Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú: Vẫn còn nhớ sau cái bụng tao "to ra" chứ

Vì số lượng người thăm có giới hạn nên tới sáng hôm sau Tú mới được vào thăm Phú. Nhìn nó cứ như mới vừa đi giảm cần về. Da mặt thì xanh xao bủng beo. Không biết có bị ngốc không đây, Tú lén thở dài khi Phú cứ nhìn chằm chằm mình.

Tú: Không phải hôm qua Toản hỏi mày vẫn còn nhớ tao mà

Phú: Tú.

Tú: Ừ

Phú: Tao không có ngốc nên đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại kiểu đó. Tao chỉ cần nhìn mắt là biết mày đang nghĩ gì nghe chưa thằng kia

Tú: Vậy thì tốt. Nhớ lại gì chưa

Phú: Nhớ gì là nhớ gì

Phú mới tỉnh tay chân còn chưa có cảm giác nên Tú rảnh rỗi gọt cam cho mình và gọt luôn cho nó ăn. Nhưng nó lắc đầu nói không có hứng thú ăn.

Tú: Ba đứa tao và gia đình vẫn nhớ đủ phải không. Nhà trọ mình ở đâu.

Phú: Tầng 17 phòng thứ 10 chung cư Smile

Tú: Nhớ Toản không

Phú: Ngày nào chẳng vác vặt tới sao không nhớ. Tao nhớ cả anh Việt Anh và cái cục u trên bụng mày nữa

Tú: Thế còn Tiến thì sao

Phú: Sao qua nay mọi người đều nhắc tới Tiến, cậu ta là ai nhỉ. Tao nhớ mình vẫn chưa có người yêu mà

Tú: 😥😥😥

Tú bất lực lau mồ hôi trên trán. Cái trọng tâm không nhớ ai cần mày nhớ râu ria.

Tú: Còn nhớ trước khi đến bệnh viện thì đã làm gì không

Phú: Hình như đang giặt đồ. Rồi anh Việt Anh gọi tới.

Tú: Nhớ đi cùng ai không

Phú: Hình như tao nhớ có người kêu tao ăn cơm. Nhưng tao không ăn, lúc đó mày ở cận anh Việt Anh. Tới đang chữa Cô Vy, vậy là thằng Sang gọi tao ăn cơm à

Tú: Nhớ kĩ coi, Sang lúc đó ở chổ anh Lắm

Phú: Vậy là ai ta...á

Phú ôm đầu mình. Đầu nó đau như búa bổ.

Tú: Thôi đau đầu thì bỏ đi

Phú: Không sao. Mày nói đi, người đó là ai

Tú: Là Tiến

Phú: A...(ôm đầu) rốt cuộc người đó là ai chứ

Tú: Người yêu của mày

Phú: Sao tao không nhớ gì hết vậy

Tú: Mày nhớ tụi tao mừng cúng heo quay 😑😑😑
___________
Lại thêm một nhân vật bất lực. Tú đỡ cái bụng đi qua phòng thăm Chiến và Orange.

Lần nào đi thăm cũng thấy cổ máy chạy bằng sữa ba đang nạp năng lượng. Lần này là được Dũng bế lên. Mọi người đang tự đặt câu hỏi là lúc ở trỏng Chiến bỏ đói nó à. Ra đây cứ hai tiếng là khóc lên đòi bú. Chiến chỉ biết lắc đầu và thật ra cậu từng bỏ đói nó thật. Không chỉ một mà là rất nhiều lần 😔😔😔

Nên Chiến phải tích cực làm bò sữa để đủ sữa cho con bú. Lúc Tú đi vào Chiến đang ăn trưa. Tú leo lên giường ngồi cạnh Dũng xem Orange bú.

Tiến Linh đang ở trong toilet giặt tã cho cháu. Vì mẹ Linh dặn không được vắt nên Linh chỉ bóp bóp cho ráo ráo rồi phơi.

Chiến: Xoay xoay bình sữa đi anh Dũng. Y tá dặn thế

Dũng: Ờ

Dũng nghe cậu nói thế thì xoay xoay nhẹ cái bình sữa bé tí. Không biết bao giờ mới uống được bình sữa size đại ca. Tay Dũng rất to, nên anh bé cháu nó rất cẩn thận. Dũng là anh chủ rất yêu trẻ con, nếu không bận giải quyết chuyện trong cửa hàng Dũng sẽ mò vào đây liền.

Chiến: Việt Anh đi Hải Phòng rồi à, Tú

Tú: Dạ

Chiến: Vậy chắc em chưa ăn gì. Qua ăn với anh này. Sinh làm như anh là hêu 🐷. Đặt đồ ăn mà bữa anh với anh Linh ăn nó căng bụng mà chưa hết

Dũng: Không ăn thì lấy đâu sữa cho con anh bú nè

Tú: Em ăn với Phú rồi anh đừng lo

Linh sau một hồi hì hục cũng "ăn" thau đồ to. Linh lau tay rồi ra cầm chai nước lên uống cạn một hơi.

Linh: Công nhận là Orange xài tã hao thật ý

Nhưng vừa nói lại vừa mĩm cười lộ cái má lúm của mình.

Orange bú xong Dũng bế lên cho mặt áp vào ngực mình rồi vỗ nhè nhẹ cho cháu ợ lên rồi mới đặt nó lên nôi xoa xoắn nhẹ bụng bé xíu của cháu.

Linh: À, Tú. Phú sao rồi.

Tú: Nhớ tất cả mọi chuyện trừ Tiến và mọi chuyện liên quan

Chiến: Khổ nhỉ. Mà thường thì vậy đó, toàn quên người mình thương thôi.

Dũng: Toản không khôi phục được dữ liệu bị xóa trong máy tính của hai đứa nó à

Tú: Toản đầu hàng rồi, cả chú N.X.Tú cũng chịu thua. Có mã độc, truy cập vào là virus ăn sạch dữ liệu trong máy tính mình luôn.

Dũng: Anh không trong mong gì vào chuyện khôi phục dữ liệu cả, anh từng đụng "bóng ma hủy diệt" rồi. Nơi hắn đi qua là cái gì cũng không còn.

Tú: Không còn cách nào sao. Em rất muốn biết tại sao Phú lại tự sát. Và em nghĩ chắc chắn phải có cái gì thì nhà của bọn em mới bị đập phá như vậy. Thằng Tới mở của ra còn tưởng đi lộn nhà. Laptop của em, Phú, Sang đều bị vỡ tan tành. Thậm chí cả cái iPad đã bị hư của thằng Tới bỏ dưới đáy hộc tủ cũng chung số phận.

Linh: Anh nghĩ Tiến đã điều tra được cái gì đó rồi, liên quan đến họ, nên bọn họ mới "thiên hạ thủ vi cường"

Tú: Cũng có thể. Vì ngôn ngữ hai của Phú là tiếng Trung. Nếu như em đoán không lầm thì chắc Phú đã giúp Tiến điều tra được gì rồi. 

Toản: Trước khi tai nạn xảy ra nó có gửi cho mày cái gì không Tú. Tại lúc bác N.X.Tú khôi phục dữ liệu trong laptop hai đứa bây thì phát hiện thằng Phú luôn gửi một bản sao bản thảo dịch truyện của nó cho mày.

Toản từ bên ngoài bước vào chen ngang vào cuộc nói chuyện.

Tú: Hình như là có. Nó gửi cho em tin nhắn ngộ lắm.

"Yêu anh là sở thích người đời em"

Chiến: Cái câu này anh nghe quen quen nè. Chơi chữ hả

Toản: Thằng Phú là dịch giả mà, có thể câu này nó mượn ở đâu đó

Chiến: Kiểm tra gmail của em xem nó có gửi gì cho em không

Toản: Mấy cái gmai của mấy đứa này hỏng hết rồi có gửi cũng chẳng còn.

Linh: Nhưng phải có cái gì thì thằng Phú mới gửi thế chứ. Anh không nghĩ giây phút sinh tử nó gửi câu này tỏ tình với thằng Tú đâu

Chiến: Ây anh nhớ rồi. Đây là câu gợi ý của trò lùi chữ

- LÙI CHỮ
_______________
Việt Anh về tới Hải Phòng thì vội vàng đến nhà Tới.

Việt Anh: Vẫn không liên lạc được với nó à chú

Quế: Không, lúc phát hiện nó mất tích chú đã cho người đi tìm. Và theo định vị thì điện thoại của Tới bị quăng ở sọt rác trong quán trà sữa. Người bán hàng nói là nó đã rời khỏi đó lúc 20h17'

Hữu Phúc: Chú cho người lục sục khắp nơi mà vẫn không thấy. Tại bến tàu, bến xe đều không có.

Việt Anh: Sao lại để cho nó ra ngoài một mình thế

Sang: Nó nói không sao vì quán trà sữa chỉ cách nhà 10' đi bộ. Nó nói nó có mang theo súng nên mọi người mới để nó đi một mình

Lắm: Anh mới đi từ Quảng Nam về. Đêm qua anh mà có nhà thì không bao giờ anh cho nó đi

Việt Anh: Dắt em tới quán trà sữa xem
......

Ngọc Tân: Tới rời khỏi quán lúc 20h17' thì nhận được cuộc gọi của Toản. Cuộc gọi kéo dài 1'34s. Toản cao mét 8, sải chân của nó là 0.75m. Mà Tới đang nói chuyện thì nó phải đi từ từ. Nó đi nhiều nhất là 140m có nghĩa là chổ này.

Doãn Ngọc Tân dùng lại ở trước con hẻm nhỏ.

Sang: Có ly trà sữa này. Là của Tới.

Lắm: Sao em biết

Sang: Tới có thói quen cắn ống hút. Nếu nó vừa uống vừa suy nghĩ sẽ cắn dẹp đầu ống hút

Ngọc Tân: Đem về xét nghiệm nước bọt hay vân tay là biết.

Việt Anh: Vô hẻm xem thử không

Lắm: Đi

Họ cũng bước vào hẻm. Đây là con hẻm bỏ hoang. Trước đây nó là khu sản xuất rượu nhưng đã dời đi. Cuối con hẻm thông ra một cái sông.

Hữu Phúc: Mọi người xem nè

Sang: Máu 😱

Việt Anh: Miểng chai, có thể ai đó bị miểng chai làm bị thương

Sang: Không phải chứ

Lắm: Lạc quan lên

Doãn Ngọc Tân lấy mẫu máu về xét nghiệm.

Việt Anh đi ra khỏi con hẻm. Tới chổ đường đất trước sông.

Việt Anh: Chổ này có thể đi tới đâu.

Hữu Phúc: Chạy dọc bờ sông sẽ ra tới đường lớn hoặc có thể đi vào con hẻm này để ra lộ. Hình như phía bên kia có khu dân cư.

Ngọc Tân: Về thôi.

Việt Anh: Vâng ạ

Lúc Việt Anh bước đi vào thì giẫm phải một cái gì đó. Anh cầm lên xem thử, là một chiếc vòng. Anh đem tới cho mọi người cùng xem

Việt Anh: Mọi người có ai biết cái này không

Sang: Là vòng tay Usb. Có một thầy của trường em đã tặng ba cái cho ba đứa có điểm trung bình môn Công Nghệ Phần Mềm cao nhất khoa. Một là Hậu, hai là Toản.

Việt Anh: Người còn lại là

Sang: Là Long, cái này được thầy đặt làm riêng. Thằng Toản khi nhận được đã luôn đeo trên tay khoe giáp làng nên em nhớ kiểu rất kĩ.

Hữu Phúc: Toản và Hậu từ dịch tới giờ cho tới Hải Phòng. Không lẽ là của Long.

Ngọc Tân:Có hai giả thuyết. Giả thuyết 1 Tới vừa đi ra khỏi quán trà sữa. Đang nói chuyện với Toản thì thấy Long nên theo vào đây. Và xảy ra tai nạn. Giả thuyết 2, Tới đi vào con hẻm này để men theo đường bên sông đi về nhà rồi xảy ra tai nạn. Long chỉ là tình cờ đi ngang rồi làm rớt.

Lắm: Con thấy giả thuyết 1 có cơ sở hơn.

Sang: không lẽ Tới đã...

Việt Anh: Đừng lo, với thế lực của chúng ta hiện giờ không ai dám làm nguy hiểm tới tính mạng nó đâu

Hữu Phúc: Hình như đầu đường này có camera an ninh
_________________
Sinh: Tất cả chuẩn bị. Vào chỗ

Sinh nói rồi đấy cái kính đen bản to lên một chút che hết nữa gương mặt mình. Anh bình tĩnh khấy ly cà phê sữa cầm lên uống. Trên tai anh đang đeo ipod

Bên trong chiếc xe 16 chỗ đang đậu trước quán cà phê. Hải Huy và Nghiêm Xuân Tú đang nhìn máy tính để định vị đối tượng và mọi người.

Hải Huy: Đối tượng số 1 xuất hiện

Sinh: Kappa, hành động

Kappa: Dạ

Mạnh Tiến đứng thẳng lưng lên chờ đối tượng số một đến đăng kí phòng. Hôm nay nó đóng giả tiếp tân khách sạn.

Tiến: Xin hỏi anh cần gì

1: Em cho anh đặt một phòng Vip

Tiến: Dạ hiện tại bên em còn một phòng Vip ở tầng 3.

1: Cho anh lấy phòng đó

Tiến: Dạ anh vui lòng cho em mượn CMND

1: Đây

Tiến: Dạ anh chờ em tí...

5 phút sau...

Tiến: Dạ đây là thẻ phòng của anh. Anh đi vào thang máy lên tầng 3. Phòng 301 chính là phòng của anh

Đối tượng 1 lấy thẻ phòng rời khỏi quầy tiếp tân tiến vào trong thang máy

Tiến: Đối tượng một lên phòng

Sinh: Tốt, đôi tình nhân vào khách sạn

Lâm Anh Quang và Hữu Tuấn giả vờ ôm nhau vào khách sạn thuê phòng. Họ được sắp xếp ở cạnh phòng đối tượng 1

N.X.Tú: Quang vào phòng đối tượng 1 đi.

Lâm Anh Quang nghe thế thì lên nòng cây súng lục của mình. Bỏ vào túi áo rồi mở của phòng của Đối Tượng 1.

Quang: Giơ tay lên. K anh đã bị bắt

K: Mày là thằng nào

Quang: Lâm...Anh...Quang

K: Chết đi

Tên đó ném lọ hoa trên bàn xuống để làm Quang phân tâm. Rồi chạy ra cửa. Nhưng Lâm Quang rất bình tĩnh, gã xoay người không do dự bắn ra một phát súng trúng lên vai tên đó. K bị té nhào xuống đất. Nhân cơ hội đó gã áp chế rồi lấy dây thừng trong túi trói tên K lại giải ra ngoài

Quang: Xong

Hải Huy: Tuấn vào phòng K đi em

Hữu Tuấn: Rõ

Hữu Tuấn đi vào phòng tên K. Cẩn thận khóa cửa lại rồi ngồi lên giường.

Tiến: Đối tượng 2 xuất hiện.

Sinh: Anh Quang yểm trợ anh Tuấn

Quang: Rõ

Đối tượng 2 đi tới quầy lễ tân hỏi phòng của đối tượng 1 rồi nhanh chóng tới phòng 301. Hắn gõ cửa. Tuấn mở của cho hắn vào

Tuấn: Anh là người Sarlin à. Tôi đã giao hết tài liệu cho hắn tại sao hắn không giao tiền cho tội

2: K à, boss kêu tôi đến tặng cho cậu một món quà.

Tuấn: Anh

Đối tượng 2 giơ cây súng đã được gắn ống giảm thanh về phía Tuấn

2: Để tao giúp mày trốn đến âm phủ 😏😏😏

Tuấn từ từ lùi về sau. Tên đó lấy cái gối trên giường để trước nòng súng, chắc muốn giảm âm thanh.

2: Chết đi

.
.
.
.
.
.

"A"

"Ầm"

Ngay lúc Lâm Anh Quang tung cửa chạy vào thì thấy Hữu Tuấn đang bẻ tay tên đó ra sau lưng áp người hắn lên giường. Gã lắc đầu

Quang: Em dữ thế ngoài anh ra thì ai dám lấy em

Tuấn: Tôi có thể cưới vợ mà. Đâu nhất thiết phải lấy ông chồng như anh... Đã bắt được đối tượng 2

Sinh: Tốt. Giải hai tên đó về

- Rõ

//////////////////
Vote và Comment cho mình nhé

Vòng tay Usb

Tú như màn hình siêu phẳng mà cong ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro