Thanh xuân năm ấy em gặp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Thanh xuân của tôi là cả một vùng trời bình yên có nắng, có gió và có cả một nụ cười...!Anh đứng đó bình yên như một cánh chim dang rộng giữa bầu trời tự do ấy nhưng tất cả những điều đó giờ chỉ là quá khứ,là những mảnh vụn của thời gian đã bị kí ức chôn vùi trong kỉ niệm...

................................................

         Đã có người từng nói với tôi rằng khi bạn thất vọng trong tình yêu hãy cầm một tách cà phê thật chặt và đừng bao giờ buông nó ra rồi người đó lấy bình cà phê đổ vào ly nhưng cho dù nó có tràn ra người vẫn ko ngừng lại. Lúc đầu tôi dù cho có nóng vẫn cố cầm chạt nhưng đến khi những giọt cà phê bé nhỏ ấy làm tay tôi bỏng rát và phồng rộp lên thì tôi mới buông ra. "Tại sao không buông ra ngay từ đầu mà chờ đến khi tổn thương nặng rồi mới buông ra?" Cho đến bây giờ tôi mới biết những giọt cà phê nhỏ bé ấy cũng giống như tình yêu mà tôi dành cho anh lúc này, tình yêu không giới hạn dù có tràn trái tim ai kia người ta cũng không biết. Cho đi mà không hề nhận lại, tôi đã ngu ngốc cho đi tình yêu này để rồi nhận lại những giọt nước mắt khi anh tay trong tay với ai kia. Đau! Đau lắm! Nhưng đành vậy thôi vì tôi chỉ là nhân vật phụ trong cuốn phim tình cảm đầy ngang trái này! 

.....................................

      Tôi tên là Thiên Ưu 24 tuổi một phát thanh viên truyền hình đến từ một tỉnh ven biển và hiện đang sống ở một thành phố lớn này. Thật ra tôi tự nghĩ rằng tôi hợp với vùng biển nơi mình sinh ra hơn vì tôi vốn không thích bon chen và cũng không có khả năng tranh giành, ganh đua với cuộc sống ở thành phố. Nhưng tôi muốn thay đổi bản thân mình vì một lời hứa...Mà có khi lời hứa cũng chỉ là lời hứa sẽ theo thời gian mà trôi đi mất. Tôi không biết là do bản thân mình chưa thật sự cố gắng hay là do người ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mình. Rốt cuộc chính bản thân tôi cũng ko biết tình yêu có đáng để tin tưởng hay không hay chỉ một tình cảm thoáng qua để tô thêm màu sắc cho khoảng trời thanh xuân rực rỡ ấy...

...................................

      Lần đầu tôi gặp anh cách đây lâu lắm rồi! Năm đó tôi còn học lớp 12. Mỗi ngày đi học về đều đi ngang qua một con đường dài, mọi việc quen thuộc đến mức tôi cũng chẳng để ý rằng ngày nào cũng có một bạn nam cùng trường đi trước mình cho đến một ngày tôi vô tình nghe được tiếng đàn của anh ấy. Hôm đó là một ngày biển đẹp, trên đường về nhà cũng như mọi ngày tôi bỗng nghe có tiếng đàn phát ra từ sau vách đá-nơi mà ngày nào tôi và mẹ cùng ngắm biển. Sự tò mò lên đến đỉnh điểm tôi rón rén chạy tới nắp sau tản đá bên cạnh, tôi còn nhớ rất rõ đó là một anh chàng cao khoảng 1m70, da ngăm ngăm mũi cao cùng khuôn mặt hình chữ điền xung quanh anh một đàn bồ câu trắng đậu xung quanh như chuyện ngôn tình ý và hình như đó là mẫu bạn trai của tôi. Đang ngắm trai đẹp mà tôi cũng ngốc thật bỗng nhiên trượt chân té nghe có tiếng động anh ngừng đàn quay lại nhìn tôi và...có lẽ khoảng khắc đó tôi tự nguyện dâng trái tim mình cho người con trai trước mặt rồi! Trước mắt tôi bây giờ không phải là một chàng trai đẹp nữa mà là một chàng trai thập phần hoàn mĩ nhưng hình như vẻ đẹp ấy mang một nỗi buồn không tên hay chắc có lẽ đó là một cái tên không ai biết cũng chẳng ai hiểu. Biểu hiện rõ nhất cho suy nghĩ của tôi chắc là vì đôi mắt kia, đôi mắt màu xanh dương hiếm thấy mang một nổi buồn sâu thẳm vẫn còn vươn lại vài giọt nước mắt. Thấy có người lạ anh quay mặt lau đi những giọt nước mắt rồi anh bước đến mỉm cười đưa ra đôi bàn tay trước mặt tôi. Tôi ngây ngốc đưa tay mình ra mặc cho anh kéo mình lên khỏi bến bờ tội lỗi!

-Chào bạn tên gì?

-Um mình tên là Thiên Ưu, Thiên là trời, Ưu là sự ưu ái. Ba mẹ đặt cho mình tên này vì mong ước sau này mình sẽ được nhiều may mắn cũng như được trời ưu ái vậy!

- Thiên Ưu...một cái tên thật đẹp! 

        Nói đến đây hình như anh có vẻ buồn, nhẩm tên tôi nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy là một đại dương không gợn sóng. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường rồi tôi chợt cất giọng hỏi phá tan cái bậu không khí ngột ngạt khó chịu đó :

-Còn cậu, cậu tên là gì ?

-...Hoàng Dương...mình tên Hoàng Dương, dương là biển cả, hoàng trong hoàng đế  

-Đã có ai nói rằng cậu rất giống vua, người ngự trị biển cả chưa?

Lúc đó tôi cũng không biết vì sao tôi lại hỏi như vậy. Có lẽ anh ấy cũng rất ngạt nhiên với câu hỏi của tôi nhưng rồi anh bật cười nụ cười giòn tan, vang vọng trong gió. Khi ấy tôi chỉ ước sao mình là gió để có thể mang nụ cười ấy đi xa cất vào trong lòng tôi rồi khóa lại làm của riêng cho mình mà không để bất cứ một người con gái nào được chạm vào! 

-À sao cậu lại khóc ?

-Chỉ là gió làm cay mắt thôi!....

Thanh xuân năm ấy tôi gặp anh như thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#20