Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵🎵🎵 Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt yah...

Phú: Tú ơi, anh Đức Nam gọi mi này
Tú: Mày bắt máy tải loa ngoài lên giúp tao. Tao như vầy, tay đâu mà nghe. Thằng Sang hái lẹ coi.

Thái Bá Sang đang đứng trên vai Xuân Tú để đủ chiều cao hái dừa mà không cần phải leo lên cây. Để tăng độ chắc chắn thì Tới phải đúng kế bên, vịn đôi chân ngắn của thằng bạn lại để nó không bị ngã.

Tú: Em nghe anh Nam ơi
Nam: Em đang ở đâu đấy Tú. Sao không đi học
Tú: Dạ em về Thanh Hóa rồi anh. Tuần sau em lên
Nam: Thứ mấy em lên. Thứ ba tới, khoa mình đi tình nguyện đừng có quên đó
Tú: Dạ, Chủ nhật em lên rồi anh. Thứ hai, em còn thay anh Tuấn Hải làm MC chương trình Chào Buổi Sáng nữa. Ui...chết cái mông tao rồi
Nam: Em bị sao vậy

Bá Sang hái dừa mất đà ngã về sau làm Tú cũng bị ngã về sau. Nhưng Sang được Tới đỡ còn Tú bị ngã dập mông.

Phú: cho tao xin nghỉ năm phút cười 😂😂😂🤣🤣🤣
Tú: Thằng bạn khốn nạn. Nghỉ đi, hái nhiều rồi.

Tú làm mặt cá hầm, hầm hực lấy điện thoại trong tay Phú đi ra gốc dừa nghe điện thoại tiếp.

Tú: Anh còn nghe không Nam
Nam: Anh đây
Tú: Anh gọi em có gì nữa không
Nam: Anh gọi chỉ để nhắc em vậy thôi. Chuyện gì mới xảy ra vậy
Tú: Không có gì đâu anh. Em có tí việc rồi. Khi nào về Hà Nội anh em mình nói chuyện
Nam: Bye em. À, Tú ơi...anh thấy... Lâm đi với một người đàn ông khác. Em nên xác định lại mối quan hệ giữa hai đứa đi.
Tú:... Em cảm ơn. Không có gì đâu anh chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Nam: Anh chỉ nói vậy thôi. Chào em nhé
Tú: Dạ

Sang: vô uống nước dừa nè, làm gì cái mặt thấy ghê vậy
Tú: Tao vào liền

Tú theo Sang vào nhà. Trong nhà bếp Tý Anh đang nấu cơm. Nghe mùi cũng biết là món thịt kho Tàu.

Phú: Tết bây giờ bị bay màu rồi. Bây giờ ăn Thịt kho Tàu quanh năm. Tết chẳng thiết tha gì với món này.
Tới: Tết chắc chỉ để ăn. Tao nhớ năm rồi, mùng một mày lăn lê trên chiếu bạc. Sáng đánh bài cào, trưa tiến lên, chiều mậu binh. Tối còn đi dò loto.
Tú: Trời giao thừa tụi mình với mấy anh còn nhận từ lúc tám giờ tối tới lúc rước ông Táo về. Năm rồi còn hứng lên, hai giờ sáng đi chùa. Ba thằng mình với thằng Hân còn bẻ cây của người ta về làm lộc.
Sang: Vui vậy. Tao tết phải về Nghệ An ăn tết.
Phú: Năm nay ăn tết ở Thanh Hóa đi
Sang: Thôi, nhớ nhà. Năm về nhà được mấy lần.
Martin: Tết ở Việt Nam vui thế. Ở Úc khó cảm nhận được không khí Tết lắm.
Phú: Năm nay anh về đây ăn Tết này. Bao vui
Martin: Chắc chắn rồi. Bao giờ mấy đứa về Hà Nội.
Tới: Dạ khuya nay lên xe anh. Ngồi xe có ba tiếng thôi mà. Về cho ba đứa này còn đi học.
Phú: Chuyện đó tối nay tính. Ăn cơm trưa xong tụi mình đi bắt ốc đi. Ăn một bữa no nê rồi về
_____________
Trường: Em có dự định gì không
Sinh: Em nghĩ sẽ mua một căn nhà ở Hà Nội, thuê người chăm sóc Chiến cho đến lúc cậu ấy sinh. Con em sẽ nuôi. Đến lúc đó em sẽ bồi thường cho cậu ấy một số tiền
Trường: Anh biết tiền không là gì đối với em. Nhưng em nghĩ với tính cách của Chiến, nó sẽ ngồi yên cho em bắt con nó à. Với lại hai đứa còn mấy giải đấu quan trọng. Bây giờ bắt nó nghĩ ở nhà, sinh con. Anh nghĩ nó không chịu đâu.
Sinh: Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Anh bảo em phải làm sao.
Trường: Nhỏ tiếng thôi, Chiến đang ngủ. Anh nghĩ hai đứa cần ngồi xuống, bình tĩnh, nói chuyện một lần nữa. Em nhịn chút được không. Cái này tại em gây ra chứ nó có hùng vốn gì đâu... Em thử đang yên đang lành bắt em phải nghỉ ở nhà. Đặt trường hợp khác, em bị chấn thương nghỉ hơn một năm đi. Em sẽ có cảm giác gì
Sinh: Bầu trời sụp đổ dưới chân.
Trường: Ừ...bởi vậy mày phải hiểu cho nó... Chứ tại sao cứ chọc cho nó nổi điên. Mà gặp nó cũng không yêu thương gì em. Nên dễ gì nó nghe lời em. Sao những trường hợp cần thiết thì thằng Vương lại vắng nhà nhỉ.
Sinh:...

Sinh im lặng. Anh nhìn về phía bên trong phòng. Cậu đang ngủ, thỉnh thoảng nhíu mày lại nhưng gặp phải chuyện gì không vui. Sao chuyện này lại rơi trúng đầu hai người họ vậy. Anh biết có ngồi đây than thở thì cũng chẳng làm được gì. Cái gì tới cũng tới thôi. Trẻ con là quà tặng của thượng đế, nếu đã được tặng thì phải nhận thôi.
___________
Chiến: Anh Sinh
Sinh: Anh đây. Em khát nước hay đói bụng
Chiến: Không, em có chuyện muốn nói với anh. Anh gọi giúp em anh Trường.

Trường: Em kiếm anh có việc gì
Chiến: Bình thường thì mấy tháng thì bụng em mới thay đổi
Trường: Khoảng bốn tháng
Chiến: Có nghĩa là từ bây giờ đến tháng hai năm sau, em vẫn như người bình thường.
Trường: Trên lí thuyết là vậy.
Chiến: Bé con trong bụng em... khỏe không anh
Trường: Anh nghĩ khỏe. Mới tuần thứ sáu mà có thể nghe được âm vang nhè nhẹ của nhịp tim rồi.
Chiến: Em có thể đi đá bóng trong thời gian này được không.
Trường: Thường thì thai phụ không nên vận động mạnh.
Chiến: Em sẽ cẩn thận hết mức có thể. Em muốn được tham gia SEA Games và U23 Châu Á. Nếu như có gì bất thường, em sẽ dừng lại liền.
Trường: Tùy em thôi có gì thì cứ liên lạc với anh
Chiến: Anh Sinh
Sinh: Sao
Chiến: Em xin lỗi, hôm qua em có hơi quá lời. Nhưng con em, em sẽ nuôi nó.
Sinh: Nhưng nó cũng là con anh.
Chiến: Anh nghe em nói hết. Sau khi em xin nó ra, anh có thể nhận nó làm con nuôi. Anh vẫn có thể quan tâm, chăm sóc nó bình thường. Em đính hôn rồi. Ăn Tết năm nay xong em sẽ kết hôn. Em sẽ giải thích cho Danh Danh hiểu, cô ấy cũng là một cô gái hiểu chuyện. Coi như đứa trẻ là con em và cô ấy. Sẽ không ai biết chuyện chúng ta.
Sinh: Nhưng nó phải mang họ Huỳnh
Chiến: Anh được voi đòi Hai Bà Trưng à 😡😡😡
Sinh: Em biết mà, anh là con trai độc nhất trong nhà. Anh lại là gay nên nếu không có sự cố ngoài ý muốn này thì anh đâu có con. Bố mẹ anh rất mong một đứa cháu. Hay anh nuôi cho, anh sẽ nói là nó là con anh thụ tinh trong ống nghiệm. Em sẽ là ba nuôi của nó.
Chiến: Anh tự mà đi đẻ đi, con là của tôi
Trường: Thôi, thôi hai đứa được rồi. Sinh đứa trẻ ra rồi tính. Lúc đó tình hình sẽ khác. Chỉ cách hôm nay với ngày mai thôi mà cũng vật đổi sao dời rồi
Chiến:... (Lườm Sinh)
Sinh: Chưa chắc năm sau em còn được là chồng người ta
Chiến: Cái thứ gì ưa không nổi 😡😡😡
Cô nào kiếp trước ở ác như khủng long bạo chúa kiếp này mới vơ phải anh.
Sinh: Anh là gay thì làm gì có cô này vơ phải anh

Trường: Vương ơi về cứu giá, phòng khám hai đứa mình sắp cháy vì hai đứa này rồi
_______________
Tùng Lâm đi học về thì thấy Xuân Tú đang ngồi dựa đầu vào cửa nhà mình bấm điện thoại.

- Đến sao không nói với anh
- Em định tạo cho anh bất ngờ. Xem em đem tới cái gì nè.

Tú thấy Lâm về thì đứng dậy, giơ túi đồ lên khoe với anh.

- Em chưa ăn tối
- Vâng, em định đến nấu rồi hai đứa mình cùng ăn.
- Để anh mở cửa

Tùng Lâm ở căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ. Dù không mấy rộng rãi nhưng anh biết cách sắp xếp nội thất nên nhìn rất ấm cúng.

- Anh đi tắm đi. Em nấu cho rồi ra ăn. Nhanh lắm.
- Ừ, bếp hơi lộn xộn. Nhưng em cứ để đó đi, để tí anh dọn.
- Vâng, mấy vụ này em không tranh với anh đâu

Tùng Lâm đi tắm, Tú xoắn tay áo lên nấu ăn. Căn bếp này mọi vật đã trở nên quen thuộc với Tú. Cậu rất thường xuyên đến đây. Tú lặt rau muống rồi bóp mềm. Cậu thuần thục rửa sạch rồi bóc vỏ tôm, lấy chỉ. Sau đó cho tôm lên chảo xào. Cắt chanh dây, vắt lấy nước rồi làm nước xốt. Trụng mì, rồi trộn mọi thứ lại với nhau. Sau cùng cậu bày ra đĩa.
(Tác giả đang thèm món này)

Trong lúc cậu nấu ăn thì Tùng Lâm cũng tắm xong. Anh đi xuống tầng trệt chúng cư nơi có một cái FamilyMart mua mấy lon nước ngọt.

Tú mở tủ lạnh, trong tủ lạnh có một hộp kem socola nhìn rất ngon. Cậu lấy ra ăn thì...
- Đau - Tú bị Lâm đánh lên tay, dù không nặng cũng cố tình ăn vạ với Lâm
- Còn muốn thở không
- Đương nhiên, có ai muốn ngừng thở đâu
- Vậy tại sao lại ăn kem
- Một tí, một tí thôi
- Không. Lên bàn ngồi đi. Anh lấy đá.

Tú buồn bã leo lên ghế ngồi đợi Lâm.
- Anh kì, không muốn cho em ăn sao cứ mua để tủ lạnh để nó dụ dỗ em
- Anh mua anh ăn.
- Sao trong tủ lạnh còn nhiều lon cà phê mà, anh đi xuống dưới mua chi cho tốn công
- À, cà phê đó anh định mua về uống thử. Dạo này deadline dí quá, anh toàn học bài đêm. Nhưng nó dở quá nên anh cứ bỏ đó.
- Cà phê của Highland mà anh còn chê, cái này em chịu. Để em mở cho.
- .... 😄😄😄. Em hậu đậu một cách anh không tin được

Tú khui lon Sting, không biết vì thế nào mà nước bắn văng khắp cái áo trắng của cậu.

- Đi tắm luôn đi, để kiến bu bây giờ. Để anh lấy đồ cho.
- Dạ. Trời đánh tránh bữa ăn. Sắp ăn mà cũng không được ăn.

Ăn xong Tú mang balo, chào Tùng Lâm. Đi bộ lang thang qua con phố về nhà.

Cậu bỗng dưng thèm trà đào, cậu vào Viva Star mua cho mình ly. Nhưng quán giờ này đang đông khách, nên nhân viên nói cậu chờ một chút.

Cậu buồn buồn lại kệ sách lấy đại một cuốn sách. Không ngờ lại chọn đúng "Chúng ta không có sau này". Cậu ngồi đọc hết một trang nhưng nhân viên vẫn chưa gọi cậu.

Trong quán, giai điệu của bài Người lạ ơi. Tú bỗng cảm thấy tủi thân đến lạ. Cậu có người yêu mà, cậu có Tùng Lâm mà. Nhưng cậu lại thấy cô đơn, chơi vơi quá. Đôi lúc nếu nói ra được thì viết ra vậy. Cậu viết lên một tờ note, dán lên một trang bất kì của quyển sách.

Người yêu tôi ngoại tình

Cùng lúc đó, nhân vật gọi cậu. Nước của cậu đã xong. Tú xách ly nước của mình. Thong dong đi ra khỏi quán.

Lúc nãy Tú thấy trong thùng rác, có hơn ba cái lon cà phê. Sao anh bảo nó dở mà. Trong khăn tắm trong nhà tắm, có mấy sợ tóc màu vàng. Anh và em không ai nhuộm tóc thì tóc đó là của ai. Bất giác một giọt nước mắt lăn trên má cậu. Cậu vội lau đi, rồi đi nhanh về phía trước. Hòa mình vào màng đêm.
_____________
Việt Anh: Lê Xuân Tú, 19 tuổi, sinh viên năm hai cao đẳng Phát Thanh

Việt Anh nhìn vào bức ảnh một chàng trai đang cười trong điện thoại. Miệng anh nhếch lên.

Việt Anh: Cậu còn non lắm

////////////////////
Bệnh lười đang tái phát
Não hình như đang bị treo thì phải
Có hai ngàn chữ gõ từ tối qua lúc xem U19 đến bây giờ mới xong
Vote và comment cho mình nhé

Trưa mát đọc cái này không nhịn cười được 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro