Tấm Cám cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người khi đọc truyện luôn ghét những nhân vật phụ, những nhân vật luôn cản đường tình yêu của nam nữ chính!

Nhưng đâu ai biết, chúng tôi cũng rất đau khổ!

Tôi là Cám, tôi có người chị cùng cha khác mẹ, chị ấy xinh, chị ấy là con vợ cả, tôi một đứa trẻ từ nhỏ mang danh còn vợ nhỏ.

Nhưng có lẽ tôi mai mắn hơn chị, tôi có mẹ yêu thương, chiều chuộng tôi như một nàng công chúa. Chị thì không như vậy! Chị phải làm rất nhiều việc, nhưng tôi thấy chỉ lướt qua, vì tôi đã bị chiều hư mất rồi.

Không tôi không mai mắn. Tôi gặp nhà vua, tôi yêu chàng hết lòng, nhưng chàng chỉ hướng về cô gái đánh rơi chiếc giày.

Ngày ấy vì chiếc giày, chàng mở hội thử giày. Tôi vì muốn ở bên chàng mà gọt gót chân để có thể vừa đôi giày, nhưng chị Tấm lại là chủ nhân chiếc giày ấy. Là tôi đến trước chị, là tôi yêu chàng nhiều hơn chị, vì sao chị lại cướp người tôi yêu?

Tôi oán hận, tôi bày kế hại chị, chỉ muốn thay thế chị ở bên chàng.

Ngày giỗ cha chị về, tùy tùng theo hầu hạ chị nhiều rất nhiều. Chị thì muốn tự mình hái cau tem trầu cho giỗ chả, nên cho lính lui.

Cơ hội rồi! Là cơ hội, chị trèo lên hái, tôi lại ở dưới chặt cây khiến cây ngã chị mất.

Tôi thấy chị về cung.

"Bệ hạ, chị gái thiếp không mai mất, thiếp muốn hoàn thành tâm nguyện chị, thấy chị chăm sóc ngài!"

Chàng cứ phất tay, ra đi, để ta lại căn phòng rộng lớn như cô đơn.

Chàng cứ ngày ngày uống rượu. Chàng say, nhưng chàng mãi gọi tên chị.

"Chàng có biết thiếp yêu chàng rất nhiều không? Vì chàng mà thiếp giờ không còn nhận ra chính mình nữa!"

Tôi cứ nói, chàng cứ gọi tên chị.

"Ta xin chàng! Xin chàng một lần thôi nhìn đến ta được không? Cho ta một chút tình yêu của chàng được không?"

Nước mắt tôi rơi, nhưng chưa một ai hiểu, chưa một ai biết sự đau khổ của tôi.

Chàng cứ vậy, cho đến một ngày chàng  có được một con chim vàng oanh. Chàng ngày ngày quấn quích bên nó. Chàng làm mọi thứ đều đem nó bên cạnh.

Tôi không thể chấp nhận, tôi liền lén chàng đem lồng chim và cả chim đi đốt.

"Thiếp làm vậy chàng có chú ý thiếp không?"

Chàng đã rất tức giận. Nhưng chàng lại lạnh nhạt tôi hơn, vì sao thế?

Tôi làm mọi thứ chặt cây xoan đào nhưng chàng vẫn vậy, chưa một lần nhìn đến tôi.

Rồi một ngày, chàng đi rất nhanh, mặt chàng vui vẻ lắm.

Tôi theo chàng, chàng đi ra cũng, thì tôi thấy chị Tấm. Chị ấy sao lại còn sống.

Chàng rướt chị về, thế là tôi bị bạn cho cái chết, trước khi chết tôi đến hỏi chàng.

"Chàng có bao giờ yêu thiếp chưa?"

Chàng lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn:

"Trẫm chưa bao giờ yêu ngươi, ngươi hại ta và Tấm phải chia lìa, vì sao ta phải yêu một người độc ác như ngươi!"

Tôi cười:

"Cảm ơn chàng! Chàng cho thiếp biết yêu một người đay khổ như thế nào! Thiếp từ đầu đến cuối chỉ muốn một cái nhìn, một cử chỉ yêu thương của chàng nhưng chàng chưa bao giờ dành cho thiếp!"

Tôi bức đi, đi thực hiện lệnh tử của chàng, tôi quay đầu nhìn chàng.

"Chàng phải thật hạnh phúc đấy! Hạnh phúc luôn cả phần thiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro