Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nối Tiếp Chap Trước •

  " Nếu cậu muốn " làm " thì kêu tôi sao lại rình mò tôi như thế chứ "

  " Anh đang nói cái quái gì thế?? "

  " Chứ không phải có người sợ tôi phát hiện chuyện đáng xấu hổ đó tới mức chạy không nhìn đường để té đến gãy tay và chấn thương đầu thế kia ? "

  " Ai nói anh chuyện đó "- Myeong tức giận gằn giọng nói

  " Hửm~ sao lại tức giận như thế chứ "- Anh có vẻ rất vui khi thấy em tức giận như vậy, miệng thì cười còn tay thì mân mê từng sợi tóc của em

  " ... "

• Myeong chán nản không thèm nói chuyện với anh nữa. Em hất tay anh ra khỏi tóc em, giận dỗi mà quay qua chỗ khác

• Nhưng không biết vì sao Huyn Ki khi thấy em tỏ ra thái độ như vậy thì lại cảm thấy rất dễ thương và thú vị

-- Tại nhà của Dong Huyn --

   " Tôi mới nhận được thông báo từ mật thám bên nhà họ Kim ạ "

   " Chuyện gì ? "- Dong Huyn vừa châm điếu thuốc vừa nói

   " Cậu Jung Myeong vừa bị ngã cầu thang ạ "

   " ??? Cậu nói gì cơ "- Cậu bất ngờ tới mức đứng phất lên 

   " Rồi... Có nặng không ?? "- Dong Huyn dần bình tĩnh lại nhỏ giọng hỏi

   " Nghe nói là bị gãy tay và chấn thương đầu ạ "

   " Cậu ta đang ở bệnh viện nào ? "

   " Bệnh viện đại học quốc gia Seoul ạ "

   " Thông báo cho bên đó ngày mai tổ chức một buổi từ thiện cho trẻ em "

   " Vâng ạ "

• Dường như Dong Huyn đang có một ý định gì đó mà không ai biết được

-- Sáng hôm sau --

// Tại bệnh viện //

   " Cho tôi ra ngoài đi dạo một xíu đii "- Mới sáng sớm Myeong đã than vãn và đòi Huyn Ki cho mình ra ngoài chơi

   " Không được !! "

   " Anh sợ tôi bỏ trốn sao ? " 

   " ... "- Anh không trả lời em mà chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc dỡ 

   " Haizz, ở đây an ninh cao như vậy sao tôi bỏ trốn được chứ. Với lại nếu có trốn thì tôi sống ở đâu đây ?? "

• Huyn Ki suy nghĩ một hồi rồi nói

   " 15 phút "

   " Hả ?? "

   " Cậu có 15 phút để ra ngoài, hết giờ thì phải quay lại "

   " Nhưng ... Tại sao chỉ có 15 phút ? "

   " Cậu mà hỏi nữa thì sẽ hết thời gian đấy " 

   " ... "

• Em bực tức đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng cũng không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh

// Ngoài sảnh bệnh viện //

   " Tên đáng ghét "

• Myeong vừa đi vừa chửi thầm anh nên không để ý có người đang đi đằng trước ... Và rồi em đã va vào người đó

   " a... "

   " Ôi trời cậu có sao không? "

• Em vừa xoa xoa đầu vừa ngước lên nhìn người mà mình đụng trúng là ai 

   " Ơ ?? Myeong sao cậu ở đây "

• Thật bất ngờ người đó là Dong Huyn 

   " Sao... "

   " Tay... Và đầu cậu bị sao thế này ?? "

• Em chưa kịp nói gì thì Dong Huyn đã thấy các vết thương trên người em và liên tục hỏi em có sao không 

   " ... Tôi bị ngã nên tới đây để điều trị "

   " Ôi trời !! Sao lại bất cẩn thế chứ "

   " Còn anh? Sao lại ở đây "

   " À, tôi đến đây làm tự thiện á "

   " Ò, thì ra là vậy "

   " Cậu muốn đi dạo với tôi không ? "

   " Nhưng mà... Giờ tôi phải về phòng rồi "- Myeong nói khi đã thấy qua 15 phút 

   " Sao thế ? Đi một xíu thôi không sao đâu "

• Nói rồi Dong Huyn nắm tay em kéo em chạy ra tới sân vườn của bệnh viện

• Hai người ngồi xuống ghế đá, và cùng nhau nói chuyện 

   " Này, cậu bỏ tên kia đi và đến với tôi nhé ?? "

   " Hả... ? Anh đang nói gì vậy ? "

   " Tôi sẽ yêu thương cậu mà sẽ không như cái tên đó chơi cậu xong rồi bỏ cậu đâu "- Nói tới đây tự nhiên Dong Huyn phóng thích pheromone ra. Pheromone dày đặt bao phủ hết cơ thể của Myeong

   " Hức... Sao lại... "- Em hoàn toàn bị tê liệt bởi pheromone của cậu

• Dong Huyn cứ thế mà phóng thích thật nhiều pheromone miệng thì cứ nói những lời ngon ngọt dụ dỗ em về bên mình 

• Không biết vì những lời nói của cậu hay là do bị say pheromone mà em dần dần thả lỏng cơ thể mình ra. Ánh mắt nhìn cậu như đang cầu khẩn rằng cậu hãy ôm mình thật chặt và hôn em một cách mãnh liệt nhất

• Bầu không khí dần dần trở nên ám mụi, hai con người ấy dần xích lại gần nhau hơn, môi họ cũng đã sắp chạm vào nhau rồi. Dong Huyn cứ nghĩ tới đây mình đã đạt được mục đích rồi nhưng...

// Bụp //

• Huyn Ki từ đâu đi đến và đánh Dong Huyn một cái rồi liền kéo Myeong về lại trong lòng mình. Anh ôm lấy em và cứ hít lấy hít để, dường như anh rất tức giận khi pheromone của Dong Huyn bám lấy khắp cơ thể em

   " Tới đúng lúc quá nhỉ "- Dong Huyn đứng dậy chỉnh lại quần áo và lau đi vết máu trên miệng 

   " Nếu mà anh tới trễ hơn một lúc nữa thì omega xinh đẹp ấy đã thuộc về tôi rồi "

• Anh khi nghe được lời nói đó từ Dong Huyn thì rất cáu gắt không suy nghĩ gì mà trực tiếp giải phóng một lượn pheromone lớn. Anh làm vậy để đánh dấu Myeong là quyền sở hữu của anh và anh không cho phép ai đụng vào đồ vật của mình

   " Hức... Mau, mau thu lại pheromone của hai người đi "- Myeong yếu ớt nói

• Dong Huyn vì lo cho em mà liền thu lại pheromone của mình, còn Huyn Ki không những không thu lại mà còn phóng ra nhiều hơn

• Anh bế lấy Myeong và xoay người đi đến phòng bệnh  

// Cạch //- tiếng đóng cửa

• Huyn Ki liếc nhìn em thì thấy em đang yếu ớt khi phải chịu một lượng lớn pheromone từ mình. Cuối cùng anh cũng mềm lòng mà thu lại pheromone của mình

   " Người...người tôi nóng quá "

   " Ráng mà chịu, đây là hình phạt dành cho cậu đấy !! "- Anh tức giận đặt Myeong xuống giường và quay đi

   " Anh đang định đi đâu đấy ? "- Em nắm giữ tay anh lại

   " Đi ra ngoài cho cậu tự xử lí cái mớ hỗn độn mà cậu gây ra  "

   " Hức... Đừng bỏ tôi, làm ơn giúp tôi với "- Myeong ngồi dậy và ồm chầm lấy anh và hành động như một đứa trẻ đang cầu xin ba mẹ mua đồ chơi cho vậy

• Vì hít quá nhiều pheromone nên đã dẫn đến việc cậu tới kì động dục, nó khiến cậu khao khát được làm chuyện đó với bất kì ai dù cho đó là Huyn Ki 

• Anh nhìn thấy bộ dạng mè nheo của cậu mà cũng không kiềm được lòng mà đã đè cậu xuống giường 

   " Cái này là do cậu câu dẫn tôi trước đấy nhé !! "

_____________HẾT CHAP 17_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro