Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nhớ tui ko ☺

//////////////////////
Một tháng sau...

Sinh dắt Chiến cái bụng đã to ra khá nhiều đi khám thai. Lần này anh chẳng dám để Chiến đi một mình nữa. Qua tháng thứ bảy bụng Chiến đã lớn lên rất nhiều. Quần áo cũng chả còn mặc vừa nữa. Sinh phải dắt tới tiệm của Dũng nhờ thợ may, may riêng cho vợ mình.

Chiến lên một lần năm kí, vậy mà Sinh còn thấy ít cứ nhà Tiến Linh mua đồ về bồi bổ. Đến nỗi mẹ anh ở quê điện ra la anh một trận. "Ăn cái gì tốt cho con thôi, ăn quá tăng cân mất kiểm soát. Em bé lớn sao Chiến sinh nỗi". Sinh phải đành ngậm ngùi tiết chế lại bớt.

Vì cái bụng đã quá khổ cộng với việc mới tập đi lại. Chiến di chuyển rất nặng nhọc ai nhìn cũng sót nhưng không biết phải làm sao. Orange đã lớn, đè lên bàng quang làm Chiến đi tiểu rất nhiều có nhiều hôm ba giờ sáng phải thức dậy đi tiểu. Sinh thương gì đâu, con ơi bớt hành ba con đi. Ba con không được khỏe đâu.

Dạo này Sinh có một thú vui mới rất tao nhã. Nói chuyện với Orange. Con trai Sinh dường như rất khỏe nó xoay trở đầu liên tục. Còn rất hay đạp, nhiều khi Chiến đau mà la lên luôn. Sinh cũng nhiều lần xoa, năn nỉ nó đừng có đá mẹ đau. Nhưng nó cứ như "bụng của mẹ anh, anh muốn làm gì anh là. Bố làm gì được anh."

Trường: Bảy tháng một tuần, nặng vào khoảng 1.350g và dài 38cm. Sinh nuôi khóe nhỉ

Sinh: Em mà

Trường: Không có dị tật mọi thứ đều bình thường. Con hai đứa chắc sợ không ai quan tâm hai sao cứ đạp miết thế

Chiến: Em mệt với hai bố con nhà này lắm luôn. Gần đây em cả thấy đau ở nhiều nơi nữa

Trường: Đau ở đâu

Chiến: Đau lưng, đau bụng dưới, vú cũng đau

Trường: Cái thai lớn rồi nên em thấy đau lưng hai đau bụng dưới là bình thường thôi. Sao em lại đau vú nhỉ, kéo áo lên anh xem nào

Trường kéo áo Chiến lên xem, Ngực của Chiến hình như trở nên mềm mại hơn, có thể thấy rõ các mạch máu xuất hiện dày đặc và núm vú đã chuyển sang sẫm màu hơn. Dù không lớn như phụ nữ nhưng chổ này vẫn phát triển.

Trường: Có bị rỉ nước gì không

Sinh: Có, đục đục như sữa ý

Trường: Chiến có thể nuôi con bằng sữa mẹ được rồi, hình như ngực em bắt đầu sản xuất sữa rồi. Anh không nghĩ tới em cũng có. Đúng là kì diệu của tạo hóa ☺ (bật cười)

Chiến đỏ mặt 😳 hơi gục đầu xuống nhưng Sinh thì lại cười như bảy nụ cười xuân. Anh đứng lên ôm Chiến đang ngồi trên ghế rất chặt

Vương: Hai đứa chuẩn bị gì chưa (Minh Vương ngồi hóng chuyện gia đình người ta nãy giờ mới lên tiếng)

Sinh: Cũng mua khá nhiều rồi anh, quần áo thì anh Dũng thiết kế rồi nhờ thợ ở tiệm ảnh may, tả sữa đầy đủ. Giường, nôi em cũng mua và lắp rồi. Anh Tài với anh Linh cứ đi siêu thị thấy ưng cái gì thì vác về cái đó. Hai anh ấy còn háo hức hơn cả em

Vương: Con nít là niềm vui của mỗi nhà mà. Khi ra rồi em mới hiểu hết sự kì diệu khi chào đón một sinh linh bé nhỏ. Anh cũng đang thương lượng với ông Lợi nhà anh kiếm một đứa 😁

Chiến: Anh cũng nên chịu người ta đi, hơn ba mươi rồi đó 😄. Muốn người ta đợi đến bao giờ

Vương: Hắn thích đợi thì cho hắn đợi, giá Thái Bình nhất định phải cao hơn Thanh Hóa 😏

Chiến: À, hổm nay Việt Anh có dắt Tú tới đây khám không. Em cũng nhớ thằng bé mà không đi thăm nó được

Trường: Có, mới hôm qua. Đúng là con cầu thủ đứa nào cũng khỏe. Tim đập ầm ầm luôn. Mà hình như con nó khỏe quá. Anh thấy Tú rất mệt mỏi, xanh xao nữa. Nó cũng bị tụt cân như Chiến ấy

Sinh: Anh ráng chỉ bảo thằng Việt Anh, nó nông nỗi lắm.

Vương: Anh kể mấy đứa nghe. Hôm qua Tú gọi con nó là "Quậy". Thế là hai đứa cãi nhau một trận, Việt Anh bảo "lỡ là con gái thì sao". Hai đứa inh ỏi cả buổi. Anh phải khuyên mãi mới chịu làm hòa. Đúng là quá trẻ để làm bố mẹ.

Trường chỉ biết lắc đầu chép miệng, anh dặn dò Sinh nhớ cho Chiến vận động đầy đủ rồi cho hay đứa nó đi về.
____________
Trở về với gia đình Tú. Việt Anh thấy Tú ốm quá nên quyết định mua con gà tre về tẩm bổ. Tú cứ ngày cơm ba cử, mỗi cử một chén trong khi ăn vặt thì ngày sáu cử. Nhưng Việt Anh vẫn cảm thấy chẳng đủ vô đâu. Tú còn sụt một kí so với trước đây

Tú cứ ngày ngày ôm rỗ xoài với chén muối ớt đi khắp nơi trong nhà. Thèm gì thì cứ đặt đồ ăn shipper đem tới. Có hôm nhận tận tám đơn mà Việt Anh đổ mồ hôi hột. Không phải anh tiếc tiền với cậu, mà Tú toàn ăn đồ đóng hộp, đóng gói. Anh sợ không tốt cho con. Nhưng hễ anh nói là cậu giận, cậu bỏ cơm.

Mấy bữa trước mới sốc, Tú giận anh leo lên cây ngồi ở trển. Rồi không xuống được mà vừa gọi anh vừa mếu như sắp khóc tới nơi. Hàng xóm bu lại xem tưởng chuyện gì đang xảy ra. Thật là nhục nhã hết sức không biết chui vào đâu.

Nhiều khi anh muốn giận cũng phải nuốt trở vô. Từ lúc làm bố, anh mới biết giới hạn chịu đựng của mình không biết đã tới cảnh giới nào rồi

Việt Anh buồn chán xuôi đi mấy ý nghĩ quân quơ mà một bên mà chuyên tâm nhổ lông con gà. Chắc nấu cháo trộn gỏi nhiều tí cho Tú ăn.

Dạo này Tú có đam mê với cái võng. Cậu nằng nặc đòi Việt Anh mua rồi giăng vào hai cây cột của đình viện. Tú thích nằm cao đưa cho đã. Nhưng Việt Anh sợ cậu té nên giăng cái võng cách mặt đất có hơn gang tay. Tú giận đỏ mặt.

Tú: Việt Anh 🥺🥺🥺 Việt Anh 😭😭😭😭

Thấy chưa lại có tiếng kêu la thảm khóc như mọi ngày. Không biết lại gây chuyện gì rồi. Đã bảo cây xoài đó trái chưa lớn mà.

Việt Anh lật đật bỏ con gà đang làm lông dỡ trên tay xuống đi ra sân xem Tú có bị gì không. Ra tới nơi hồn vía anh như bị ai bắt mất. Tú đang nằm trên đất ôm bụng. Nét mặt thì có vẻ đau lắm, mồ hôi kéo cả dòng họ tới.

Tú bị té võng...

Việt Anh ba hồn bảy vía phải gom lại để bình tĩnh vô nhà gọi cấp cứu đưa Tú đi bệnh viện
_____________
Sang nghe Phú nói về chuyện Tú lật đật kéo ông chồng đang ngủ của mình dậy đưa mình đi bệnh viện liền. Cái thứ gì cái nết để đâu mà nằm cái võng cũng té cho được.

Lắm: Cấp cứu ở đâu

Sang: Em không biết anh hỏi Việt Anh đi

Lắm: Đi từ từ thôi, nó cũng đang cấp cứu chứ có ra ngay được đâu.

Sang: Kì lạ cái thằng Phú này chết ở đâu rồi mà gọi điện thoại không bắt máy luôn

Sang bực mình dậm chân một cái.

Lắm: Qua đó hỏi thử xem

Lắm với Sang qua hỏi chị lễ tân xem có biết Tú ở phòng nào không. Vừa lúc đó hai chiếc xe cấp cứu réo còi inh ỏi chạy vào. Các bác sĩ, hộ lí lật đật chạy ra hình như là bệnh nhân đang nguy kịch. Sang thấy hiếu kì nhìn một chút.

Chắc là tai nạn giao thông hay đánh lộn gì rồi. Một người máu me cũng người. Dường như đã rơi vào hôn mê, người này dáng quen quen.

Sang có linh cảm thân quen nó chạy lại nhìn rồi té luôn xuống đất.

Sang: PHÚ

Lắm lật đật chạy lại đỡ vợ mình lên. Anh cũng phải che miệng lại vì bất ngờ. Tiến cũng đã bất tỉnh, nhưng có vẻ vẫn còn nhẹ. Phú thì máu chả y dài ở thái dương rồi lan ra khắp mặt. Bác sĩ bảo phải đưa vào phòng phẫu thuật liền. Bệnh nhân đang hấp hối.
____________
Tiến: Phú, dám chết cùng anh không...
.........
Phú: Tao cho tụi bây toại nguyện...

//////////////
Tới đây thui mốt tui bù
Dạo này học onl rồi bài tập, báo cáo dí quá. Não như bị ủi phẳng ra. Tui sợ mấy bạn sẽ bỏ tui vì chờ lâu nên ráng ngoi lên 😊

Vote và comment cho mình nhé

Nhìn giề

Nụ cười ấy

Giống ghê

Trẩu thấy sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro