Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân: Vui lòng tránh...xin lỗi...vui lòng tránh ra.

Hân có lách qua mọi người trong bệnh viện tìm đám người kia. Mới có mấy phút mà đã không thấy đâu. Chiến đỡ cái bụng chạy chầm chậm sau.

Chiến: Hân...kia phải không

Hân nghe Chiến nói thì chú ý về bốn người đang đẩy băng ca phía trước.

Hân: Đứng lại bốn tên kia

Bốn tên lạ mặt thấy Hân thì giật mình vội đẩy băng ca chạy nhanh hơn. Hân vội nhất chân đuổi theo.

Hân: Tránh ra...vui lòng tránh ra giúp...xin lỗi...anh Chiến cẩn thận

Bệnh viện đang vào lúc cao điểm chỉ toàn người là

Bốn tên kia thấy cứ như vầy không ổn nên một tên bế Phú lên xô đẩy mọi người mà chạy đi.

- A...đi gì kì vậy

Cả hàng lang trở thành một khu hỗn độn. Chiến chạy sau ngày càng đuối sức nên chạy chậm lại. Vừa lúc đó một cô hộ lí đẩy mấy chai dịch đi qua.

Chiến: Chút em đền cho. HÂN

Hân: Chết nè

Chiến lấy chai nước biển làm banh chuyền bổng qua cho Hân "dứt điểm". Dù sao Hân cũng là tiền vệ nên khả năng dứt điểm cũng không tệ. Với lại khoảng cách cũng không quá xa. Bốn chai dịch liên tiếp trúng người bốn tên kia. Có tên bị Hân sút quá mạnh mà té xuống đất.

Hân chạy nhanh về phía trước đoạt lại Phú trên tay một trong bốn tên áo đen.

Hân: Hên quá vẫn còn thở.

A: Nhưng mày không hên vậy đâu

Một thanh kim loại lạnh lẽo đặt lên cổ Hân.

Tên A kéo nó dậy. Lúc này Martin, Trọng Hùng, Xuân Trường và Minh Vương đã tới.

Trường: Bốn anh bình tĩnh. Trong tay mấy anh đang giữ mạng người đấy

B: Mày có thấy xã hội đen nào quan tâm đến mạng người không

A: Tụi bây bước tới tao lấy tiết thằng này

- Aaaaa

Hắn kề dao sát hơn làm cổ Hân bị đứt một đường khá sâu. Máu trào ra ngùn ngụt. Mấy cô nữ ở đó hoảng sợ la lên.

Khiêm: Mày có thể lấy tiết thằng kia thì tao cũng có thể bắn nát sọ thằng này

Mọi người nghe tiếng Khiêm thì nhìn về phía tiếng nói phát ra. Không biết từ lúc nào Khiêm đã chĩa súng vào đầu tên C.

A: Mày thử tiến lại đây xem (rạch một đường nữa trên cổ Hân)

Khiêm: Mày thử đi rồi biết súng tao nhanh hay dao mày nhanh (nhướng mày)

B: Một mạng đổi một mạng

Khiêm: Ok

A: Mày phải thả đồng bọn tao ra trước

Vương: Không tiền trao cháo múc

A: Bọn bây không có quyền đặt điều kiện với bọn tao

"Đoàng" - một tiếng súng vang lên

C: A (bị trúng đạn vào vai)

Việt Anh: Tụi bây mới là người không có quyền. Giao dịch bắt đầu

B: Nhưng tụi bây phải hứa chừa đường cho bọn tao đi. Nếu không...

"Đoàng" - Tiếng súng lần này của tên B nhưng hắn ta chỉ bắn chỉ thiên

B: Đừng trách súng đạn vô tình

Việt Anh: Được. Bùi Hoàng Việt Anh xưa nay nói lời không bao giờ nuốt.

A: Thành giao...rút

Khi Khiêm vừa đẩy tên C về phía bọn kia thì tên A đã đẩy Hân về phía Chiến

- Chiến/anh Chiến

Chiến: Aaaaa

Hân đè lên Chiến làm Chiến bị té xuống đất. Bụng cậu đau dữ dội.

Khiêm: Anh có sao không...A...trời ơi bỏ ra

Chiến đau quá vừa đúng lúc Khiêm chạy tới nên bị Chiến nắm đầu.

Martin: Có máu kìa

Vương: Là máu của Hân hay của Chiến

Chiến: Anh Vương bụng em đau quá

Vương: Mới tám tháng mấy mà, không phải chứ...chết vỡ ối rồi. Có khả năng sinh non. Y tá lấy cho một chiếc xe lăng. Chuẩn bị phòng, sản phụ sắp sinh. Gọi bác sĩ Duy tới... Hân em có sao không

Hân: Không sao. Ngoài da thôi

Vương: Vậy anh đi đây. Chút em đi băng bó nha...

********
Trọng Hùng: Nó có sao không.

Trường: Hơi thở yếu, tim ngừng đập rồi. Phải vào cấp cứu liền.

Trường đỡ Phú lên băng ca rồi đẩy tới phòng cấp cứu

Trước phòng cấp cứu

Hùng: Sẽ ổn phải không anh (bật khóc)

Trường: Em nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh sẽ làm hết sức thôi. Tim có dấu hiệu ngừng đập rồi

Martin: Hùng, Hùng

Tý Anh ngã quỵ xuống. Nhưng may được Martin đỡ kịp. Martin đè nhân trung để giúp Tý Anh đỡ hơn

Martin: Không sao...tin anh...mạng nó lớn lắm.

*********
Khiêm: Aaaa...anh giữ sức đẻ đi. Đừng nắm đầu em nữa

Chiến: Anh Vương...gọi cho anh Sinh giúp em...em muốn thấy ảnh

Vương: Anh gọi rồi...em yên tâm. Em đẻ xong là nó có mặt liền.

Chiến: Em lo quá...Nhớ giữ Orange nha. Mặc kệ ông Sinh nói gì...em đau quá

Khiêm: Trời ơi đi đẻ không phải đi qua Vũ Hán nên anh đừng có nói lời chia li. Anh thả tay ra đi...aaaa

Chiến: Đau quá...(khóc ngon lành)

Vương: Thở...hít thở đều đều. Bình tĩnh. Mẹ mấy đứa hồi trước khi mấy đứa ra đời cũng vậy thôi

Đến khi Chiến vô tới phòng sinh thì mới buông tóc Khiêm ra. Cửa vừa đóng lại Khiêm liền lấy điện thoại gọi cho Sinh. Sinh anh ở đâu, tại sao lại không bắt máy chứ. Vợ anh sinh rồi kìa. Khiêm bực mình gọi cho Linh trước. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng không biết ông Sinh ở nơi khỉ ho cò gái nào rồi.

- AAAAAAAA

Nghe tiếng Chiến hét trong phòng sinh mà Khiêm giật mình xém rớt luôn điện thoại.

Hai mươi phút sau Linh có mặt

Linh: Sao rồi. Sinh chưa.

Khiêm: Chưa vẫn đang trong phòng cấp cứu. Anh liên lạc cho anh Sinh chưa

Linh: Anh không gọi được nó nên anh gọi cho bác gái rồi

- AAAAAAAA

Lại tiếng hét chói tai của Chiến vang lên.

Linh: Sao nó la dữ vậy.

Khiêm: Em đâu có biết

Linh: Kìa kìa anh Duy ra kìa

Hồng Duy mở cửa đi ra. Linh vừa thấy Duy đã chạy tới hỏi thăm.

Linh: Sao rồi anh Duy

Duy: Anh thấy tình hình nó không sinh thường được. Ối cạn rồi. Nên em vui lòng kí giấy cho nó sinh mổ

Linh: Mẹ tròn con vuông không anh.

Duy: Anh không hứa chắc. Nó mới tám tháng thôi. Em bé còn nhỏ lắm. Bọn anh sẽ cố hết sức có thể

Linh: Ráng giữ cả mẹ lẫn con nha anh

Duy: Anh biết rồi. Anh vào đây

Khiêm: Trời ơi ông Sinh nghe máy coi. Chiến cần anh chứ có cần hai người bọn em đâu
____________

Mẹ Sinh cũng không liên lạc được với Sinh nên đành tới công ty tìm.

Sơn: Cháu chào bác ạ

Mẹ Sinh: Sinh đâu rồi con

Sơn: Ảnh đang họp hội đồng ạ

Mẹ Sinh: Con gọi nó giúp bác.

Sơn: Ý đâu được, đang họp bác ơi. Cuộc họp này quan trọng lắm.

Mẹ Sinh: Dắt bác lên gặp nó liền. Quan trọng hơn vợ con nó à

Sơn: Ý, không được bác ơi

Mẹ Sinh: Công ty này ai lớn nhất

Sơn: Dạ bác ạ 😁

Mẹ Sinh: Tốt
.........

Mẹ Sinh: Nó đâu

Sơn: Anh Sinh nói bác chờ anh ấy hai tiếng nữa ạ

Mẹ Sinh: Cái thằng 😬

Sơn: Bác...bác ơi...bình tĩnh 😱

Bà đi luôn vào phòng họp. Đi tới chổ Sinh đang đứng trình bày mà ngắt tai Sinh.

Sinh: Mẹ. Mẹ làm gì vậy.

Mẹ Sinh: Bỏ bỏ, đưa mẹ ra Hà Nội

Sinh: Mẹ muốn thăm Chiến thì đợi mấy hôm nữa con rảnh con dắt mẹ đi. Giờ con đang tìm cách cho ba được về nhà mà

Mẹ Sinh: Ổng ở trỏng mấy hôm nữa không chết. Đưa tao ra Hà Nội gặp cháu nội trước.

Sinh: Cháu mẹ tháng nữa mới ra đời

Mẹ Sinh: Vợ mày sinh rồi thằng bố tệ lậu

Sinh:....Thật...ĐI ĐI MẸ ƠI. CUỘC HỌP HÔM NAY HỦY. MAI HỌP TRỰC TUYẾN.

Hậu/N.X.Tú/Hải Huy: Cho em/chú theo với
____________
Dũng: Sao rồi, sinh chưa. Em đi bỏ của vậy Linh. Không đem theo đồ anh gom gần chết

Linh: Em xin lỗi...em lo quá.

Việt Anh: Đủ đồ chưa. Cần mua thêm không. Toản đang tới, anh cần gì thì kêu nó mua.

Dũng: Anh không biết. Chút hộ sinh nói thiếu gì thì đi mua. Ủa gần ba tiếng rồi mà sao còn chưa Sinh nữa

Việt Anh: Anh Chiến có phải người bình thường đâu. Chắc ảnh bị sinh khó.

Dũng: Bên thằng Phú sao rồi

Khiêm: Vẫn đang cấp cứu. Anh Martin tình hình không khả quan lắm. Em sợ nó không qua khỏi

Linh: Lạy trời (chấp hai tay lên trán)

Việt Anh: Tú đi đâu vậy

Tú: Kiếm anh, em gọi cả chục cuộc sao không bắt máy.

Việt Anh: Anh xin lỗi (đỡ Tú ngồi xuống ghế) anh để điện thoại ngoài xe rồi. Sao em biết mà tới đây

Tú: Em gọi cho Tới. Tới nói anh về rồi. Nên em nghĩ anh tới đây

Việt Anh: Để anh đưa em tới chổ Hân nằm nghỉ. Ở đây đông người khó thở lắm

Tú: Em từ chổ Hân ra mà. Nó đi qua chổ Phú rồi. Tý Anh kêu em qua đây đi. Vẫn chưa ra à.

Thấy Tú sờ bụng mình Việt Anh biết ngay Tú đang nghĩ gì.

Việt Anh: Anh Chiến sinh non. Vì vậy em phải cẩn thận. Không nghiêm trọng đâu đừng lo.

Tú: Chắc đau lắm 😥

Việt Anh: Đừng lo tới lúc đó anh vào động viên em (nắm tay Tú)

Khiêm: Ừ vô trỏng cho thằng Tú nắm đầu 😗

OA...OA...OA....😭😭😭😭

Dũng: Cái thằng...ê khóc rồi kìa

10' sau...

Khiêm: Kìa kìa ra rồi kìa.

Cảm đám nghe thế tới bao vây Hồng Duy.

Linh: Sao rồi anh

Duy: Chúc mừng gia đình. Chiến vượt cạn thành công, bé con nặng 2.2 kg. Mẹ tròn con vuông. Nhưng mà cả con và mẹ yếu quá nên tạm thời phải nằm trong phòng săn sóc đặt biệt.

Yeahhhhh

Linh: Nhưng mà nhỏ quá có sao không. Có 2 kí 2 à

Dũng: Không sao ra ngoài nuôi. Dụng cũng thiếu tháng mà giờ cũng khỏe mạnh như trâu 🐂

Vừa lúc đó Sinh và mọi người chạy tới.

Sinh: Sao rồi sao rồi

Vừa lúc đó Chiến và Orange được đẩy ra.

Sinh nhìn con mình nó quá nhỏ. Sinh định bòng nó lên nhưng hộ sinh không cho

Hộ sinh: Bé vẫn còn yếu. Hiện tại phải đưa đến phòng săn sóc đặt biệt. Nên người nhà vui lòng.

Sinh: Cảm ơn

Sinh tới chổ băng ca Chiến đang nằm. Chiến vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh. Anh quỳ xuống ngang tầm rồi hôn lên mặt Chiến.

Sinh: Cảm ơn em, cảm ơn em

Nước mắt Sinh chảy dài trên mặt. Tú thấy thế nước mắt cũng tự động chảy ra, Linh cũng thế. Mọi người ai cũng mừng cho Sinh

Sinh: Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhé

Sinh cuối đầu với từng bác sĩ và ekip của họ
____________
Ngày hôm qua... Trong thùng xe container ở bến cảng

Việt Anh: Tình hình sao rồi

Long: Em cố ghi nhớ những gì hắn nói rồi gửi cho Hậu điều tra. Hắn không biết em biết tiếng Hoa.

Việt Anh: Nhớ cẩn thận nha chưa

Long: Em biết mà. Anh không biết đâu. Hôm trước hắn dắt em đi ăn lẩu, em nói hôm đó cũng chính là sinh nhật em. Hắn dắt em tới tiệm mua hoa. Em vừa chọn hướng dương, hắn nhìn em với ánh mắt như muốn cưới em về làm vợ luôn.

Việt Anh: Anh thấy cũng hợp mà. Được thì cưới luôn đi. Nửa đời sap không cần lo nữa

Long: Anh khéo đùa. Chơi với hắn cho em sang thế giới bên kia gặp Tiến sớm

Việt Anh: Biết vậy thì tốt. Có gì nguy hiểm thì gọi cho Tới liền nha chưa

Long: Em biết mà. Hôm bữa em tưởng mạng em không còn rồi.

Việt Anh: Sao thế

*******
Mua hoa xong Tiếu Lang dắt Long về nhà mình ngủ. Với tửu lượng của cậu dù không đến nỗi say quắc cần câu nhưng cũng ngà ngà.

Tiếu Lang để cậu ngủ trên giường còn mình thì xuống bàn mở máy tính lên làm việc.

Long cố nhướng mắt lên xem hắn làm gì. Vừa lúc đó có ai gọi hắn. Phòng kín nên tiếng rất lớn. Long khẽ trở mình một cái. Hắn thấy vậy nên cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Long thừa cơ hội đó bước xuống lại máy tính hắn xem. Đa số là những số liệu của kế toán. Long thoát ra xem toàn thư mục. Ủa sao có cài mật khẩu. Chắc thông tin tuyệt mật. Cậu lấy usb gắn vào máy tính sao chép ngay.

Long vừa nhìn tốc độ vừa ngó ra cửa. Tiếu Lang vẫn chưa vào. 80% rồi. Cầu Chúa phù hộ. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Mặt Long ngày càng xanh hơn. 98%. Âm thanh mở cửa vang lên. Cửa được mở ra. Long nghe rõ tiếng tim tăng tốc trong ngực mình

Tiếu Lang: Đang làm gì thế

Ngay lúc hắn mở cửa bước vào Long đã copy xong và chuyển về file cũ. Nhưng cậu quýnh quáng quá làm rớt usb xuống đất. Khi hắn vừa bước vào cậu trút nguyên cái balo của mình xuống giường.

Long: Tìm thuốc đau đầu, đầu có chút choáng. Nhưng không thấy đâu.

Long giả vờ lục lọi trong đống đồ kia.

Tiếu Lang: Uống thuốc giả rượu này. Chắc rượu lúc nãy mạnh quá.

Cậu cầm chai thuốc lên uống cạn rồi đem bỏ nó vào sọt rác. Cậu nhặt đồ của mình rồi bỏ vào balo. Cả cái usb dưới sàn nữa

Tiếu Lang: Em có cái móc khóa dễ thương nhỉ, hình gì thế

Long: Đây là trái bí đao.

Tiếu Lang: Sao tim đập nhanh thế

Long: Chắc do rượu. Mà ông đừng có tiếp xúc gần như vậy. Tôi là gay

Tiếu Lang: Không sao. Tôi cũng là gay. Ngủ sớm đi.

******
Việt Anh: Lần sao nhớ chú ý nha chưa

Long: Em biết mà. Anh cầm nửa cái mạng của em đi thì nhớ kết thúc cuộc sống khổ sở của em sớm sớm nha

Việt Anh: Ai cũng mong điều đó

Long bước ra khỏi thùng container rồi đón xe về nhà trọ mình. Cậu vừa cằm bánh bao mua ở đầu ngõ vừa đi vừa ăn chưa về tới nhà đã thấy Tiếu Lang đậu xe trước cửa. Tên này rảnh rỗi lắm sao mà cứ ám cậu hoài.
_____________
Sinh: Chưa có sữa nữa à. Hay con pha sữa bột cho nó uống đỡ. Nửa ngày rồi con sợ nó đói.

Mẹ Sinh: Em bé vẫn có chất dinh dưỡng dự trữ trong bụng nên không đói đâu. Nhất định phải cho nó uống được sữa non mới tốt.

Đức giở áo Chiến lên nhưng bị Chiến đánh cho một cái

Chiến: Gì vậy

Đức: Mẹ tao chỉ, lấy lược cào lên vú 100 cái là có sữa à

Chiến: Được không

Đức: Cứ thử đi. May mắn được thì sao.

Mẹ Sinh: Thử đi, không sao đâu

Linh: Lược nè. Định mưa chảy cho em bé mà mẹ tao dặn không được chảy tóc sớm

Chiến: Nhưng mà...con ngại 😳

Sinh: Làm như em chưa cởi áo ở trần trên sân

Đức: Tao nhìn còn nhiều hơn anh Sinh không lẽ mày ngại với tao.

Linh: Anh không nhìn anh đi lấy nước nóng được chưa

Chiến kéo áo lên cho Đức làm cho mình. Đúng là kinh nghiệm của các cụ. Vừa làm xong mấy phút sau là có sữa liền. Chiến nhẹ nhàng bế Orange để cho nó bú sữa. Thằng cu làm như đói lắm, nút chách chách luôn.

Sinh: Bú nhiều vô cho chống lớn nhé con trai của ba.

Chiến: Đặt con tên gì bây giờ

Sinh: Lúc ngồi trên máy bay anh suy nghĩ rồi. Đặt con tên Phúc Nguyên. Vì có nguyên cái phúc của dòng họ nên sau bao nhiêu bão táp vẫn bình an ra đời

Đức: Tên hay đó.

Sinh: Anh nhờ anh Dũng rồi. Mai ảnh sẽ đi làm khai sinh cho con

Orange bú no nê. Rồi chép chép cái miệng nhỏ xíu của mình.

Sinh kéo bao tay, bao chân chỉnh nón nó lại rồi bỏ vào trong nôi.

Đức lấy cháo đút cho Chiến ăn. Mới sinh xong chỉ được ăn cháo thôi. Vừa ăn được mấy muỗng thì N.X.Tú gọi cho Sinh

Vừa bắt máy đã thấy cái mặt chường ra của ông nội thằng bé

Tuấn Linh: Cho ba thấy mặt cháu đích tôn nào

Sinh: Đây đây. Vô trỏng vẫn không quên hóng hớt chuyện ngoài này

Tuấn Linh: Sao mặt nó nhỏ như trái ổi thế. Lại còn nổi đầy mục trắng trắng vậy

Mẹ Sinh: Ông có thể bớt vô duyên không. Nó có 2 kí 2 nhỏ là phải rồi. Mặt nó nổi hoa sữa, lớn lên sẽ trắng trẻo mập mạp cho xem

Tuấn Linh: Ôi thằng cháu của ông. Tiếc là ông ở trong này. Hải Huy làm giấy tờ chuyển căn biệt thự ở Đông Anh cho Chiến đứng tên. Xem như quà cho cháu nội đích tôn của tao. Chiến con thích xe gì ba tặng con.

Chiến: Được rồi ba. Con đi xe anh Sinh cũng được.

Hải Huy: Biết rồi.

Mẹ Sinh: Cái thứ keo kiệt tặng nhà mà chỉ tặng ở ngoại ô.

Tuấn Linh: Trong trung tâm ồn ào có gì vui. Cho ba xem mặt cháu nội tí nữa đi Sinh. Thằng bé giống tui không bà.

Mẹ Sinh: Giống thằng Sinh như rặc. Cái đầu không cọng tóc luôn

Tuấn Linh: Gen nhà họ Huỳnh tốt ghê

Mẹ Sinh: Ông còn chạm đến nổi đau để thuê của tôi ngày xưa và thằng Chiến bây giờ thì ra tù thuê nhà mà ở nha. Tôi chốt cửa thả chó.

Tuấn Linh: Sao bà lại nói thế. "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" chứ.

Mẹ Sinh: Về lẹ còn giữ cháu cho hai đứa nhỏ.

Tuấn Linh: Muốn lắm chứ mà cảnh sát không cho

Sinh: Để con cố gắng. Con tắt nha ba. Cháu nội ba cần ngủ

Tuấn Linh: Nói với nó là ông nội thương nó nhiều

Sinh: Biết rồi 😄

//////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Còn ai nhớ tui không

Đăng lại

Usb bí đao nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro