Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có thay đổi một chút. Đáng lẽ là ba của Trọng Long sẽ là Vũ Minh Tuấn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại mình thấy vẫn giữ nguyên ý định ban đầu tốt hơn là Hà Minh Tuấn. Vì so với VMT thì HMT "có máu mặt" hơn.
__________
Hà Minh Tuấn dừng lại trước nhà Tiếu Lang. Gã bước xuống và nhấn chuông cửa. Không lâu sau thì có người ra mở cửa.

- Anh cần tìm ai

Tuấn: (nhướng mắt) Tiếu Lang

- Anh Tiếu Lang không có nhà. Anh là ai

Tuấn: Hà Minh Tuấn, tôi là ba của Trọng Long. Nó đâu rồi

- Ở đây không có ai là Trọng Long hết (xua xua tay)

Tuấn: Mày đừng có giỡn mặt với tao (lấy súng chĩa thẳng vào trán của tên gác cửa)

- Anh, anh bình tĩnh... (Nét mặt hoảng sợ)

Tuấn: LONG ĐÂU. CON TAO ĐÂU

- Anh Sarlin nói đem đi chôn sống rồi ạ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Khiêm: CHÔN Ở ĐÂU (nắm cổ áo tên gác cửa)

- Sau núi Voi, Á...

Khắc Khiêm xô hắn ngã xuống đất.

Khiêm: Mày khôn hồn nói cho đúng sự thật

"Đoàng" - "Á"

Hà Minh Tuấn bắn một phát trúng vai hắn

Tuấn: Tao cho mày cơ hội lần cuối. Con tao đâu.

- Em đâu dám nói dối anh. Đã bị anh Sarlin đem đi rồi ạ. Em chỉ nghe loáng thoáng là đem ra núi voi chôn sống thôi ạ. Anh tha cho em.

Hà Minh Tuấn nhìn Khắc Khiêm, gã thở không thông.

Tuấn: Đi

Cả hai lên xe rời khỏi đó. Khắc Khiêm lái xe như bay chạy về hướng núi Voi. Long nhất định mày không được có gì nha chưa. Ba san bằng nhà họ Đặng và nhà họ Huỳnh thiệt đó.
____________
Toản: Tới...

Tới đang ngồi trên ghế đá nghe giọng Toản thì ngước lên nhìn nó. Toản đưa ly trà sữa về phía cậu. Tới không nói gì cầm ống hút cắm vào. Hút một hơi.

Tới: Giờ này mày còn có tâm trạng oder trà sữa à

Toản: Tao nghĩ ngọt một chút tâm trạng mày sẽ tốt hơn.

Tới không nói gì thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra xem. Chưa ai gửi tin nhắn hay gọi cho nó cả. Toản thấy vậy ngồi xuống cạnh cậu.

Toản: Tao biết mày lo. Nhưng cái lo của mày không có nắm đầu tụi nó kêu tụi nó tỉnh dậy được. Hôm qua tao mới an ủi thằng Tú. Hôm nay là mày. Cái số tao sinh ra để an ủi người khác phải không

Tới: Tao làm liên lụy mọi người phải không Toản

Toản: Đầu mày bị Z đập hỏng hả. Z đã mon men cái vị trí của ba mày từ lâu, nên dù có hay không có mày thì những chuyện này rồi cũng sẽ đến. Mày hiểu không, suy cho cùng thì mày cũng là một nước đi trong bàn cờ của hắn.

Tới: Lần này ra toàn chúng ta chắc bao nhiêu phần trăm. Có thể chứng minh được ba tao vô tội đi nữa thì vụ thằng Tiến cũng chưa chắc thắng, cho dù có Tiến ở đó hay không. Trong ván cờ này, tao thấy bên mình mới là bên thua. Tú và anh Việt Anh không biết có thể tỉnh lại hay không.

Phi Sơn: Cuộc đời là một ván cờ, rồi cũng có lúc con chốt đuổi con xe

Tới: Cậu

Toản: Cậu hả 😯

P.Sơn: Ừ, thấy hai cậu cháu giống nhau không.

Toản nghệch mặt ra.

P.Sơn: Đi vô mọi người đang tìm tụi con kìa

Tới: Dạ

Cả ba đi vào phòng làm việc của Xuân Trường. Trong phòng có thêm Minh Vương, Văn Lợi, Tuấn Anh, Uông Tiến và Martin

Trường: Đủ rồi phải không. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, thì tôi xin lỗi mọi người vì đã giấu mọi người về chuyện Tiến còn sống. Tôi xin giới thiệu với mọi người đây là anh Phi Sơn, là cậu của Tới. Hai mươi năm trước mẹ của tới tình nguyện sinh con cho anh Lâm, nhưng chị ấy đã giấu gia đình. Mãi đến một tháng trước anh Sơn tình cờ thấy Tới nên mới nhờ anh giám định ADN. Lúc Tiến vào phòng phẫu thuật, anh Sơn lại tình cờ đến đây đến lấy kết quả giám định nên tôi đã nhờ anh Sơn giúp đỡ. Đem Tiến ra ngoài.

Martin: Còn lần Phú bị bắt cóc thì sao

Vương: Đó là một phi vụ thất bại. Anh với Trường bàn với anh Sơn đưa Phú sang Hàn Quốc nhờ đàn anh của anh giúp. Nhưng không ngờ Chiến với Hân lại đuổi theo. Nên lỡ diễn rồi diễn cho tới, kẻo bức dây động rừng.

Toản: Mọi người làm con chống mặt ghê

Tuấn Anh: Cái đó tôi không cần quan tâm. Cho tôi biết ở phiên tòa ngày chúng ta có cơ hội thắng không

Trường: Việc này khó nói lắm.

Tuấn Anh: Nếu như Pháp luật không nỗi chúng thì chúng ta giải quyết theo luật giang hồ

Lợi: Anh Tuấn Anh, bình tĩnh

Tuấn Anh: Bình tĩnh. Em kêu anh làm sao bình tĩnh. Con anh, Tú, đứa cháu chưa ra đời của anh hiện tại không biết có qua được không (cao giọng)

Lợi: Nóng lòng thì ai cũng nóng lòng, anh Lâm và anh Linh còn đang ngồi tù kìa. Nếu như pháp luật bó tay thì chúng ta sẽ dùng cách cuối.

Tuấn Anh: NỢ MÁU TRẢ BẰNG MÁU
________
Long: A...

Long mơ màng tĩnh dậy. Người nó uể oải không lực. Cậu còn sống à. Long cố gắng ngồi dậy như người nó không sức bị ngã trở lại

Hân: Ý, nằm xuống đi. Bạn đang yếu

Long: Tôi còn sống à

Hân: Ủa chứ bạn nghĩ mình người cõi nào. Cõi dưới hả. Nè (nắm tay Long) thấy ấm không

Long: Ừ, cứ tưởng xong thật rồi. Ê mà tui phải dậy.

Long phải liên lạc với mọi người. Cậu mất liên lạc đã rất lâu. Không biết ba Tuấn ở nhà biết chưa

Hân: Ê nằm đi, tui gọi cho Khiêm rồi. Chút nó qua

***********
Long lắp điện thoại mình lại, hên quá mở nguồn vẫn lên. Điện thoại cậu bị Tiếu Lang quăng vào bồn tắm khá lâu. Long lén tháo ra bỏ trên bệ cửa sổ phơi nắng. Hy vọng nó sẽ không hư nhiều

Chết rồi bị cháy màn hình hình. Màn hình đã đen thui chỉ còn sáng một khúc nhỏ ở dưới. Nhưng vừa đủ cho Long bấm cái biểu tượng điện thoại. Ơn giời khúc nhỏ này vẫn còn ăn cảm ứng

Không thể nhìn thấy số. Long bấm đại số ở dưới cùng. Không biết định mệnh gì, cậu gọi đúng số của Hân.

Hân: Alo, ai đó

Long: Cứu với

Hân: Hả, bạn nói cái gì

Long: Cứu với, mình đang bị bắt cóc.

Hân: Vụ này đùa không vui đâu (Hân định tắt máy vì nghĩ đây là một trò bịp)

Long: Mình nói thật. Xin bạn. Mình khó khăn lắm mới gọi được cuộc gọi này. Bạn đang ở đâu

Hân: Hải Phòng

Long: Bạn biết Đặng Văn Lắm không. Nói với anh ấy tới nhà Tiếu Lang cứu mình. Mình tên Trọng Long.

Hân: Đó là ở đâu

Long: xx yy Lạch Tray, Ngô Quyền. Mình sắp không ổn rồi. Mình xin bạn đấy...alo...alo

Tín hiệu đã tắt. Màn hình điện thoại Long tối đen. Hỏng thật rồi sao.

Hân hôm nay đến Hải Phòng thăm ông anh trước đây cũng CLB với mình. "Kiểu này chắc về núi ở sớm cho lành. Lẫn quẫn ở đây cứ phải chơi với Mafia hoài 😩😩😩" - Hân said

Hân vội đến nhà tìm Lắm.

Lắm: Bao lâu rồi

Hân: Dạ 15' trước.

Lắm: Em nghe giọng nó có sao không

Hân: Nghe không rõ nữa. Như người bị bỏ đói lâu ngày ý

Lắm: Chết rồi. Sang em ở lại. Nếu Sinh có liên lạc gì thì trả lời giúp anh. Trung Hiếu, Trọng Nhân, Thanh Phong đi theo anh. Hân em đi theo luôn đi.

Cả ba lái xe đến gần nhà Tiếu Lang thì có một chiếc xe vừa từ đó chạy ra.

Lắm: Hình như Long kìa. Đem nó đi đâu vậy. Hiếu đuổi theo.

Nhân: Đường này hướng ra núi Voi mà.

Hân: Đem nó ra núi làm gì.

Phong: Có khi nào bị phát hiện nên bị đem đi thủ tiêu không.

Lắm: (lên nòng súng) Hiếu, đón đầu nó

Hiếu: Dạ

Trung Hiếu tắng tốc vượt qua mặt xe phía trước rồi bất ngờ dừng lại. Tên lái xe kia phải thắng gấp. Một người trên xe bước xuống chửi

Lắm: Hân, tranh thủ cứu Long giúp anh, xuống xe mấy đứa. Bắt sống

Bọn Lắm xuống xe chạy về phía chiếc xe kia. Lắm nhanh tay bắn vào chân tên đó.

Lắm: Tất cả đứng im.

Thành Phong bắn vào bốn bánh xe để tên lái xe khô lái xe đi. Trung Hiếu kéo mạnh cửa sau lôi một tên ra. Hân cũng thuận đà kéo Long ra khỏi đó. Long đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hân đỡ Long ra khỏi đó để không vướng víu mọi người.

Hân: Long, Long (vỗ vỗ mặt Long)...bất tỉnh thật rồi sao...anh Lắm ơi. Long không ổn. Mặt nó tái ngắt à

Lắm: Hiếu, lấy xe chở Long với Hân đi bệnh viện đi. Ở đây cứ để anh lo (đè một tên xuống đất)

Hiếu: Dạ

Vì bọn kia đi có ba người và bọn Lắm tấn công bất ngờ nên dễ khống chế được tình hình. Họ lấy dây trói ba tên kia lại rồi đợi người đến rước.

************
Tuấn: Long

Hà Minh Tuấn và Khắc Khiêm bước vào. Bọn họ vừa từ núi Voi trở về.

Long: Dạ ba

Hân: Nói gì nói đi. Con ra ngoài nha 😁😥😥😥

Hân nhìn nét mặt muốn giết người của Hà Minh Tuấn thiết nghĩ mình nên chuồn sẽ tốt hơn.

Khiêm: Con cũng ra ngoài nha. Ba nói chuyện với em đi

Tuấn: Hai thằng kia đứng lại #&-;:+:&+*"":-!-+;&#(;%+!+'-&+!+;%-;-+!+(:&+;-!-!:%+!&+;%+;;....(thiết diễn gần cả tiếng)

Hân: 😭😭😭😭 (hỏng chịu đâu, tự dưng bị chửi à)
_________________
Tiến: Phú à, em tỉnh lại đi. Chúng ta chỉ còn bước cuối là thành công rồi. Sao em ngủ hoài không chịu tỉnh dậy. Đã hơn 12 tiếng rồi

Tiến ngồi ghế cạnh bên giường Phú. Nghe cậu tỉnh anh mừng lắm. Chỉ đợi hôm qua để gặp lại. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này.

*****************
Chiến: Cái này phải không anh Linh

Linh: Anh không biết để anh copy ra.

Mẹ Sinh: Linh, đi nào. Trời nắng lên rồi.

Linh: Dạ

Chiến: Còn một tuần nữa mà. Mẹ lo sớm vậy

Một tuần nữa mới đầy tháng Orange nhưng bà nội đã sốt sắng ngày nào cũng đi mua đồ về chuẩn bị.

Mẹ Sinh: Đứa đầu tiên phải chuẩn bị cho kĩ con à.

Linh: Mình đi bác gái ơi.

Còn lại một mình Chiến copy cái file trong điện thoại Tý Anh ra laptop của Linh. Mật khẩu hả. "Đầu thôi" hả ta. Chiến cũng thử lấy câu đó ra lùi chữ nhưng không có ý nghĩa. Cái gì trời, chỉ được nhập mật khẩu năm lần.

Chiến thử nhập "Đầu Thôi" : Sai lần một

Chiến thử lùi câu đó: Sai lần hai

"Yêu em là sở thích ngược đời anh" --> YELSTNDA: Sai lần ba

Hay lùi nữa ta --> HNUBCWMJ: Đúng

Vào được này. Nhưng mà ba cái chữ này là gì. Chiến không biết tiếng Hoa. Thôi kệ copy ra Usb cất một bảng cho chắc. Rồi cậu sẽ gửi cho Sinh nghiên cứu.

Chiến đang định gửi cho Sinh thì nghe được tiếng chuông cửa. Ai kiếm vậy ta, hay anh Sinh ra Hà Nội. Chiến lấy nón đội lên đầu rồi ra cổng mở cửa. Là Khắc Vũ.

Chiến: Ủa anh Vũ. Anh vào nhà chơi. Sao anh biết em ở đây thế

Vũ: Sinh nói với anh. Tranh thủ lúc bóng đá tạm hoãn anh ra đây thăm em luôn. À anh có đem theo mấy cái vòng dâu nè. Em cho Orange đeo cho không quấy.

Chiến dắt Khắc Vũ vào nhà rồi dắt anh đến cái nôi của Orange. Thằng cu đang ngủ.

Chiến: Anh đeo cho nó đi. Em đi rót nước cho anh

Khắc Vũ kéo bao tay bao chân ra đeo vòng dâu vào cho Orange. Đột nhiên thằng cu khóc ré lên làm anh phải bế nó lên.

Vũ: Chiến ơi. Hình như Orange đói rồi nè em ơi. Chiến. Ủa đâu rồi. Con thấy ba con hư không. Thấy chú trong con nên bỏ đi đâu rồi. Chiến ơi

Khắc Vũ bế Orange đi vòng vòng trong nhà. Thằng này đi đâu rồi nhỉ

Khắc Vũ mở của ra cho thoáng rồi thấy cái banh trong gốc nhà. Anh lùi banh qua lùa lại để dụ Orange không khóc. Rồi bất ngờ anh sút thẳng về phía cầu.

Vũ: Chiến, chạy ra đây.

Nhờ tấm gương trước bếp mà Vũ thấy được Chiến đang bị chĩa súng vào đầu. Anh cố tình sút trái banh trúng đầu tên kia để giải vây cho cậu

******
Vương: Phú tỉnh rồi

Mọi người nghe Phú tỉnh lại thì chạy ùa vào phòng. Nhưng bị bác sĩ ngăn lại chỉ có một người được vào. Mọi người ưu tiên cho Tiến vào trước.

Tiến: Phú

Phú: Ừm

Tiến: Không sao tỉnh lại là tốt rồi. Còn tài liệu kia cứ mặt kệ. Em quan trọng hơn

Phú: Tài liệu không bị mất. Vẫn còn một bản, em gửi ở chổ anh Chiến

Tiến: Thật à

Phú: (gật gật đầu)

Tiến: Vậy em ở đây nha. Anh tới chổ anh Chiến lấy. Hiện tại mọi người đang ở tòa

Phú: (gật gật đầu)
__________
Cả hai chạy ra khỏi nhà. Vì đây là ngoại ô nên nhà khá thưa thớt. Chiến không biết phải cầu cứu ai.

Chiến: Anh bỏ mặt em đi. Anh bế Orange chạy đi. Em chạy không nổi

Vũ: Cố lên. Em bị gì ai nuôi nó.

Chiến: Còn anh Sinh mà

Vũ: Điên quá

- Đứng lại

Vũ: Cẩn thận

Khắc Vũ kéo Chiến vào, suýt chút là ăn đạn rồi. Anh kéo cậu chạy vào một lùm cây gần đó núp

Tiến chạy tới nhà mà gọi hoài ko thấy ai mở cửa. Lạ thật, nhà cửa mở toang mà không có ai trong nhà là sao. Tiến vào xe chạy một vòng quanh nhà.

OA, OA 😭😭😭

😱😱😱 đang yên tự dưng Orange khóc lên. Làm thu hút sự chú ý của mấy tên kia. Vũ lật đật kéo Chiến chạy ra đường lớn. 

Vũ: CỨU VỚI

Tiến nghe được tiếng của ai đó kêu cứu nên chạy xe theo hướng đó. Thấy mấy tên kia đang đuổi theo thì Tiến ngừng lại rồi đạp mạnh ga tông thẳng vào mấy tên kia. Rồi lui xe về

- Aaaaa

Tiến: Anh không sao chứ Chiến

Xuống xe đi về phía Chiến

Chiến: Anh ổn.

Tiến: Tài liệu Phú gửi cho anh đâu rồi. Em cần nó gấp

Chiến: Ủa cái Usb đâu rồi. Chắc lúc chạy anh làm rơi đâu rồi

Tiến: Trời đất. Nó như thế nào

Chiến: Màu đen

Vũ: Em bế Orange đi anh tìm phụ Tiến

Chiến: Rõ ràng để trong túi áo mà ta

Vũ: Thử vào lùm lúc nãy tìm xem
_______________
Tuấn Anh: Con tôi sao rồi bác sĩ

Việt Anh đột nhiên bị tụt huyết áp nên được đưa vào cấp cứu gấp

Bác sĩ: Gia đình nên chuẩn bị tin thần

Tuấn Anh: Không thể nào

Tuấn Anh ngã quỵ xuống nhưng được Trọng Hùng đỡ kịp

Hùng: Bác ơi

Tuấn Anh: Không thể như thế được

Gã đứng dậy đi vào bế Việt Anh chạy đi

- Người nhà làm gì thế

Tuấn Anh bế Việt Anh vào phòng Tú rồi khóa trái cửa lại. Anh đặt Việt Anh nằm lên giường rồi kéo giường đó cạnh giường Tú.

Hùng: Bác ơi mở cửa ra. Như tế sẽ nguy hiểm cho hai đứa đó

Mặc ai đập cửa hai kêu gì. Tuấn Anh bình thản lấy tay Tú đặt lên tay Việt Anh

Tuấn Anh: Hai đứa tỉnh đi. Tỉnh để còn nhìn cháu ba ra đời chứ

Nói tới đây gã bật khóc. Trọng Hùng từ ngoài nhìn vào cũng bật khóc nức nở. Tại sao ông trời laik để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

********
Chiến: Nó to lắm mà. Sao lại không tìm thấy chứ

Vũ: Có khi nào bị xe chạy cán rồi không

Chiến: Không đâu lúc nãy không có xe

Tiến: Thôi bỏ đi. Em nghĩ chăc số trời rồi. Để em đưa hai anh về

Vũ: Ừ

Tìm cả buổi họ vẫn tìm không ra

Tiến: Ủa

Tiến giẫm phải cái gì đó. Y nhanh chóng nhấc chân lên và nhặt nó lên. Một cái Usb

Tiến: Cái này phải không anh Chiến

Chiến: Đúng rồi
______________
Tuấn Anh cứ ngồi đó. Gần hai tiếng đồng hồ. Chắc hết hy vọng rồi. Anh sẽ ra nói với bác sĩ để con anh ra đi sớm hơn, để nó bớt đau khổ. Anh đứng lên vuốt mặt Việt Anh.

Tuấn Anh: Em ơi anh xin lỗi. Cả con chúng ta, anh cũng không bảo vệ được

Nước mắt gã rơi đầu trên mặt

"Tít...tít...tít..."

Thời gian như ngưng đọng lại. Tuấn Anh tưởng mình nghe nhầm. Gã nhắm mắt lại. Hai dòng nước lại trào ra, tay chân gã run rẩy cả lên.

Gã cố gắng mở cửa đi ra ngoài

Tuấn Anh: BÁC SĨ...HAY ĐỨA NÓ TỈNH RỒI

********
News: Lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Trung Quốc đã hợp tác phá đường dây buôn lậu hàng trắng và vũ khí xuyên Quốc Gia. Các đối tượng liên quan hiện đang tạm giam và tiếp tục làm rõ. Vụ án này được cho là liên quan đến vụ "thanh trừng" liên hoàn ở Trung Quốc cách đây không lâu....

Phú: Rốt cuộc kẻ ác cũng phải đền tội

Phú mĩm cười rồi nhắm mắt lại. Tay cậu buông xuôi xuống đệm, đầu hơi lệch một chút.

Tiến: Phú...Phú...PHÚ em biết tin gì chưa. Sarlin đã bị bắt rồi. Phú

Tiến bước vào phòng, mặc dù anh nói rất lớn tiếng như cậu không có chút động tĩnh gì. Anh vội vàng chạy đến giường lay lay cậu.

Tiến: Phú...không phải đã tỉnh rồi sao

Tiến ôm Phú lên để đầu cậu tựa vào vai mình mà ôm cậu vào lòng. Anh không cầm được nước mắt của mình

Tiến: Nói cũng chết với anh mà sao giờ bỏ anh đi một mình vậy...để anh đi tìm bác sĩ

Tiến vừa đặt Phú xuống chuẩn bị rời đi thì có người nắm lấy tay anh. Tiến giật mình quay lại

Tiến: Phú

Phú: Ừ

Tiến: Em có sao không

Phú: Không, chỉ hơi buồn ngủ

Tiến: Thôi đừng ngủ để anh kể em nghe chuyện hôm đó....
____________
Năm tháng sau....

Chiến: Orange nay có quấy không nà

Dũng: Ngoan lắm. Em đi học được chứ

Chiến: Tất nhiên là được. Em lớn nhất lớp

Sau khi mọi chuyện qua đi. Chiến biết mình không thể đi đá bóng được nữa nên ôn thi đại học và cậu đã đổ vào đại học Kinh tế quốc dân. Sinh quay trở lại đá bóng rồi nên Chiến phải gửi Orange cho Dũng để đi học.

Chiến : Ủa thiệp mời của ai thế anh

Dũng: Thằng Toản đưa. Nó với thằng Tới khai trương quán thứ ba mời mình đến dự

Chiến: Làm ăn phát đạt ghê ha. Tú mấy hôm nay có ghé không anh. Lâu quá em không thấy nó

Dũng: Tuần 40 rồi mà chưa vỡ chum bị Việt Anh bắt ở trong nhà không cho đi đâu

Chiến: Con hai đứa nó cũng lì ghê giờ này không chịu ra

*********
Việt Anh: Ăn miếng đi

Tú: Không

Việt Anh cầm chén đút từng muỗng cháo cho Tú mà Tú còn không chịu ăn

Việt Anh: Giờ muốn sao nè

Tú: Đi dự Khai trương quán thằng Tới

Việt Anh: Trời ơi sắp đẻ tới nơi mà đi đâu

Tú: Đẻ đâu mà đẻ

Việt Anh: Tuần 40 rồi. Sắp vỡ rồi, đừng có ham hố

Tú: Tui muốn đi

Việt Anh: Ở nhà

Tú: Tui muốn đi.

Tú đứng lên định đi vào phòng thay đồ nhưng Việt Anh nhanh tay hơn chặn cửa. Tú cố kéo tay Việt Anh ra

Việt Anh: Thôi

Tú: Buông ra coi

Việt Anh: Đẻ xong đi. Rồi đi đâu rồi đi

Tú: Giờ muốn đi à. Buông ra coi. A...

Tú hụt tay mất đà té xuống đất.

Việt Anh: Có sao không

Tú: Tránh ra

Việt Anh: Hình như em vỡ ối kìa. Để anh đưa em đi đẻ 😲😲😲

Tú: Không. Tui không đi giờ tui ngồi ở đây nè

Việt Anh: Trời ơi. Vỡ ối mà không chịu đi đẻ 😥

Tú: Không. Giờ tui không đi đó anh làm gì tui 🙂

Việt Anh: Rồi rồi giờ cái gì anh cũng hứa hết đi đẻ dùm anh 😓😓😓

Tú: Hứa nha chưa...lẹ anh ơi. Đau quá 😭😭😭

HOÀN
//////////////////
CẢM ƠN ĐÃ ĐI VỚI MÌNH TỚI ĐÂY. HOÀN CHÍNH VĂN RỒI NHÉ

Khi nào rảnh mình sẽ viết phiên ngoại

Một lần nữa cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở hố mới Năm Ấy, Chúng Ta hoặc Về Đây Anh Lo

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro