. Sẽ buồn chết mất. Sinh đành để cậu ngồi lên xe lăn, đắp một cái chăn mỏng lên đùi sợ cậu bị lạnh.

Mọi người trong nhà đang gói bánh chưng cho đêm giao thừa. Cả ba Sinh cũng bị mẹ Sinh lôi xuống nhà gói bánh.

Tiến Linh thì hăng hái lắm còn Tấn Tài thì ngồi làm cho qua ngày qua tháng.

Mẹ: Con ngồi yên trên đó thôi. Nhà không thiếu người, tranh chi việc. Hay con vào phòng ngủ đi để tối thức

Chiến: Con ngủ no mắt rồi mẹ ơi. Ngày nào con cũng ngủ mặt trời lên cao Sinh mới gọi dậy (Chiến múm miệng lại)

Sinh: Ăn khô gà không anh lấy cho ăn

Linh: Ừ lấy thêm đi cho anh nữa

Tài: Ăn ít thôi nhiệt miệng bây giờ

Sinh chạy đi lấy túi khô gà đổ ra đĩa một ít cho Linh rồi đưa cả túi cho Chiến.

Tuấn Linh: Chiến biết gói bánh không con

Chiến: Dạ biết, ở Viettel lễ hay tổ chức cho bọn con gói bánh tặng mấy đứa trẻ ở làng SOS ý ba. Bánh chưng, bánh tro con đều biết gói cả. Mẹ con ở nhà gói đẹp lắm

Giọng Chiến nhỏ lại, ánh mắt cậu nhìn ra phía cửa. Thoát có chút buồn.

Mẹ Sinh vỗ đùi bố Sinh một cái.

Mẹ: Cái ông này

Chiến: Không sao đâu mẹ, con đã chuẩn bị tinh thần không về ăn Tết năm nay rồi. Chỉ là không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này thôi

Chiến nở nụ cười nhưng trong lòng mọi người tự biết đó là nụ cười che lắp nổi đau.

Trường: Thôi Tết nhất tới nơi đừng nhắc mấy chuyện không vui. Sinh, chút anh em mình ra chợ mua tí pháo giấy tối bắn cho sung. Nghe nói gần nhà em có bắn pháo hoa hả.

Sinh: Vâng, khỏi cần ra Quảng trường, ở đây lên sân thượng vẫn thấy rất rõ.

Linh: Vui vậy

Tài: Để anh mua mấy chai rượu, giao thừa mình lai rai

Chiến nhìn mọi người ngồi dưới chiếu gói bánh cười nói vui vẻ. Cậu có chút nhớ mẹ. Nhưng Chiến không cảm thấy tủi thân, vì ở đây cũng là gia đình cậu mà. Chiến lấy tay áp lên bụng mình. Orange được bốn tháng rưỡi rồi, bụng Chiến đã to lên thấy rõ. Nhưng mặc áo rộng nếu không để ý sẽ không phát hiện. Orange con cảm nhận được không. Đây được gọi là không khí gia đình ngày Tết.

Sinh lâu lâu lại nhìn về phía Chiến, thấy cậu sờ bụng mĩm cười anh cũng thấy lòng vui vui một chút. Sáu tháng nữa thôi con anh sẽ chào đời. Lúc đó thì dù trời có sập cũng không còn quan trọng nữa.
____________
Trưa...

Phú bỏ nhà cửa đi đón Tú lên đảo trong khi Tý Anh quát ầm ầm trong bếp.

Tý Anh: Tiện đường đón thằng Hân luôn nha. Nhà nó ngược hướng.

Tý Em: Dạ, em cho nó đu căm

30' sau...

Lúc Phú tới thì thấy Tú đang cầm điện thoại ngồi trên xích đu trước nhà.

Phú gác chống xe xuống. Lại xích đu ngồi cạnh Tú. Tú đang xem tin tức, hai mày cậu nhíu lại nhưng đang lo lắng chuyện gì đó.

Phú: Sao vậy

Tú: Mày xem tin tức chưa, Vũ Hán bị phong tỏa rồi

Phú: Vũ Hán, vậy thằng Tới về chưa 😱

Tú: Tao không biết tao gọi nó không được. Tao đang rầu thối ruột. Nghe nói có người chết rồi.

Phú: Không sao đâu. Tối qua Tới con nói sáng nay nó sẽ về tới Hà Nội mà. Chắc nó về rồi á.

Tú: Hy vọng là vậy.

Phú: Đi, tao chở mày đi qua nhà tao. Mấy anh mần gà vịt nhiều lắm. Lúc tao đi còn thấy mấy ảnh vác bia lên đảo chắc tối nay

Phú đẩy vai Tú nhè nhẹ từ sau để  đi ra xe. Có việc gì thì cũng qua đêm nay mới biết được.

Đến đúng giao thừa thì thấy tin nhắn của thằng Tới gửi group của bốn thằng chung nhà.

Tới gửi đến Bốn Thằng Ngáo

Năm mới vui vẻ 😊, tụi bây đừng lo cho tao. Tao bị giữ lại ở Vũ Hán. Nhưng ba tao là ai, sáng mai ổng cũng sang hốt tao về nên tụi bây đừng lo cho tao. Nhưng chắc tao sẽ đi cách ly 14 ngày nên hẹn tụi bây qua Tết gặp.
_____________
Mười giờ đêm ba mươi Tết

Toản lái xe từ Hải Phòng qua Hà Nội. Nó đã nghe thằng Hậu kể về vụ thằng Tới. Nó đang bị mắc kẹt ở Vũ Hán. Không biết sống chết sao rồi. Mạnh Tiến đã bị nhiễm bệnh, lúc Tới qua Tiến đã được đem đi chữa bệnh. Tới chưa tiếp xúc với Tiến nên không bị đem đi cách ly. Hiện tại đang ở khách sạn. Nhưng dù sao bây giờ Vũ Hán cũng đã trở thành ổ dịch. Bác Lâm, bác Quyết ở nhà lo sốt vó cả lên. 

Cả hai cũng định đem chuyên cơ riêng qua hốt hai thằng về nhưng đó là Trung Quốc không phải Việt Nam. Không phải muốn làm gì thì làm. Cả hai nhà như đứng đóng lửa ngồi đóng than.

Toản vừa tới khúc Gia Lâm chuẩn bị ra Nội Bài thì có người gọi cho nó. Là Tới.

Toản mừng quýnh, lật đật tấp xe vào lề nghe điện thoại.

Toản: Alo

Tới: Đang làm gì đó

Toản: Ở Hải Phòng, chuẩn bị đi luộc bánh chưng

Tới: Kiếm nước uống đi, mỗi lần nói xạo mày sẽ nấc cụt đó

Toản: Tao đang tới Nội Bài, nếu mày không về được thì để tao sang đó với mày

Tới: Điên quá, đang dịch đi đâu. Về lại Hải Phòng đi.

Toản: Mày đang khóc à.

Tới:...(ngưng lại một phút), ừ. Đi về đi

Toản: Mày thừa biết tính tao mà. Tao mua vé rồi, mười hai giờ tao sẽ lên máy bay qua bển. Mày đợi tao

Tới: Bởi vì tao thừa biết tính mày nên mày không qua được tới đây đâu

Toản: Hở... Mày nói ai giấy hộ chiếu bố rồi 😤😤😤

Tới: Về Hải Phòng đi...Toản

Toản: Sao

Tới: Nói yêu tao thử xem

Toản: Tao yêu mày, thằng Totoro bụng bự của tao

Tới: Ừ, tao hứa với mày tao sẽ về, nhưng không phải là hôm nay

Toản: Tới...Tới...(tút tút)

Tới đã cúp máy. Toản nhìn ngoài trời. Hà Nội đang đổ mưa, ngay trong đêm giao thừa. Như dự báo trước điều gì đó không may sắp đến.
_______________
Mùng sáu Tết...

Hôm nay nhà Phú mang Trầu cau mâm quả sang nhà gửi rượu Tú. Ba mẹ nó quần áo chỉnh tề. Đáng lẽ Tý Anh sẽ tham gia nhưng hôm nay anh và Martin phải ra Hưng Yên hộp đội rồi

Tý Anh đợi mọi người đi hết rồi khóa cửa nhà lại cẩn thận. Đột nhiên mắt anh giật liên hồi. Đến Martin còn thấy

Martin: Ngủ không đủ hay sao mắt giật dữ vậy

Tý Anh: Đâu có, đột nhiên em thấy lo cho Tý Em quá

Martin: Sao vậy

Tý Anh: Mỗi lần em bị như vậy y như rằng Tý Em nó sẽ gặp chuyện gì

Martin: Em lo xa quá thôi, thời đại nào rồi. Đi nhanh nào coi chừng lỡ đò chờ lâu lắm

Tý Anh trong lòng có chút gọi không yên nên gọi điện thoại cho Văn Hân.

Tý Anh: Hân ơi em lên đội chưa

Văn Hân: Dạ chưa anh, nhưng cũng sắp rồi.

Tý Anh: Em giúp anh một chuyện đi.

Văn Hân: Sao anh

Tý Anh: Em qua nhà thằng Tú xem Tý Em giúp anh. Nhìn mặt nó một cái cũng được. Đột nhiên anh lo cho nó lắm.

Văn Hân: Sao thế

Tý Anh: Mắt anh cứ giật liên hồi. Em giúp anh nhé. Xem như anh năn nỉ đấy.

Văn Hân: Được rồi
____________
Nhà Hân ở làng bên đây, cách nhà Tú cũng không xa mấy nên nó đi bộ từ từ qua nhà Tú.

Trong nhà Tú lúc này người lớn đang trao đổi chuyện cưới sinh. Hai gia đình vốn biết nhau, nên khi nghe hai đứa thưa gửi chuyện này cũng không cấm cản gì. Còn đôi trẻ thì nắm tay nhau bịnh rịnh lo lắng.

Đột nhiên một tiếng xe xé gió rồi chiếc xe đậu trước của nhà Tú. Uông Tiến không biết từ đâu chạy ra, chạy nhanh vào nhà.

Tiến: Con không đồng ý, Phú là vợ con

Người lớn: 😲😲😲😲

Mọi người còn chưa định thần được chuyện gì thì Tiến đã nhanh chóng vác Phú lên vai đi ngay ra cổng.

Tú: Thả Phú ra, Tiến làm gì vậy

Tú lật đật chạy ngay ra cổng nhưng sức cậu không còn được như trước nữa.

Ngoài cổng, Khắc Khiêm bước ra khỏi xe. Y vẫn chưa hiểu cái mô tê gì sất. Y đang ăn sáng ở nhà thì thằng Tiến qua nắm áo lôi đi kêu đi oánh ghen với nó. Vụ này ngộ nhau, đó giờ không ai đi đánh ghen nó thì thôi chứ làm gì nó đi đánh ghen ai. Lái xe cho nó từ Hà Nội về Thanh Hóa gần năm tiếng mà nó cứ hối giật ngược giật xuôi.

Khắc Khiêm đang mơ màng suy nghĩ những cái drama có thể xảy ra trong kia thì đã thấy Tiến vác Phú đang giãy đạp đi ra. Còn có thằng Tú đang đuổi theo.

Tú: CƯỚP, BỚ NGƯỜI TA CƯỚP

Khiêm vẫn chưa hiểu gì thì Tiến đã ném Phú vào xe rồ máy chạy đi.

Khiêm: Tiến, tao còn ở đây mà. SAO MÀY BỎ TAO LẠY.

Y chạy theo xe Tiến, trong lòng không ngừng chửi rủa thằng bạn mất dạy, đem con bỏ chợ.

Hân từ xa đã thấy cảnh này nên lật đật bức tốc chạy đuổi theo. Nhưng tốc độ người đâu bằng tốc độ xe, Tiến nhanh chóng biến mất sau làn khói bụi. Nhưng Khiêm còn rớt ở lại.

Hân nhanh chóng chạy đuổi theo Khiêm. Khiêm là tiền đạo thì Hân cũng là tiền vệ đánh chặn. Cộng thêm việc Hân vốn cao hơn Khiêm gần mười cm nên Khiêm nhanh chóng bị Hân tóm được

Hân nắm áo Y, đấm mạnh lên mặt Khiêm một cái mạnh làm Khiêm ngã xuống đất. Khiêm vẫn còn đang choáng thì Hân đã nhanh chóng leo lên bụng Y ngồi. Nó nắm áo Khiêm giơ nắm đấm lên

Khiêm: Hân, Hân ơi. Mình đá chung rồi mà tao không phải người xấu, á đau (bị Hân đấm cho một cú không trượt phát nào)

Hân: Giờ mày có khai ra không, tụi bây là ai

Khiêm: Không như Hân nghỉ đâu. Thả mình ra mình giải thích cho.

Tú: HÂN ƠI, CỨU, Á

Hân và Khiêm nghe tiếng la thì quay đầu nhìn lại. Tú đang bị một người lôi vào xe. Cậu giãy giụa quyết liệt quá nên người đó lấy khăn bịt miệng Tú lại. Không lâu sao đó cậu lịm đi, ngất trên tay người đó.

Hân không hiểu cái nồi gì đang diễn ra. Người ta cướp dâu cướp rể còn cái này là cướp cả hai. Hân đang cảm thấy tóc mình xoăn thêm mấy lọn

Khiêm: Anh Việt Anh

Hân nghe Khiêm cất tiếng mới chợt nhớ ra vẫn còn một con tin trong tay.

Khiêm: Đau đau Hân ơi, tên nghe nữ tính mà sao người mạnh bạo vậy

Hân kẹp cổ lôi Khiêm vào nhà

Đoán xem ai là người nói với hai tên này 😁😁😁😁

////////////////////
Tôi cảm thấy mình lười, rất là lười. Hai bà chị 8elrey @congchuanhosuli đăng mấy chap rồi tui mới xuất hiện.

Vote và Comment cho mình nhé. Tui sắp học online rồi. Mà tui chả thích, ngành tui toàn bản đồ cầm tay chỉ chưa chắc rành chớ đừng nó học onl 😑

Cmsn muộn cho Uông Tiến


Cảm ơn hai cameo, và sẽ làm cameo thêm chap nữa với vai trò mới 😏

Đừng nhìn Hậu, nhìn ra người áo đỏ không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro