Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường dùng đèn pin nhỏ chiếu vào mắt Phú rồi lại lắc đầu. Hơn năm ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại.

Hùng: Sao rồi

Trọng Hùng nhìn mắt luôn nhìn theo mọi hoạt động của Xuân Trường. Thấy Trường lắc đầu, Hùng bặm môi lại, mắt anh buồn bã không hồn.

Trường: Anh không biết tại sao lúc đưa đến bệnh viện thì nó vẫn còn sống. Nhưng tình hình phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Anh xin lỗi, nhưng anh phải nói với em rằng đến hiện tại anh không còn có thể chữa được cho em em nữa. Nó không có phản ứng với ánh sáng

Trọng Hùng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt anh chảy dài trên mặt. Martin ôm anh từ phía sau, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh. Nhưng muốn động viên, an ủi anh. Nhưng anh chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đưa tay ra sau vỗ vai Martin một cái. Như muốn nói với người yêu mình rằng...anh ổn.

Martin: Ra nước ngoài chữa được không...em có thể mang nó tới Úc.

Trường: Trong lúc này thì em không thể mang nó đi đâu được đâu. Đang dịch mà, chúng ta có thể đợi. Vì hiện tại Phú nó vẫn đang còn thở máy thở. Đợi đến khi nó có thể tự thở được thì mới tính tới chuyện đem nó ra nước ngoài được

Martin: Em sẽ thu xếp đem nó ra nước ngoài. Dù còn 5%, nhất định cũng đừng từ bỏ

Trường: Thôi hai đứa ở đây nha. Anh còn có việc

Hùng: Dạ

Xuân Trường nhìn Phú đang nằm im trên giường một lần nữa rồi bỏ hai tay vào túi. Thở dài một hơi rồi ra ngoài.

Vương thấy Trường vừa bước ra thì bước tới đi song song với Trường.

Vương: Còn cứu được không

Trường: Với trình độ của tao thì tao chịu.

Vương: Son thì sao

Trường nghe câu nói của Vương thì đột nhiên đứng hẳn lại. Anh quay sang nhìn Vương. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của thằng bạn. Anh không biết phải nói gì.

Vương: Tao xin lỗi. Nhưng nếu mày không muốn thì để tao liên lạc với Thip.

Trường: Tao có ích kỹ không

Vương: Không. Đó là sự lựa chọn của mày. Đừng suy nghĩ nhiều.

Vương vỗ vai trấn an Trường một cái.

Vương: Nhưng Trường này. Anh Lâm có thể giúp mày che dấu tung tích nhưng không thể che luôn tim mày. Mày hiểu ý tao phải không.

Trường: Tao hiểu mà. Thôi tao đi làm việc đây

Vương: Ừ

Vương gật đầu rồi cười một cái với Trường. Nó vẫy tay một cái với anh. Rồi nhìn theo cái lưng đang rời đi. Cái dáng luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ ấy. Nhưng trông thật cô độc. Của một con người không buông được quá khứ.
______________
Toản: Ăn miếng nửa đi thôi

Tú: Thôi, tao ngán lắm

Toản vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cơm về phía Tú. Sao nuôi bà bầu cực thế này. Ăn cũng không chịu ăn.

Toản: Giờ muốn ăn gì

Tú: Tà tửa

Toản: Anh Việt Anh sẽ lấy trà sữa dìm chết tao 😕😕😕

Tú: Tao không nói, mày không nói ai biết.

Toản nhìn ánh mắt cún long lanh của thằng bạn cũng có chút mủi lòng. Chắc nó thèm lắm rồi.

Toản: Được rồi

Toản mở nắp ly trà sữa của mình ra. Nó làm như lúc mình đút Sunny ăn. Nó đút cho Tú một muỗng cơm rồi đút cho cậu một muỗng trà sữa. Cứ như thế rốt cuộc Tú ăn được hai chén cơm. Nhiều hơn hẳn mỗi ngày. Ăn xong Tú xin hút một hơi thôi nhưng Toản nhất quyết không cho. Nó hút một hơi hết trà sữa trong ly trong ánh mắt thèm thuồng muống ăn tươi nuốt sống người khác của Tú.

Toản dọn dẹp một chút rồi gọt xoài cho Tú ăn. Nó chỉ gọt cho Tú ăn thôi chứ mình không ăn. Sao đám cưới Sang, Toản cạch mặt với đồ chua rồi.

Tú: Mai lại mua trà sữa cho tao uống nhé

Toản: Không. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma (lắc đầu)

Tú: Thì canh hôm nào ông Việt Anh không tới ý

Toản: Uống sinh tố không mai tao mua đem vô

Tú: Mày cho tao uống trà sữa thì Việt Anh còn cho mày sống. Uống sinh tố thì mày liên hệ trước dịch vụ mai táng đi

Toản: Sao vậy

Tú: Tao bị viêm thanh quản. Uống đồ lạnh quá sẽ không thở được.

Toản: Thế à...vậy nhịn đi

Tú: Mày đừng phủ thế chứ...à mấy thằng kia đâu hết rồi mà chỉ thấy mày trông tao.

Toản: Phú dương tính đi chữa luôn rồi, Sang, Tới với anh Lắm thì về Hải Phòng có việc rồi. Dạo này khủng hoảng kinh tế cần người lắm.

Tú: Nhiễm rồi hả. Sao tao đọc tin tức không có nó.

Toản: Có mà...chắc nhà báo cập nhật chưa hết. Buồn ngủ chưa...ngủ đi. Tao làm việc.

Tú: Ừ...làm đi. À...Toản 😚

Toản: Sao nữa

Tú: Quạt cho tao ngủ đi

Toản: Mày ông nội bố à 😬😬😬

Tú: Tao là bạn của vợ mày

Toản: Chứ không phải chị dâu tao à 😏😏😏

Tú: (lấy điện thoại chỉ vô mặt Toản) bỏ ngay ý nghĩ đó nha chưa 😬😬😬

Toản: Má có bà bầu dữ như mày chứ

Toản lấy quạt tay phe phẩy quạt cho Tú. Cậu lim dim một nhắm mắt lại rồi lim dim ngủ. Toản một bên gõ máy tính một bên quạt cho Tú. Trình của thằng Toản đã thượng thừa tới mức không cần nhìn bàn phím cũng gõ được mã code dài ngoằng ngoẵng rồi.

Vẫn không được...đáng ghét. Toản bực mình nhíu hai cái mày của nó xém đụng vào nhau. Rốt cuộc cái đám mafia kia là thế nào. Chỉ có thằng Tiến mới hiểu rõ.
_______________
Tới đến Amber bar ngồi lên ghế đối diện với anh chàng bartender.

Bartender: Xin hỏi anh cần dùng gì

Tới: Nói với Z có Đặng Văn Tới đến tìm

Anh chàng kia nghe đến tên Tới thì có chút giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi nố lại với anh chàng phục vụ. Mười phút sau thì Z xuất hiện. Vừa thấy Tới thì anh ta liền nở nụ cười. Đi tới chổ Tới kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Z: Sao hôm nay lại đến gặp anh thế. Em uống gì hay anh kêu bartender làm Majito cho em nha.

Tới: Tôi đã không còn thích cái đó nữa rồi. Không vòng vo nữa...mọi chuyện là anh nhúng tay vào phải không

Z: Em đang nói cái gì thế...anh không hiểu

Tới: Đừng có diễn (đưa mặt lại gần Z) tôi quá sợ cái tài diễn xuất của anh. Bốn năm trước và bây giờ vẫn vậy

Nói xong cậu thẳng lưng lên đẩy ghế ngồi cách xa Z.

Z: Anh chưa hề diễn, tình cảm của anh đối với em vẫn như vậy chưa bao giờ thay đổi

Z nói rồi cầm lấy tay đang để trên bàn của Tới. Nhưng Tới nhanh chóng rút ra, thu tay về. Cậu khoanh tay lại mắt mở to nhìn Z

Tới: Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm, Z. Tôi lại cảm thấy sợ anh.

Z: Thằng béo kia có gì tốt chứ, sao em lại chọn nó mà không phải là anh

Tới: Nó chẳng có gì tốt cả...nhưng nó có trái tim trong sáng thánh thiện. Không nhiễm đen tội lỗi như anh. Đừng vòng vo nữa, có phải anh vu khống ba tôi buôn bán vũ khí trái phép

Z: Em nói gì thế Tới. Ba em có buôn bán vũ khí hay không...không lẽ em không biết 😏

Tới: Không có lửa làm sao có khói. Còn vụ Uông Tiến thì như thế nào.

Z: Bạn em...em phải biết chứ. Tại sao lại hỏi anh. Tới...anh không phải bách khoa toàn thư

Tới: (vỗ tay) Quả thật tài diễn xuất của anh bao lâu nay vẫn tốt như vậy. Tôi đến đây cũng không mong khai thác được gì ở anh. Bởi vì chẳng có ăn cắp nào mà nhờ người ta khép cửa hộ.

Z: Biết thế em còn đến đây tìm anh làm gì.

Tới: Tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết. Đụng tới tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng đụng tới gia đình và bạn bè tôi...xin lỗi tôi không cao thượng như vậy. Kể từ giây phút này anh đừng mong chúng ta có thể quay lại. Vì tôi phát hiện...Tôi...không xứng với loại người như anh.

Tới nói dứt câu rồi bước xuống ghế đi về. Z cũng không cản cậu. Hôm nay anh có thể thả em đi. Nhưng ngày mai thì sẽ không có chuyện đó đâu...vì em là của anh. Chẳng ai có thể ngăn anh lại cả...kể cả ba em
______________
Chiến đón taxi đến bệnh viện kiếm Xuân Trường. Sinh nhà cậu dạo này lạ lắm, gọi cho cậu thì chỉ trả lời mấy câu rồi cúp máy. Hỏi Tiến Linh hay Tấn Dũng thì ai cũng bảo là chuyện kinh doanh trong nhà gặp tí trục trặc thôi. Có "tí" mà xoắn lên thế à. Nên Chiến quyết định tới tìm Trường hỏi cho ra ngô ra khoai

Vương: Ý Chiến, sao lại tới đây một mình vậy.

Chiến: Anh Vương

Vương: Sao nè. Ngồi xuống...ngồi xuống đây

Chiến: Anh nói thật với em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Em lo lắm...mà ai cũng giấu em

Vương: Thì có gì đâu

Chiến: Trên mặt anh nổi nguyên chữ "xạo" to đùng kìa

Vương: Cái thằng này. Đúng là thai phụ ai cũng khó ở như nhau

Chiến: Năn nỉ anh luôn. Nói cho em biết đi. Mọi người nói không được để em lo lắng mà phải không.

Vương: Được rồi...ba chồng em với anh Lâm bị tạm giam rồi

Chiến: Hở...sao lại bị tạm giam 😲

Vương: Em biết chuyện Tiến mà phải không. Họ bị tố cáo là buôn bán ma túy và vũ khí trái phép. Và cả chiếm đoạt tài sản của ông Uông để lại cho Uông Tiến

Chiến: Sao tự dưng lại bị tố cáo

Vương: Thì phải có người tố cáo. Và đám Sinh Tới đang tích cực điều tra ai là kẻ đứng sau.

Chiến: Kẻ nào lại thất đức thế không biết. Mà còn vụ cho Tiến là sao

Vương: Ba và chị nó đã mất. Nhưng đến hôm nay di chúc đã được tìm thấy. Ba nó để lại cho nó tất cả cổ phần Uông Thị ở Hong Kong. Và có người nói anh Lâm cố tình che giấu để chiếm đoạt tài sản của Tiến

Chiến: Không phải Tiến nói là không cần sao. Tại sao tự dưng sao mười năm lại xuất hiện bản di chúc thế.

Vương: Bây giờ thằng Tiến mất rồi. Mọi chứng cứ đều gây bất lợi cho anh Lâm và anh Linh. Vì mười năm trước hai người là người trực tiếp tham gia vụ đó.

Chiến: Không còn ai chứng kiến à

Vương: Tất cả đều bị hạ sát... Không một ai sống soát. Đây gọi là triệt đường sống của anh Lâm

Chiến: Nên anh Sinh mới về Quảng Nam gấp như vậy à.

Vương: Đó là việc của nó. Thương trường là chiến trường mà. Việc của em là ăn uống cho khỏe, em sắp sinh rồi.

Chiến: Mới gần tám tháng thôi mà. Em phải về Quảng Nam một chuyến mới được

Vương: Ê...ê...tự dưng lại về. Ở lại đây dưỡng thai đi. Cái bụng to đùng rồi còn vác đi đâu.

Chiến: Nhưng mà em lo

Vương: Nghe lời anh...ở đây đi. Em về trỏng nhiều khi còn vướng bận nó hơn.

Chiến: Nhưng mà...

Vương: Nghe lời anh đi. Vất vả lắm mới giữ được Orange đừng có mạo hiểm
____________

Hơn năm ngày rồi mà Toản vẫn chưa khôi phục được tài liệu bị xóa kia. Nó bực mình đập bàn một cái làm Tú giật mình tỉnh dậy.

Toản: Tao xin lỗi

Tú: Trời sập ha gì

Toản: Không có gì...mày ngủ tiếp đi.

Tú: Mày làm cơn buồn ngủ tao bay rồi...đang làm gì thế.

Toản: Bài tập C++

Tú: Mấy cái đó mà làm khó được mày à. Vậy làm đi, tao ra ngoài đi dạo.

Toản: Ở trong phòng đi. Ngoài trời gió lạnh

Tú đã nói thì phải làm. Cậu mặc áo khoác xỏ dép vào trong sự bất lực của Toản. Nhưng thôi, Toản cũng kệ. Bệnh viện này xó nào mà nó không biết. Không sợ bị lạc đâu

Tú đi bộ qua khoa thần kinh kế bên khoa sản để đi ra sân. Cậu đi một cái từ từ. Tốc độ vừa đủ để nghe hai cô y tá phía trước nói gì.

Y tá 1: Lúc nãy là anh Martin phải không

Y tá 2: Ừ, công nhận ở ngoài ảnh đẹp trai dã man

Y tá 1: Vậy người nằm trên giường kia là gì của ảnh thế

Y tá 2: Nghe nói là em vợ ảnh. Mà nặng quá chắc sống không nổi quá

Tú nghe vậy bèn đi nhanh về phía trước hỏi thăm

Tú: Hai chị ơi, hai chị nói em vợ của anh Martin đang nằm viện à. Cậu ấy có sao không. Em là bạn của cậu ấy

Y tá 2: Vậy đi thăm cậu ấy đi em. Chị thấy tình hình không lạc quan lắm

Tú: Cậu ấy bị gì thế

Y tá 1: Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não rất nặng...em...em sao vậy

Tú nghe thế thì tự dưng như bị ai rút cạn sinh lực. Cậu từ từ khụy xuống nhưng may mắn được hai cô y tá đỡ kịp

Y tá 2: Bình tĩnh em ơi... Bác sĩ ở đây có người bị xĩu

///////////////////////////
Nhớ tui ko. Tui bị dí sấp mặt rồi 😭😭😭. Toàn mấy cái trên Sao Hỏa, ai trả đĩa bay cho tui về Trái Đất đi

Vote và comment cho mình nhé

Xém đột quỵ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro