Ngày quan trọng nhất - 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc ghi từng chi tiết một, Tiểu Hổ sẽ không bao giờ dám quên thanh âm ấm áp đó đã nói với em rằng, sinh nhật của em sẽ luôn là ngày quan trọng nhất đối với Thiên Nga tỷ tỷ.

...

Hừm...

Ngày quan trọng nhất?

Ngày.Quan.Trọng.Nhất?

NGÀY-QUAN-TRỌNG-NHẤT!!!~???

     Chaeyoung đang thơ thẩn trôi dạt trong dòng kí ức bỗng đứng bật dậy, nhãn quang sáng rực như vừa phát hiện ra điều chấn động gì đó. Vội vàng che miệng lại để ngăn chặn những âm thanh trong lúc mất tự chủ mà phát ra. Em có thể cảm thấy nhịp tim tăng vọt và hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Hướng mắt về phía chiếc tủ đã được đóng kín, em nuốt một ngụm khó khăn, bước thật nhanh đến đó. Cẩn thận thò đầu ngó nghiêng kiểm tra xem tình trạng của Mina lần nữa, thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền ngủ li bì, em mở toang cánh cửa tủ ra, mắt nhìn đăm đăm vào hộp giày bên trong có chiếc rương gỗ.

     Vẫn nên thử một lần nữa! Bất quá chỉ là trở về vị trí cũ, cũng không thể mất mát thêm gì. Nếu bỏ qua thời cơ lần này thì quả thật là rất có lỗi với bản thân! Tự động viên bản thân mấy câu, Chaeyoung lại ngồi bệt xuống, lôi chiếc rương gỗ ra rồi đặt lên chân mình. Mặc dầu đã dặn lòng không được đặt kì vọng quá cao vào lần thử cuối cùng này, em vẫn thấy hết sức nhộn nhạo rạo rực trong người. Xin lỗi Minari ~ Đây là lần thứ hai em cúi đầu trước cám dỗ để trở thành người xấu trong ngày hôm nay, sau này có cơ hội em sẽ tạ tội với chị sau ~

     Tiểu Hổ ngón tay hơi run chạm vào ổ khóa bằng kim loại mát lạnh, run phần ít vì mình đang ngang nhiên làm chuyện mờ ám trong phòng Mina lần thứ hai, phần nhiều vì hồi hộp nguyện cầu cho suy đoán của mình là chuẩn xác.

Ngày.quan.trọng.nhất...

     Em nhẩm lại lần nữa trước khi bắt đầu xoay chuyển những con số này thật cẩn trọng, như sợ chỉ cần lệch vài milimét thì ổ khóa sẽ kích hoạt chức năng tự hủy.

'9'

'9'

'4'

'2'

'3'

'99423'! Dĩ nhiên là sinh thần của em, ngày 23 tháng 4, năm 1999.

     Làm ơn hãy mở ra đi mà! Chaeyoung còn không dám nhìn thẳng vào chiếc rương, chỉ dám híp một mắt, môi mím lại, nhấn vào nút mở khi đã chắc chắn tổ hợp năm số đang nằm thẳng hàng ngay ngắn.

...

     Nhấn một cái thật mạnh... Chaeyoung trợn tròn mắt, quên cả thở nhìn xuống dưới chân mình. Đập vào đôi mắt tỏa sáng em... là cái móc khóa vẫn nằm trơ trơ y nguyên ở đó, một chút suy chuyển cũng không thấy!

     Thất vọng... ghê gớm thất vọng, kinh hoàng thất vọng! Tiểu Hổ đã cạn khô tính từ để diễn tả sự thất vọng của mình ngay lúc này. Đồ Cánh Cụt dối trá, vậy mà trước đây còn dám gạt em là ngày sinh em sẽ mãi là ngày quan trọng nhất của chị. Làm người ta vẫn còn khờ khạo tin là thật cho đến tận hôm nay. Bây giờ thì rõ ràng rồi, đánh dấu ngày 24 tháng 3 lòe loẹt xanh đỏ trên lịch kia, chắc hẳn là do sợ quên nên mới phải làm cho nổi bật như vậy. Hừ, nếu từ đầu đã để tâm ghi nhớ, thì cũng đâu cần tốn sức tốn mực... 

     Đời này kiếp này, ngoài những người thân cận trong gia đình ra, xem như chị là người em tin tưởng tuyệt đối nhất. Giờ thì tốt rồi, hết lần này đến lần khác lường gạt cô bé khờ này. Thành công dối lừa người khác, thật sự có thể đem lại khoái cảm khó cưỡng đến mức có thể đem những người mỏng manh dễ tổn thương nhất ra để mặc sức đùa giỡn sao?

    Đồ Cánh Cụt vô nhân đạo, Cánh Cụt chuyên đi lừa bịp, Cánh Cụt thích thao túng người khác, Cánh Cụt.... Yahhh!!! Không hiểu có phải lúc trước bị cho ăn mê hồn tán mỗi ngày không mà con người đó nói gì cũng tin răm rắp, thật là đáng nghi ngờ!

     Cái gì mà ngày sinh nhật là ngày quan trọng chứ, sinh nhật của chị, 24 tháng 3 chứ gì! Nếu không phải do trùng hợp ngớ ngẩn mà nhìn nó hao hao tương tự với sinh nhật em, thì người ta đã không thèm nhớ đến rồi! Còn tưởng là mang trong mình hai quốc tịch Mỹ-Nhật thì sẽ thành thật hơn người một chút chứ, không ngờ...

     Hmmm... Gượm đã... đang phẫn nộ không tiếc lời phê bình về nhân cách và quốc tịch của Minari, Chaeyoung chợt nhớ đến lần đó tới Mỹ, em đã có lần nhầm lẫn ngày, tháng và năm vì hệ thống định dạng ngày tháng của quốc gia này có hơi khác so với của Hàn Quốc. Ở đó tháng được đặt trước ngày, ngày rồi mới đến năm. Thay vì như ở Hàn Quốc, thứ tựlà năm, tháng, ngày.

     Ví dụ ngày 8 tháng 6 năm 2015, ở Hàn Quốc sẽ được viết là 15/06/08, còn ở Hoa Kỳ sẽ đổi lại là 06/08/15. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải là không có khả năng Mina đã rảnh rỗi đổi lung tung vị trí ngày tháng để phòng hờ trường hợp kẻ gian rờ mò.

     Thôi được, đây thật sự sẽ là lần cuối cùng người ta đánh cược niềm tin vào chị. Nếu còn không phải, xem như hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hữu duyên vô nợ. Từ nay đường em em đi, lối chị chị bước, xin được xem nhau như hoa dại bên thềm...

     Thái độ này... đã làm việc xấu mà còn có thể đặt mình ở vị thế thanh cao như vậy, cũng chỉ có mình Son Chaeyoung là làm được...

     Em lại trở về với trạng thái khẩn trương hồi hộp như vài phút trước đây, nhanh chóng quên hết những lời chì chiết Cụt-chan vừa rồi.

'4'

'2'

'3'

'9'

'9'

'42399'

...

     Không mở cũng không sao, không mở cũng không sao! Cùng lắm là trả nó về chỗ cũ, quên đi sự tồn tại của nó, chắc trong đó cũng chẳng có vật gì thần kì cả, chỉ là mấy thứ tạp nham mà Minari quái dị thích sưu tầm! Giả vờ thì cứ phải giả vờ như vậy, nhưng tim em lúc này vẫn đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

'Tách'

~~~~~


MỞ~~~RỒI!!!

"Y...", nếu Tiểu Hổ không kịp thời cho cả nắm tay vào cửa miệng đang há hốc của em ngăn chặn tiếng thét sung sướng chực phát ra, thì lúc này không những Mina mà cả những thành viên khác đều đã xúm lại bưng em ra vứt khỏi nhà để người bệnh có thể an tâm tịnh dưỡng. Thật ra cũng không thể trách em vui mừng thái quá, vì cuối cùng em đã thành công nắm bắt được thiên cơ để khám phá bí-mật-thầm-kín-nhất của Myoui Mina. Chỉ nghĩ đến đây thôi Chaengie đã thấy toàn thân hưng phấn, khả năng tư duy không còn được nhạy bén sắc sảo như ngày thường nữa.

     Từ tổ hợp được đặt dựa theo ngày tháng năm sinh của em mà kết luận, xác xuất cao là em đã đúng với suy đoán tưởng chừng như hồ đồ về hai kí tự 'S.C' khắc trên mặt gỗ. Tuy vẫn không thể khẳng định, nhưng nếu đây chỉ là trùng hợp thì kì thật có chút hi hữu.

     May thay em vẫn còn đủ tỉnh táo để rón rén không một tiếng động bước ra bấm chốt cửa lại phòng ngừa bất trắc lúc cao trào. Trình độ di chuyển vô thanh vô thức của Tiểu Hổ lúc này cơ hồ đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân trong truyền thuyết, dùng để thực hiện những hành vi xấu xa mờ ám thế này quả là đem lại hiệu quả vượt mong đợi. 

     Trên đường trở về nó còn cẩn tắc vớ lấy một chiếc bông chụp tai hình gấu trúc ngộ nghĩnh trùm lên đầu Cụt-chan che kín hai tai cô. 'Tha hồ giữ ấm nhé, không cần phải đa tạ em đâu!', nở nụ cười đê tiện một cách hồn nhiên, bé Hổ vừa nhón chân đi về phía chiếc rương vừa thì thầm trong miệng.

     Bắt chéo chân ngồi xuống trước đại bí ẩn đang nằm yên cam chịu chờ cô đến khám xét, Tiểu Hổ chậm rãi tháo ổ khóa ra, rồi hết sức từ tốn dở nắp rương lên...

Bên trong là bí mật gì?

Có thể làm cho Thiên Nga tỷ tỷ tận tình cất giấu và bảo mật kĩ càng như vậy?

Liệu vật bên trong có mối liên hệ đặc biệt gì với Hổ muội muội, hay chỉ là Mina từ lâu đã sử dụng chuỗi mật khẩu '42399' nhưng do lười biếng mà không màng đổi lại, để em lần này vận khí tốt may mắn đoán được?

Bức màn sẽ được hé mở ngay tại giờ phút này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro