Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nối Tiếp Chap Trước *

" Là, là tôi Huyn Ki đây !! "

" * Huyn Ki sao ?? Giờ này anh ta tới đây làm gì chứ...? * "

" Tối rồi sao anh không đi ngủ mà tìm tôi làm gì ? "- Myeong lo sợ và hỏi

" H-hộc mở... cửa cho tôi "- Anh run rẩy đập cửa và hối thúc em

" Nhưng lỡ như.. Anh lại làm gì tôi thì sao ?? "

* Myeong rất sợ, những suy nghĩ cứ quấn lấy em, em sợ khi mở cửa anh lại vồ lấy em như hổ vồ lấy con mồi và ăn tươi nuốt sống em !!

" Tôi... sẽ không... làm gì cậu... đâu ! "- Huyn Ki cố gắng nói ra từng câu dường như anh đang sợ một thứ gì đó

" ... * Giọng anh ta lạ quá không giống như thường ngày * "

* Em cứ đứng thất thần ở đó, trong vô thức tay em lại mở cửa cho Huyn Ki. Em ấy không biết tại sao lại làm như thế nữa, có một niềm tin nhỏ nhoi cho em biết rằng lời anh nói là

* Khi cánh cửa vừa mở, Huyn Ki đã chạy đến ôm em rồi cứ thế khóc nức nở trên chiếc vai nhỏ của em

" Này!! Anh... bị làm sao đấy ? "- Em bất ngờ vừa vổ về vừa hỏi

* Anh không trả lời câu hỏi của em mà càng ngày càng ôm em chặt hơn

" Haizz * có vẻ mình nên đóng cửa và đưa anh ta lên giường nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hay * "

* Nói rồi em dìu anh đến giường và đi lại đóng cửa

" Anh đã ổn định hơn chưa ?? "- Em nhẹ nhàng hỏi

* Huyn Ki nhìn em và lau hết đi nước mắt

" ...Tôi có thể ngủ ở đây không ?? "

" Hả... ? Ờ... ùm, vậy anh ngủ ở đây đi tôi xuống sofa ngủ "

* Nói rồi em lấy gối và chuẩn bị bước ra khỏi phòng... nhưng Huyn Ki lại nắm tay em lại

" Không... cậu ngủ. cùng tôi đi "- Anh cúi gầm mặt xuống và e ngại nói với em

" ??? Ngủ, ngủ cùng tôi á "

" Đừng lo tôi sẽ không làm gì cậu đâu "

" ... Vậy anh nằm ở góc này đi tôi sẽ nằm góc kia "

* Em phân chia mỗi người nằm hai phía, cố giữ khoảng cách với anh nhất có thể !!

* Bây giờ đã là 1h45 rồi, Myeong không nào vô giấc được vì do người đang nằm bên cạnh em, không phải vì sợ trong lúc ngủ anh sẽ làm những chuyện gì với em mà là do cứ mỗi khi có tiếng sấm Huyn Ki lại giật mình một lần làm cho em rất khó chịu

" Nếu anh ôm tôi thì anh có đỡ sợ hơn không ?? "- Em quay qua nhìn Huyn Ki và nói

* Anh không trả lời em mà cứ thế kéo em lại và ôm em vào lòng

" Mà này anh sợ sấm sét à ? "- Myeong tò mò hỏi

" Ùm... "

" Vì sao thế ? "

* Anh do dự hồi lâu và cũng quyết định kể cho em

" Mẹ tôi bị người ta ám sát, lúc đó là ngày mưa to sấm chớp như hôm nay vậy... Tôi cũng ở hiện trường ngay lúc mẹ tôi bị sát hại, hình ảnh lúc mẹ tôi chết như thế nào tôi vẫn rất nhớ rõ, nhưng lại không nhớ một tí gì về gương mặt hay dáng vóc của hung thủ... Và cứ như thế tôi bị ám ảnh nên những ngày mưa tôi lại mơ về ngày mẹ tôi mất.

" Thế anh đã mơ nhiều lần rồi, nhưng sao hôm nay anh lại... "- Myeong không biết nói gì tiếp theo nên cứ thế mà ngắt đoạn

" Hôm nay lúc mơ tôi đã thấy mặt hung thủ... "

" Thật sao ?? "- Em bất ngờ

" Nhưng hình ảnh rất mung lung cũng nhìn không rõ "

" ... Đi ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi "

* Em cố tình đánh trống lãng để không nói đến chủ đề này nữa. Vẻ mặt của anh khi thấy anh vừa kể vừa đau lòng làm em cảm thấy tội lỗi khi lại hỏi về quá khứ của anh

* Hai con người đáng thương ôm nhau thật chặt, họ cứ thế chữa lành cho nhau, an ủi nhau. Làm cho cơn mưa dần dần qua đi...

________________________HẾT CHAP 14_______________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro