Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

" Này, này dậy đi "

" Là ai .. đang gọi mình vậy "- Myeong dần mở mắt ra

* Trước mặt em bây giờ là một khoảng không tối đen, đôi chân em bắt đầu bước đi... Rồi lại từ từ chạy, em đang cố tìm lối thoát để ra khỏi đây nhưng có vẻ sự may mắn không tìm đến em. Xung quanh chỉ là một màu đen tối om

" Ha...ha rốt cuộc đây là đâu, giọng nói kia là của ai ?? "

* Em đã bỏ cuộc và nằm bệt xuống, hai mắt nhắm chặt như muốn quay trở lại giấc ngủ

" Bên này này "- Giọng nói lại vang lên một lần nữa

" Hả.. ?? Là ai đang nói thế "- Em giật mình ngồi phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh

" Hãy đến đây !! "

* Em đi theo hướng phát ra tiếng nói và cuối cùng cũng tới nơi. Giữa một nơi tăm tối như này lại có một cánh cửa phát sáng

" Đây là...cánh cửa đưa mình đến thiên đàng sao "

" Mình sẽ được gặp bố mẹ... sẽ sống một cuộc sống vui vẻ với họ "

* Nghĩ tới đây em không trần trừ gì mà mở cánh cửa và bước vào bên trong

" Ơ- "

* Nơi cậu đến không phải thiên đường mà cậu đang ở là trong chiếc một chiếc xe hơi. Bên cạnh cậu là một cậu nhóc đang ôm gấu bông, người đang ngồi ở băng ghế lái và ghế phụ là...

" Ba...Mẹ ?? "

" Còn cậu bé này là... m-mình sao "

* Cậu đã quay về ngày 10 tháng 5, ngày mà cậu đã đánh mất cả ba và mẹ. Nhìn thấy hình ảnh cả gia đình quây quần, nói chuyện vui đùa với nhau mà cậu bất giác mà cười theo. Bỗng một câu nói quen thuộc vang lên

" Con trai hôm nay muốn ăn gì nào "

" Dạ là sushi ạ "

* Em chết lặng, nước mắt từ từ ứa ra, người em run rẩy không ngừng

" Đừng, đừng mà... "- Myeong lẩm bẩm

/.../

" KHÔNG ! Ba mẹ nói dối. Lúc nào ba mẹ cũng bận làm gì có thời gian để đi chứ "

* Myeong tức giận tới nỗi dơ tay ra để tự đánh chính bản thân mình lúc nhỏ, nhưng lại bất khả kháng tay em thế mà lại xuyên qua người cậu bé. Em bất lực chỉ càng ngày càng khóc to em căm ghét chính bản thân mình vì đã hại hai người mà em yêu nhất.

* Ngay cái khoảng khắc đen tối đã thay đổi cuộc sống hạnh phúc của em cũng đã tới, chiếc xe từ đâu lao nhanh tới chiếc xe của cả nhà, trước sự chứng kiến của em. Cả người bỗng hành động một cách vô thức, cơ thể của em cố vươn ra phía trước, chỉ mong sao đôi tay nhỏ bé có thể chạm vào tay lái đưa nó sang một bên, đi xa thật xa chiếc xe tải nhất có thể. Nh..Nhưng điều đó không bao giờ làm được , ông trời không muốn cho em cứu lấy bậc sinh thành của mình. Xe tải vẫn cứ thế lao tới...

// Rầm //

* Em chết tâm tại chỗ, Trước mặt em bây giờ là một bầu trời đen tối, nhưng những dòng máu đỏ chảy ra lại trở thành điểm nhấn cho bầu trời đêm đó. Khung cảnh vừa quỷ dị, vừa đau lòng đến ảm ảnh đấy, thế mà em còn thấy hình ảnh mẹ em liều mình che chắn cho "em" khi chiếc xe lao tới, để rồi hứng chịu tất cả...Cậu bé từ từ bò ra khỏi chiếc xe, bò ra một cách vô thức, đến khi có người dân lại gần "em" mới hồi thần mà òa lên khóc. Em đang lơ lửng trên không nhìn lại cái cảnh ám ảnh ngày hôm ấy, em lại càng dằn vặt làm sao, tay cứ thế đưa về hướng hai người mà yêu thương em nhất trên cõi đời đen tối này mà vuốt ve, một giọt rồi lại hai giọt những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ của em. Càng nhìn lại càng đau lòng...

" Con trai "- Giọng nói của một người phụ nữ cất lên

* Khi nghe được giọng nói quen thuộc đó em bất giác quay người ra sau, nhưng lại không có ai cả. Em quay lại ra đằng trước thì khung cảnh lại chuyển sang một màu đen

" Con trai à, mau lại đây "- Tiếng nói lại cất lên thêm một lần nữa

" Là mẹ... Giọng nói này là của mẹ "- Em chắc chắn lần này không nghe nhầm nên đã quay người lại một lần nữa

*Lần này không sai, hai người đang đứng đối diện em là người mà em mơ tới mỗi đêm. Em vui đến không tin đây là sự thật, cứ đứng yên đó mà nhìn hai người họ

" Nào mau đến đây với mẹ "- Bà Chan dang hai tay ra và kêu Myeong lại

* Em chần chừ một lúc rồi cũng chạy lại và ôm chầm lấy người mẹ của mình. Myeong cứ thế òa khóc như một đứa trẻ. Bà Chan ôm lấy em vào lòng, vỗ về em. Đây là cảm giác mà em muốn có bao năm nay

" Mẹ ơi...con xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm "

" Huhu...con hứa sau này không đòi hỏi cái gì nữa, mẹ quay về với con đi nhé "- Em vừa khóc vừa nói

" Con trai của ta sao lại khóc nhiều như thế này ? "- Ông Chan cất tiếng

" Ngoan nào... ba mẹ vẫn luôn dõi theo con mà, đừng khóc nữa "- Bà Chan nhẹ nhàng, an ủi em

" Ba...mẹ quay về với con nhé ? "

" Không thể ! Từ khi nào con báo thù cho ba mẹ thì ba mẹ mới được siêu thoát được "

" Tại sao... ơ ?? "

* Em ngẩng đầu lên nhìn mẹ thì... Gương mặt xinh đẹp ấy đã bị biến dạng đến đáng sợ, máu từ hai hóc mắt chảy ra. Em run rẩy nhìn sang ba, mặt của ba cũng đã bị biến dạng. Em từng bước, từng bước lùi ra, mặt em biến sắc không tin vào thứ mình đang thấy

" Ba-ba mẹ... "

" Hãy...báo thú cho ba mẹ. Hãy giết hết bọn đã hại chết chúng ta !!! "- Ông Chan và Bà Chan vừa nói vừa đi lại gần Myeong

" Chuyện này, là sao chứ. Báo thù sao ?? "

__HẾT CHAP 21__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro