Em thích bị ngược đãi? - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeng Chaeng ahhh... Minari đến đánh thức em này~~", Mina giả giọng em bé nghe rất khả ái, khều khều chân Tiểu Hổ gọi em dậy thật từ tốn để nó có thời gian thích nghi chuyển đổi từ trạng thái ngủ đông sang trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Theo nhà nghiên cứu động vật học hàng đầu Châu Tử Du, thì hổ là một loài động vật không hề có cơ chế ngủ đông giống như gấu tuyết. Nhưng sau nhiều lần cải cách tư tưởng thất bại, cô đành bó tay để mặc cho Mina tiếp tục sống với lổ hổng kiến thức cơ bản ấy. Bên cạnh đó, Cụt-chan không biết từ lúc nào đã học được kha khá các kiểu aegyo*, có lẽ một phần vì thời gian dài chung sống với Sana, Momo, và Nayeon, các nữ hoàng aegyo của Twice, và một phần vì cô muốn đa dạng hóa phong cách đánh thức Chaeyoung dậy để em khỏi bị nhàm chán. Đương nhiên đó cũng là do cô lo lắng thừa, thật ra chỉ cần nhìn thấy môi cười nắng ấm của Mina lúc bắt đầu ngày mới thôi thì bé Hổ cũng đã tràn trề sức sống và năng lượng rồi.

*thể hiện biểu cảm, giọng nói, hay hành động một cách đáng yêu

"Hmmmm... Minarii... chị sang rồi đó hả...", Chaeyoung giọng ngái ngủ vờ lăn qua lăn lại như mình còn mơ màng chưa muốn dậy, dĩ nhiên nó không muốn quá trình đánh thức của Mina chỉ kết thúc ngay ở giai đoạn "khều khều chân" sơ sài. Con bé muốn nhiều hơn thế nữa. Mina cười thầm nhìn cảnh con Hổ lắm chiêu kia đang làm trò vật vờ lăn lóc trên giường. Đã hiểu quá rõ hàm ý lộ liễu của nó, Cánh Cụt trèo hẳn lên giường Chaeyoung và chui gọn vào chỗ trống mà con bé trong lúc "mơ màng vô ý" để hở.

"Còn dám chưa tỉnh ngủ... cục cưng thích bị ngược đãi đúng không...", miệng thì thầm vào tai Chaeyoung, tay Mina lại không yên phận mà du hành ngược xuôi khắp bụng và eo cố tình làm con bé nhột đến không chịu được.

"Haha... nhột em Minari... chị có biết là... cười nhiều quá cũng có thể dẫn đến tử vong không...", Tiểu Hổ chút nữa thì thở không ra hơi nhưng vẫn rất mồm mép. Sau một trận vùng vẫy dãy dụa trong lòng Mina và cố gắng thoát khỏi bàn tay ma quái, cô đành chuyển sang chế độ rên rỉ xin hàng,

"Yahh~ Minari ahhh... em thật sự hết chịu nổi rồi... tha cho em đi mà...". Mina sau khi đã thỏa mãn mục đích xấu xa, cuối cùng cũng buông tha cho Hổ Hổ đáng thương. Ngay lúc được thả ra, con bé liền quay người về phía đối diện Cụt-chan, vùi đầu vào lòng cô nũng nịu,

"Cho em nằm trong lòng chị như vầy năm phút nữa nha, năm phút nữa thôi mà?". Bất khả kháng trước sự nài nỉ của sinh vật khả ái đang nằm gọn trong lòng mình, Mina cảm thấy bàn tay mình như muốn tranh quyền tự chủ, tự động luồn vào mân mê mái tóc nay đã dài hơn đôi chút và được nhuộm sang màu nâu đỏ.

     Xuân có nhành anh đào rực rỡ mang đến sinh khí cho muôn loài, hạ có rừng cúc dại ánh vàng thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn, thu có lá chi phong khẽ rơi trên con đường hữu tình thơ mộng, đông có mưa hoa tuyết lặng lẽ đổ mình bên khung cửa sổ nhìn ra một miền mênh mông trắng xóa. Đó là đặc sắc của nhân gian phong phú, mùa này nối tiếp mùa kia, vạn vật luân phiên thay sắc đổi màu. Nhưng đối với Son Chaeyoung, không cần phong phú quá nhiều, cũng không cần luân phiên đổi mới, chỉ cần một Myoui Mina điềm đạm bất biến, ôn nhu dịu hiền ôm cô vào lòng thì những kỳ thú của xuân, hạ, thu, đông tứ cảnh cũng chỉ là chi tiết bên lề trong bức ảo họa thiên đường sơ khai như được khắc bằng nét cọ tâm hồn từ vạn kiếp trước.

"Không biết Dubu unnie ở giường dưới có bị chúng ta đánh thức không?", quậy phá âu yếm đã đời rồi Chaeyoung mới nhớ đến bé Đậu Hũ đang ngủ mê mệt ngay phía dưới.

"Còn sớm thế này thì có bưng cả nệm cả nó ra vứt giữa đường thì cũng phải mấy tiếng nữa nó mới tỉnh dậy quấn nệm đi bộ về", Mina hiển nhiên là đã quá quen với phong cách ngủ nhà bị cuốn bay nóc cũng không biết này của Dahyun, chẳng qua là Chaeng Chaeng hỏi cho có lệ vậy thôi. Mà quả thật bây giờ vẫn còn rất sớm, vì là mùa đông nên mặt trời lên khá trễ hoặc có lúc cả ngày hoàn toàn là mây mù gió rét. Cộng thêm Cánh Cụt sáng nào cũng sang sớm hơn cần thiết một chút để làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì với Tiểu Hổ, nên lúc này ngoài kia bình minh vẫn còn ngao ngán cái lạnh đóng băng mà chưa chịu thức giấc. Thời tiết lạnh lẽo buốt giá thế này, chăm ấm nệm êm có còn "gối ôm người" mềm mại đàn hồi bên cạnh lại chẳng phải là lạc thú trác tuyệt sao? Và họ cứ nằm trong vòng tay của nhau đến nào thời gian còn cho phép.

     Sau khi ăn sáng no nê ngon lành, em được Mina đưa xuống tận cửa kí túc xá nơi có chiếc xe đưa rước chuyên chở đang chờ sẵn ở đó. Nhưng trước khi để Tiểu Hổ rời đi thì Cụt-chan đảo mắt ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi kéo em vào góc khuất đằng sau bức tường ốp đá, hôn vụng lên trán một cái em thật nhanh,

"Chaeng Chaeng ah~, em đi học thật ngoan và nhớ phải giữ ấm cẩn thẩn đó...", ân cần bảo ban xong cô liền nhanh nhẹn nhéo má Tiểu Hổ một phát rồi mới giấu tay về phía sau lưng tỏ vẻ đạo mạo thoát tục đáng hận.

"Gừừ, xem lúc về em trừng trị chị thế nào!", bị chiếm tiện nghi lộ liễu, bé Chaeng nhăn mũi làm mặt hổ càu nhàu quở trách, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích che giấu đi nụ cười mãn nguyện mà thôi. Đến khi nó quay lưng đi về phía ngoài rồi thì mới dám cười tủm tỉm một mình thật lâu. Chị tài xế lắm lúc không kìm được mà nhìn nó với một ánh mắt thương cảm, tội nghiệp con bé tuổi đời đang còn quá trẻ, mà đã mắc chứng bệnh tự kỷ nan y khó chữa.

Đó là cách MiChaeng bắt đầu một ngày mới.

     Khi Chaeyoung đã rời khỏi kí túc xá để đi học, nếu có công việc hay giờ luyện tập vào buổi sáng thì Mina sẽ gấp mền gối chỉnh sửa giường nệm lại cho Chaeng thật tươm tất. Còn nếu lịch trống thì cô sẽ nằm dài luôn ở đó ngủ một giấc đến tận trưa. Nhiều lần Chaeyoung buổi trưa đi học về thấy Cánh Cụt unnie vẫn còn ngủ ngon lành trên giường nó, bé lại tự hỏi không biết có nên dụ dỗ Mina chuyển sang phòng mình ở luôn không... nhưng nghĩ lại thì để Dahyun hay Tzuyu chuyển sang phòng khác thì cũng không thỏa đáng lắm nên em cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Về phía Mina thì cô cũng thấy mãn nguyện với tình trạng hiện tại rồi, có thể đùa giỡn vui vẻ với em mỗi sáng, có thể ngủ thật sâu trên chiếc giường đầy mùi thơm cơ thể gây nhung nhớ của em, cô không yêu cầu gì hơn nữa. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra rất hoàn hảo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro