Chap 1 : Anh chỉnh hình rồi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trúc Dĩ

Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp.

CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ.

Bìa: Tâm Tít Tắp
                        Đọc truyện thôi
Ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu như xé rách chân trời.

Trong một phòng học nào đó ở lầu hai trường trung học Nhất Trung.

Trần Minh Húc đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước ba góc dùng để giảng bài. Hơn nửa chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.

Trời nóng như muốn bốc hơi. Chiếc quạt trần vẫn quay đều tạo ra tiếng ồn lớn. Dưới nền nhiệt độ cao thế này, ngay cả những cơn gió cũng là gió nóng.

Học sinh bên dưới đều bày ra dáng vẻ mệt mỏi.

Ông không khỏi có chút gắt gỏng.

"Nhìn lên bảng." Thấy trạng thái của một nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba, Trần Minh Húc nhíu mày, đập mạnh cây thước vào bảng đen: "Có nghe thấy không! Nhìn lên bảng!"

Vài học sinh sắp ngủ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tự ép bản thân mình mở mắt thật to chăm chú quan sát bảng đen.

Nữ sinh tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu, cầm bút chì tô tô vẽ vẽ bức tranh. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp mà vô hại, bởi vì tuổi còn nhỏ nên có chút non nớt, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

Tư thế ngồi đoan chính, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh ôn hòa, nhìn qua chính là loại học sinh ngoan ngoãn khiến giáo viên yêu thích. Thế nhưng lúc này cô lại coi thầy giáo đứng trên bục giảng như không khí.

Sắc mặt Trần Minh Húc càng thêm khó chịu, đôi mày nhíu lại càng sâu hơn, trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Góc thứ nhất đối góc thứ hai, góc thứ ba là góc tù 108o..."

Thấy đề bài đều đã đọc xong mà cô vẫn còn chưa có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, Trần Minh Húc đã nhịn nửa ngày, chớp mắt lửa giận đã xông lên đến đỉnh đầu, tức giận mang thước ba góc gõ mạnh lên bàn.

Thước nhựa va vào bàn gỗ tạo ra tiếng vang ầm ầm thật to.

Âm thanh này dọa toàn bộ học sinh cùng lúc co rúm lại, tiếng gầm lên giận dữ tiếp theo đó càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề, cứng nhắc: "Tang Trĩ!"

Bị gọi đích danh, Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn Trần Minh Húc hai giây. Sau đó đặt bút trong tay xuống bàn, tự giác đứng dậy.

Trần Minh Húc kiềm chế sự nóng giận nói: "Tôi vừa mới nói cái gì ?"

Tang Trĩ hướng mắt lên bản đen, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Góc thứ tư bằng 72 độ."

Vốn đã quen với dáng vẻ bất luận là thời khắc nào cũng giống như một học sinh ngoan ngoãn, Trần Minh Húc lần này không để bị lừa nữa, cầm lấy cây thước vỗ vỗ mặt bàn, cười lạnh nói: "Tôi còn chưa giảng đến đó.."

"......"

Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy có phần khó giải quyết: "Vậy thầy gọi em đứng lên là..."

Trần Minh Húc hỏi vặn lại: "Em nói xem tôi gọi em đứng lên để làm gì ?"

Tang Trĩ suy tư vài giây, phỏng đoán: "Thầy cũng không biết sao?"

Trần Minh Húc: "..."

Tang Trĩ: "Thầy bảo em đứng lên là để giảng cho thầy sao ?"

Trần Minh Húc: "?"

"Em hiểu rồi." Tang Trĩ như hiểu rõ, nhìn về phía bảng đen, "Bởi vì góc thứ nhất đối với góc thứ hai, cho nên AB song song với CD, hai đường thẳng song song..."

Trần Minh Húc không thể kiềm chế được nữa: "Em lợi hại như thế, tôi nhường vị trí thầy giáo này cho em làm được không ?"

Bị ông cắt lời, vẻ mặt Tang Trĩ hoang mang, há miệng, vài giây sau mới chần chừ nói: "Nhưng mà em không thể giành chén cơm của thầy mà."

"..."

Bầu không khí rơi vào yên lặng trong vài giây, cả lớp cười vang.

Trần Minh Húc nổi trận lôi đình quát: "Không được ầm ĩ, để tôi yên tĩnh một lát."

Đám trẻ choai choai trên mặt mũi còn tràn đầy ý cười, lớp học hiện tại ầm ĩ giống như cái chợ, phía sau còn có vài thiếu niên cười hì hì ồn ào: "Thưa thầy, em cảm thấy có thể đấy ạ. Để cho Tang Trĩ dẫn dắt bọn em đi."

"Vậy có phải là không cần làm bài tập nữa đúng không?"

"Mình cũng không cần đến trường nữa!"

Trần Minh Húc hét to: "Câm miệng!"

"Tang Trĩ", Trần Minh Húc lại một lần nữa nhìn về phía Tang Trĩ, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cố gắng không để bản thân mất phong thái, cuối cùng vẫn là bị cô làm cho tức giận đến độ hét to: "Ngày mai, em mời phụ huynh lên trường gặp tôi."

...

Chuông tan học vang lên.

Trần Minh Húc xụ mặt, bước ra khỏi phòng học không thèm quay đầu lại.

Vừa đúng lúc đây là tiết cuối cùng, phần lớn học sinh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ trước, tụ tập cùng nhau nhanh chóng rời khỏi lớp.

"Sao cậu lại chọc giận Trần đầu trọc thế hả?" Cô bạn thân Ân Chân Như chạy nhanh đến chỗ cô tiếp cận: "Cậu không biết thầy ấy không có việc gì thì rất thích mời phụ huynh sao? Tháng này chỉ mới hơn một nửa mà mẹ cậu đã đến trường hai lần."

Tang Trĩ đem sách vở trên bàn để vào trong cặp, dùng sức kéo khóa đáp:"Mình cũng không biết bản thân đã chọc gì tới ông ấy."

Ân Chân Như trừng lớn mắt: "Cậu không biết?"

Bộ dáng Tang Trĩ rất bực bội, lẩm bẩm:"Không phải lúc nãy mình đã trả lời sao?"

"Cậu trả lời như vậy không phải là cố ý muốn tìm đòn sao?" Ân Chân Như cười thành tiếng. "Còn cái gì mà em không thể lấy đi chén cơm của thầy. Đừng nói là thầy ấy, là mình thì cũng đánh cậu."

Tang Trĩ hừ nhẹ một tiếng: "Vậy cậu cũng giống ông ấy, cả hai đều vô lý."

"Này, nói thật." Ân Chân Như nói: "Vì sao cậu không nghe giảng bài? Lại còn bị thầy bắt được."

"Cậu không biết đầu trọc nói chuyện rất giống ru ngủ sao?" Tang Trĩ mang cặp lên vai, lười biếng ngáp một cái, "Nếu tớ chăm chú lắng nghe mà không tìm việc khác để làm, thì tớ khẳng định là sẽ ngủ mất."

"...."

Có chút đạo lý.

Ân Chân Như dường như vẫn còn muốn nói gì đó, liếc mắt thấy mấy nam sinh đứng ngoài cổng trường, cô ấy chuyển đề tài, nói sang một chuyện khác: "Đúng rồi, cậu có đến hiệu sách không?"

Tang Trĩ liếc cô: "Đi làm gì ?"

Ân Chân Như giải thích: "Phó Chính Sơ hẹn cậu đấy, còn có mấy nam sinh lớp sáu, chúng ta cùng đi."

Tang Trĩ lặp lại một lần nữa: "Đi làm gì?"

"Nghe nói là..." Ân Chân Như suy nghĩ: "Mua hoàng hậu hùng?"

"...."

Hoàng hậu hùng là cái quái gì ?

Tang Trĩ trầm mặc vài giây: "Vương hậu hùng?"
     [   P2 sẽ ra vào cuối tháng 2   ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro