Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nối Tiếp Chap Trước *

"Cứ nghĩ tới hình ảnh lúc đó mà lòng lại nhói đau một cách thất thường... "

// Cốc cốc //

* Huyn Ki cứ đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

" ... Vào đi "'

* Cánh cửa dần hé ra, đằng sau cửa có một thân hình nhỏ bé cứ lấp ló mà không dám bước vào

" Hửm...ai vậy ? "

" Bước ra đây đi "

" Dạ...à. ùm, là tôi đây "- Meong ngập ngừng nói

* Giọng nói ngọt ngào cất lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa nhè nhẹ. Nhìn cách cánh cửa từ từ mở ra là biết người đằng sau ấy e dè,lo sợ như thế nào. Em bần thần bước từng bước lại gần bên anh, đến khi cách anh vài ba bước chân, em bẽn lẽn đứng lại tay vò vò góc áo

" Sao cậu lại ra đây? Không phải là tôi đã dặn cậu nằm yên trong phòng nghỉ ngơi rồi à"

" ... Anh, anh không ăn trưa à "- Em lãng tránh câu hỏi dò xét của anh mà chuyển qua chủ đề khác

" Bây giờ chỉ mới 10 giờ 33 thôi đấy "

" ... "

* Em không trả lời mà chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống, ánh mắt thì liếc lên nhìn anh. Tên Alpha đó vẫn cứ nhìn em chầm chầm, vẻ mặt của hắn toát lên đầy sự khó chịu khi thấy em

" À, vậy sao...thế anh làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền anh nữa "

* Em biết Huyn Ki không thích em ở đây, thì hiểu chuyện vội vã xin lỗi anh rồi bước ra ngoài

* Nhìn tấm thân của em dần dần đi ra ngoài anh lại không nỡ, không hiểu sao cái cảm giác bức bối, đau nhói lại xuất hiện, anh vô thức cất giọng kêu em lại

" Này ! "

" Ha,hả "- Em giựt mình quay người lại

" Lại đây "- Anh vừa nói vừa dùng tay vỗ lên đùi mình

" Dạ ? "

* Em suy nghĩ một hồi đôi chân cũng từ từ bước lại gần phía anh. Khi đã đối diện với anh, không hiểu sao em vẫn còn chút sự lo sợ, e dè không muốn lại gần anh thêm nữa. Anh thấy em cứ lưỡng lự không có ý định ngồi xuống khiến anh cảm thấy thật khó chịu, anh kéo tay em lại rồi đặt em vào trong lòng mình

" Có cần phải ngồi như vậy không...tôi có thể đứng được mà "

* Anh thế mà lại im lặng, ôm lấy em rồi ngửi lấy mùi trên cơ thể của em. Cái mùi hoa trà đấy làm cho tâm trạng anh ổn định hơn, cứ thế mà anh hít lấy hít để

" Huyn, Ki anh làm gì thế ? "

* Vì anh cứ ngửi như thế làm em cảm thấy khó chịu xen một tí ngại. Huyn Ki liếc mắt lên nhìn thì thấy làn da trắng trẻo của em lại đang đỏ ửng hết lên, thân thể của em cứ một lúc lại run lên. Thấy cảnh này khóe miệng anh lại nhếch lên cười, có vẻ trêu chọc em là điều làm anh vui vẻ trở lại

" Cậu đói bụng rồi sao ? "- Anh nhè nhẹ hỏi em

" Ùm...có một tí. Nhưng nếu anh bận thì tí mình ăn cũng được "

" Rốt cuộc cậu đang sợ tôi hay quan tâm tôi đây? Hửm "

* Dứt câu thì Huyn Ki dịu dàng đặt đôi môi của mình lên chiếc má mềm mại của em rồi hôn

" Chỉ là...tôi sợ làm phiền anh thôi "- Em nụng nịu nói

" Haha, nếu cậu đói thì bây giờ chúng ta xuống ăn nhé "

" Anh không làm việc à ? "

" Không làm gì cả "

" Ò... "

* Anh nhẹ nhàng đỡ em xuống ghế, rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn

" ...Cậu, cậu còn đau bụng nữa không...? "-Huyn Ki ấp a ấp úng hỏi em

" À, bụng tôi đỡ rồi, không bị đau nữa "- Em thản nhiên đáp trả câu hỏi của anh

* Nhìn em bình tĩnh trả lời trong thâm tâm anh lại thấy rất đau lòng, anh không hiểu trên gương mặt toát lên đầy sự vui vẻ đó lại ẩn chứa bao nhiêu nỗi khổ tâm mà em không bộc lộ ra

-- Tại Phòng Ăn –

* Một lớn một nhỏ đang đứng bên cạnh bàn ăn, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra đủ một khoảng trống để em ngồi vào. Không những thế, anh không bước về chỗ mình ngay mà tinh tế đỡ em nhỏ ngồi vào rồi mới nhẹ nhàng đẩy ghế vào trong

* Một loạt hành động đó của anh làm cho em cảm thấy ấm áp, cứ thế mà nở một nụ cười hạnh phúc. Anh thấy em cười lên thì cũng vui lây, không biết có chuyện gì mà em lại vui đến vậy

" Sao lại cười như thế chứ? Có chuyện gì vui sao "- Huyn Ki tò mò hỏi

" À...không có gì "

" Không lẽ vì tôi kéo ghế cho cậu ngồi nên mới vui như vậy sao "

" Làm gì có chuyện đó chứ ..."- Em ngại ngùng đáp trả lại câu hỏi đầy sự trêu chọc của anh

" Những hành động đấy của anh có vẻ thuần thục nhỉ? Anh đã làm như vậy với nhiều người rồi sao "

" ... Ngoài Chan Mi ra thì cậu là omega đầu tiên tôi làm vậy đấy "-

" Ồ...vậy sao "

* Bầu không khí trầm xuống. Cả hai đều không nói gì, cứ thế mà im lặng cho đến khi đồ ăn được bưng lên hết. Những thứ sơn hào hải vị, cả những món ăn bổ nhất đều được Huyn Ki chọn lọc kĩ càng. Anh làm như vậy chỉ cho mỗi Myeong ăn để tăng cân

" * Có phải nhiều quá rồi không? * "- Em nghĩ thầm

* Nhìn những món ăn đắt tiền được chuẩn bị và chế biến một cách tỉ mỉ đang nằm đầy ấp ở trên bàn làm cho em không biết phải ăn món nào trước. Đang suy nghĩ thì giọng nói của anh làm ngắt quãng đoạn suy nghĩ đó

" Nếu cậu không ăn hết những món này thì tôi sẽ đuổi việc những người đã làm ra nó đấy nhé. Chắc là cậu không muốn những người vô tội vì cậu mà bị nghỉ việc đâu nhỉ? "

* Anh biết chuyện em rất quan tâm những người giúp việc trong căn nhà này, từ quản gia tới những cô lao công có cấp bậc thấp em đều niềm nở vui vẻ nói chuyện với họ. Nắm được điểm yếu của em, anh không ngần ngại lấy nó ra đe dọa Myeong, để cho em có thể ăn nhiều hơn một chút

" Nh,nhưng nhiều vậy làm sao tôi ăn hết được "

" Vậy thì cậu chỉ cần ăn một nửa thôi. Tôi đã hạ xuống quá nhiều rồi đó cậu có đồng ý không ?? "

" Như vậy vẫn quá sức của tôi rồi... "- Em nũng nịu than vãn

" Thế thì cậu ăn ít thôi cũng được đổi lại bọn họ sẽ nghỉ việc "- Nói rồi anh chỉ tay vào tất cả những người giúp việc đang đứng ở góc tường

" Ơ- "- Em nhìn anh xong rồi lại quay qua nhìn những người đang đứng trong góc tường đấy. Ánh mắt của bọn họ đang nhìn thẳng vào em. Trong thâm tâm của từng người thì em là người cứu rỗi cuộc đời của họ

" Sao, cậu chọn đi. Cuộc sống của họ sau này sẽ được sống ở trong những căn nhà êm ấm, đầy đủ thức ăn hay phải ngủ ở lề đường, ngày nay qua ngày khác ăn lại những thức ăn thừa của người ta vứt đi. Đều do cậu quyết định đấy "

* Em im lặng suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời

" T- tôi sẽ ăn hết... một nửa "- Em e dè nói ra quyết định của mình

" Haha... Thế thì ăn đi "

*Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng leng keng của chén dĩa va chạm nhau. Bỗng, giọng nói của em cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy

" Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không ? "

" Có chuyện gì à ?? "

" Nếu như...có một omega mang thai con của anh thì anh sẽ làm gì họ vậy ?? "

" Hmm... Tôi sẽ giết chết hai người họ để phòng trừ cho hiểm họa sau này "- Anh ung dung đáp trả câu hỏi của em

____________________________HẾT CHAP 23_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro