chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ hôm nay đây là chỗ ở của ngài"

"Ngài có thể xem nơi này như nhà của mình, vì ngài sẽ ở đây khá lâu."

Họ nói vài câu rồi bỏ đi, để lại sau cánh cửa đóng sầm là bóng người kéo dài rồi hoà với bóng đêm vô tận.

Nhìn lên bầu trời đen ngòm sau khung cửa sổ Nguyên Khái thầm nghĩ

'Họ quên bắt mặt trăng tới đây rồi'.

__________---______

Nguyên Khái là vua nước Vu Nan, một đất nước đang bị xâm lược bởi Giao - cường quốc thực dân. So với Giao, Vu Nan là một đất nước nhỏ bé lại lạc hậu. Việc Vu Nan hoàn toàn bị áp đảo là không thể tránh khỏi.


Trước tình hình chiến sự, nội bộ triều đình Vu Nan chia ra làm 2 phe, phe chủ chiến và Hoà Bình. Phe Hoà Bình vẫn luôn muốn thuận theo Giao để tránh chiến tranh tàn khốc. Phe chủ chiến thì ngược lại, không chấp nhận đầu hàng hay khoan nhượng. Đứng đầu là Tôn Thiết mà sau sau khi vua Vĩnh Hinh qua đời thì ông ta nắm cả quyền triều chính giúp vị vua 12 tuổi, tự là Vĩnh Nguyên.

Chiến tranh lại thất bại, Tôn Thiết lên đường cầu viền nước khác còn vua Vĩnh Nguyên bị quân Giao bắt đi.


Ngày thứ hai sau khi Nguyên Khái bị bắt đến Papparo-một thành phố nhỏ thuộc nước Giao.

Tạm thời thì nơi này khá ổn, có người hầu hạ và đầy đủ tiện nghi, nhưng mà yên tĩnh, lại rộng quá mức. Điều này làm ngài không hài lòng chút nào. Thật ra Nguyên Khái luôn muốn sẽ bị bỏ vào một nơi nhỏ nhắn và ồn ào một chút, cùng lắm thì cũng phải hơi nhộn nhịp chứ không phải cái vẻ yên tĩnh đến chán ngắt của hoàng cung.

Nhưng ở đây người ta chẳng ai nói với ai câu nào nhưng nữ hầu ở đây đối với ngài cũng không quá khép nép, còn thoải mái nói chuyện với ngài bằng ngôn ngữ nữa vời lơ lớ của họ làm Nguyên khái thoải mái lắm.

Mà tất nhiên rồi, vì ngài có phải là vua của họ đâu? Và cũng chẳng còn làm vua ở đâu cả, bây giờ ngài chỉ là một con tin bị đày sang nước đối địch mà thôi. Từ con rối chuyển thành con tin khiến Nguyên Khái hơi lạ lẫm nhưng mà tụm lại thì cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác, ngài cũng quen lắm rồi.

Ăn xong buổi sáng, Nguyên Khái đọc tờ báo ngày hôm nay, nhìn vào tin tức về việc nước Vu Nan thất thủ, hoàn toàn trở thành thuộc địa của Giao nằm chễm chệ trên trang đầu tờ báo. Thật ra ngài biết việc này trước sau gì cũng tới, chỉ mong Tôn Thiết sẽ không quá đau lòng mà tự sát. Vì nếu ông ta tự sát thật thì ngài sẽ mất ngủ vì hả hê mất. Nhưng thay vì Tôn Thiết chết thì Nguyên Khái sợ mất ngủ hơn, nên tốt nhất là đừng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro