Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một người có vẻ ngoài ưa nhìn , cậu thích chơi bóng rổ và là một người tốt bụng , nụ cười là thứ mà cậu không thể thiếu trên khuôn mặt của mìmh.

Hiện tại cậu đang mắc một căn bệnh thoái hóa tiểu não , căn bệnh này sẽ dần dần khiến cho cậu di chuyển khó khăn hơn , không thể đứng vững và những cử động sẽ không còn chính xác

Jimin cậy ấy đang cố gắng điều trị và chiến đấu với căn bệnh này chỉ vì một người đó là người cậu yêu là Jeon JungKook , hiện tại anh ấy đã 25 còn cậu chỉ mới 21 hơn cậu hẵn 4 tuổi luôn.

Cậu và Anh quen nhau được 4 năm , lúc cậu khi còn là cậu trai tuổi thanh xuân 17 hay chạy nhảy , hóng hớt thì gặp được anh lúc ấy anh có đôi phần cọc cằn , lạnh nhạt nhưng đổi lại thì Jungkook rất đẹp trai và gia đình anh rất giàu nhưng vì anh muốn tự lập nên chuyển qua khu trọ này , anh có một nụ cười ôn nhu , dịu dàng , anh rất thích vẽ và còn vẽ rất rất đẹp nữa vì những điều đó mà Park Jimin đã đổ gục trước người con trai tên Jeon Jungkook này.

Khi ấy...

Cậu và anh sống cùng một khu trọ và trọ của anh kế bên cậu , theo cậu biết JungKook là sinh viên của trường đại học mỹ thuật , anh vẽ rất đẹp .

có nhiều lần cậu bắt gặp anh vẽ , lúc ấy khuôn mặt tập trung của anh trong rất điển trai và dường như khi anh vẽ không còn lạnh lùng , khó chịu thay vào đó là khuôn mặt yên bình , dịu dàng

Còn Cậu là một học sinh cấp 3 , cậu có niềm đam mê với bóng rổ nhờ vào anh lớp trên tên Min Yoongi , và cậu có một người bạn thân tên Kim Taehyung cũng là thành viên trong đội bóng rổ .

Nhờ vào thời gian luyện tập mà cậu có một cơ thể cân đối , cậu cũng không ngờ nhờ vào cơ thể này mà cậu mới có thể tiếp xúc được với anh.

Đó là vào một ngày trời xanh mây trắng , cậu mặc bộ đồng phục của nhóm bóng rổ với chiếc áo hoodie , cậu giơ tay mở cánh cửa ấy vì lo chat chít với Taehyung nên cậu đã va vào anh , lúc đó cậu cứ tưởng là mình sắp ngỏm với người con trai này rồi..

Nhưng không Jungkook quay qua liền thốt rằng

-Nè em có sao không đó??

-um, em không sao ạ.

Cậu gượng ngùng đáp lại , và anh nhìn vào mắt cậu liền nói tiếp

- Nè Jimin em làm mẫu cho anh vẽ tranh được chứ ?

Lúc ấy khuôn mặt cậu cứng đờ vì nghe được giọng trầm ấm của anh , cậu không tin rằng có ngày Jungkook lại bắt chuyện với mình và mời mình làm mẫu , cậu liền lấy lại tinh thần và đồng ý .

- Vậy khi nào em tậo bóng về

cậu liền đáp

- À , giờ em đi tập bóng cỡ 4 5 giờ em về ạ

- Vậy giờ đó thì qua nhà anh nhé.

Cậu gật gù đồng ý trong phút chốc Cậu đã chứng kiến được nụ cười nhẹ của anh dù là cười nhẹ nhưng nó làm cậu muốn ngã quị xĩu cái đùng.

Cậu ngại ngùng tránh né nụ cười và anh mắt của anh bằng cách chạy đi mà không nói lời chào gì hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin