Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi có hôn không, cuối cùng là có hôn không vậy?

Khê Âm nằm trên giường nhìn khuôn mặt Lý Thanh Dục trong màn hình di động.

- Không có!

Khê Âm đảo mắt ra vẻ thất vọng:

- Suýt nữa thì hôn, ai mà ngờ thành viên trong nhóm của ảnh cũng tới chứ.

- A...

Lý Thanh Dục tiếc hùi hụi, sau đó nghiêm túc nhìn Khê Âm bảo rằng:

- Không sao đâu, vậy là gan rồi.

Giọng nói thỏ thẻ của cô nàng vang ra từ trong điện thoại:

- Có khi tớ rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu, tớ thì chẳng dám đâu, tớ nhát lắm.

Khê Âm:

- Nhưng... lúc đưa tớ về anh ấy ôm tớ. Tầm nửa tiếng trước á.

Bên kia thẹn thùng kêu lên.

Khê Âm nhìn cô gái đang che mặt trong màn hình:

- Sao cậu đỏ mặt, khi ở với người ta, cậu mà lanh được một phần mười như trước mặt tớ, thì cậu hết ế lâu rồi!

Lý Thanh Dục nhìn Khê Âm qua mấy kẽ tay, cô nàng chớp chớp mắt, Khê Âm hết cách, nhưng vẫn nói với cô ấy.

- Khoảng nửa ngày trước...

Khê Âm nhìn vào môi anh, muốn đến gần nó.

- Ô, có người nè? Sầm Dư hả?

Cùng với động tác mở cửa, lời nói của anh chàng tổ viên bỗng nhiên dừng lại.

Khê Âm cũng dừng lại luôn..

Có lẽ đã ý thức được mình có mặt không đúc lúc, anh chàng à ừ thật lâu, rồi bảo:

- Tự nhiên tôi nhớ ra mình còn tí việc, hai ông bà làm gì làm đi.

Khê Âm dịch ra sau, cô dùng ngón tay vén một bên tóc mái ra sau tai, hai má nóng lên:

- Hay là, hôm nay tới đây thôi nhé. Em không trễ mảng mấy anh nữa.

Sầm Dư vươn tay kéo bàn tay vừa vén tóc của Khê Âm, ngón tay chạm lại gần môi cô:

- Em không bôi son dưỡng hả?

Anh hỏi.

Khê Âm nhấp nhấp môi, nhận ra cả chiều nay mình không thoa son dưỡng, đôi môi đã bong tróc cả rồi.

Sầm Dư dùng mặt trong của ngón tay xoa dọc cánh môi trên, rồi men theo bờ môi xinh đẹp của Khê Âm.

Khuôn môi rất rõ ràng, đôi môi màu hồng nhạt.

Cái chạm trên môi làm Khê Âm căng thẳng, sự luống cuống khi bị đồng nghiệp bắt gặp dần biến mất.

"Reng..."

Điện thoại của Sầm Dư có tin nhắn mới...

"Khụ khụ... tôi quay lại được chưa?"

Sầm Dư: "..."

Hai người mất sạch hứng thú, Khê Âm lôi cây son dưỡng ở trong túi ra đưa cho Sầm Dư:

- Anh giúp em bôi son được không?

Anh sát lại gần, nghiêm túc thoa son dưỡng quanh môi cô.

Sau khi thoa xong, anh thả son dưỡng thẳng vào túi Khê Âm, sau đó dời mắt:

- Xong rồi.

- Tay tô đều ghê.

Khê Âm nói rồi lấy ra chiếc gương nhỏ, cô cố tình nghiêng người, đôi môi hiện lên trong gương. Chỉnh gương sang một chút là cô đã có thể nhìn thấy anh quay mặt đi.

Anh cười.

Người đã từng hôn cô nhiều lần như thế, lại quay mắt đi vì lần nữa thoa son dưỡng cho cô.

Vẫn còn chút thời gian, hai người đến Thư viện Thủ Đô. Sầm Dư chọn cho cô mấy quyển sách dày cộp, cầm chúng suốt đường đi.

Họ ăn cơm tối cùng nhau, Sầm Dư tiễn cô về dưới chung cư rồi đưa sách cho cô.

Tờ mờ tối, trời nổi gió, Khê Âm ôm sách vở chuẩn bị lên lầu.

Cô đi lùi, đại để là muốn nhìn anh lâu hơn.

Sầm Dư cười.

Anh bước lên trước mấy bước, người đi lùi dừng bước, người đi tới cũng chẳng bước thêm.

Hoàng hôn mặt trời lặn, tuyết trắng phau phau, anh mượn cảnh hoàng hôn, bước lên ôm lấy cô.

Khê Âm dựa vào lòng anh đỏ mặt, viền sách hơi cấn, cô cố gắng hôm chặt chúng hơn.

- Sầm Sư, anh trở thành người mà anh muốn chưa?

Khê Âm cúi đầu hỏi.

Hồi trước Sầm Dư nghe được câu này là khi nào nhỉ?

Chẳng cần suy nghĩ, thời gian và khung cảnh như bước ra từ thước phim.

Là ở sân bay lúc anh sắp đi du học.

Khê Âm tiễn anh, trước khi anh vào khu kiểm tra an ninh, hai người ôm nhau ở sân bay.

Xung quanh toàn những người là người, khi ấy anh chẳng lo được mấy thứ này.

Sầm Dư cúi đầu hôn Khê Âm, khóe mắt cô vương nước mắt, nói với anh rằng:

- Sầm Dư, anh chắc chắn sẽ trở thành người mà anh muốn trở thành.

Trước khi nước mắt rơi xuống, Sầm Dư đã lau đi chúng.

Anh nói khẽ:

- Anh sẽ làm vậy.

Chàng thiếu niên lên máy bay, mang theo mong đợi của cô gái mình yêu. Máy bay bay khỏi mặt đất phóng lên trời, Sầm Dư trên bầu trời, nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ.

Anh thấy thành phố thu nhỏ lại, nhưng lại không thấy được cô gái yêu anh đang khóc òa giữa sân bay.

Sầm Dư ôm người con gái ấy trong lòng, ngón tay vuốt ve mái tóc Khê Âm, anh trả lời câu hỏi của cô:

- Vẫn chưa.

Vì anh đánh mất đi một người.

Sau khi lên phòng, Khê Âm ngã người trên giường, chẳng qua bao lâu, Lý Thanh Dục gọi video cho cô.

Hai cô nàng cứ nói mãi nói mãi, cuối cùng nói đến đoạn ôm nhau.

Bây giờ, cả căn phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh.

Lý Thanh Dục không biết nói gì, Vì Khê Âm đã khóc.

Cô nàng không biết dỗ dành người khác.

- Có phải cậu nhớ về ngày xưa không?

Khê Âm gật đầu, gạt đi nước mắt, cô không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, cô nói qua loa mấy câu rồi tắt máy.

Hai cô nàng chẳng nói chẳng rằng, nhìn nụ cười của nhau, cũng nhìn nước mắt của nhau.

Sau khi tắt máy, Lý Thanh Dục nghĩ về những khi mình sợ sệt, bỏ cuộc, sẽ luôn có một cô gái đứng đằng sau đẩy cô tiến lên trước, cho cô tự tin, cho cô lòng can đảm.

Cô nàng cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Khê Âm:

"Tớ muốn làm một người bạn luôn khích lệ cậu trong bất cứ chuyện gì

Có được không!"

Khê Âm trông thấy nhãn dán hình con mèo múa may thanh đập cổ vũ thì bật cười.

Cô trả lời:

"Được!!!"

Tiếp đó, cô soạn tin nhắn:

"Tớ muốn làm một người bạn cổ vũ cậu và cố gắng vì cậu

Có được không!"

Lý Thanh Dục gửi một chữ "ĐƯỢC!" to tướng.

Nếu vẫn còn gọi video cho nhau, họ sẽ thấy hai cô gái cầm điện thoại đều đang cười.

Sau đó, Lý Thanh Dục lướt xem mấy chương trình tình yêu lãng mạn, còn Khê Âm thì ngồi dậy bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Trăng dần treo trên cành. Dưới ánh trăng, tuyết trắng hiện dấu chân người qua lại. Sầm Dư giẫm lên tuyết đi về nhà nên cũng để lại một hàng dấu chân.

Nếu mai lại là ngày đẹp trời, tuyết sẽ thay đổi.

Sầm Dư đi vào khu chung cư, gửi wechat báo đã về tới nơi cho Khê Âm.

Bảo vệ khu chung cư đang hút thuốc để phấn chấn tinh thần, thấy anh về thì nói:

- Ôi, tăng ca tới giờ này luôn hả?

Sầm Dư đáp:

- Lần này không phải tăng ca ạ.

Bảo vệ gạt tàn thuốc, chưa kịp hỏi gì Sầm Dư đã sải bước đi mất hút.

Anh bảo vệ tiếc nuối, lần sau phải hỏi han rõ ràng mới được.

Sau khi vào nhà, Sầm Dư nhận được điện thoại của Khê Âm.

Anh bắt máy:

- A lô?

Khê Âm hỏi:

- Giờ anh mới về đến nhà hả? Anh sống ở đâu, cách chỗ em xa lắm đúng không?

Sầm Dư đáp:

- Không tính xa, anh sống ở đâu đó chỗ khu Vành đai 4.

- Tại em sống ở xa quá...

Giọng cô nhỏ lại.

- Tàu điện ngầm tiện lắm.

Sầm Dư nói:

- Nhưng thời gian em đi làm rồi về nhà hơi xa nhỉ, buổi sáng em chịu nổi không?

Khê Âm yên lặng một chốc, phải rồi, đi đi về về có xa thật.

Từ khu Thiên Thông Uyển đến Xương Bình, khu này được mỗi cái tiền thuê phòng rẻ hơn đôi chút, còn nó thì cách chỗ nào cũng xa.

Khu xung quanh tiện hơn, nhưng nhiều người quá.

Trạm tàu điện ngầm số 1 lúc nào cũng kín người. Cô đến Bắc Kinh được mấy năm, đó giờ chưa khi nào được ngồi trên tàu điện ngầm.

Nhưng cô không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

- Quen rồi, em có cách sạc pin cho mình.

Rõ ràng giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Sầm Dư ở bên khác nghe thấy vậy lại nhíu mày.

Anh hỏi thêm cô:

- Nói anh nghe sạc pin như thế nào nào.

Khê Âm đeo tai nghe, tay phải xoay bút qua từng kẽ tay:

- Nói sao nhỉ... em không nói anh nghe đâu.

Sầm Dư chép miệng:

- Chắc không phải vẫn viết giấy giống hồi xưa chứ.

- Có đâu!

Khê Âm vội vã trả lời:

- Ai mà còn viết giấy nữa chứ.

Nói xong câu này, cô mở vở của mình ra, xé đi mấy trang đằng sau, muốn vứt quách vào sọt rác nhưng lại không nỡ.

Sâm Dư nói:

- Sắp sang năm mới rồi, Khê Âm.

Khê Âm trả lời:

- Ừm, cũng sắp giáng sinh rồi.

- Có dự định gì chưa?

Khê Âm nhìn cái tên trên tờ giấy, đáp rằng:

- Dành một ngày cho bạn thân, có hẹn tặng quà cho nhau.

- Thời gian còn lại chưa có dự định gì cả.

Sầm Dư nói:

- Được, dành lại cho anh đi.

Khê Âm đồng ý qua quýt rồi cúp điện thoại, cô gấp đôi mấy tờ giấy vừa xé, kẹp vào quyển tập. Khê Âm có cảm giác não mình đang tiết ra dopamine, như có mấy viên kẹo dẻo trái cây đang bật nảy trong đó, khiến cô nhảy nhót và vui thích.

Cúp điện thoại, Khê Âm cầm điện thoại, quen tay kiểm tra số dư trong mấy tấm thẻ ngân hàng, xong lại tra hóa đơn trong thẻ tín dụng, lặng yên suy nghĩ.

Cô nằm trên giường, than thở:

- Sắp tới ngày một tháng một rồi...

Các khoản vay nhà ở đến hẹn lại tới, tiền thuê phòng cũng về theo.

Trong một thôi một chốc, cô chẳng thể nào chuyển khỏi đây, tất nhiên cũng chẳng dám nghỉ ngơi.

Không cô gái nào đang gồng gánh các khoản vay nhà ở và tiền thuê nhà lại dám sống thư thả thoải mái.

Những chi phí trả trước bòn sạch tiền tiết kiệm của cô, tiền thuê mỗi tháng thì rút hết tiền lương của cô.

Cũng may quê cô chỉ là một huyện nhỏ, giá nhà khoảng 10 000 tệ, thu nhập của Khê Âm đủ để chi trả khoản vay. Về phần tiền phòng và chi phí sinh hoạt bình thường, cô sống khó khăn một chút cũng được.

Nhưng cô sẽ cố gắng thả lỏng bản thân, để mình được vui vẻ.

Nếu không, cô không cầm cự nổi.

Lý Thanh Dục từng hỏi cô:

- Cậu có hối hận không? Chuyện mua nhà á.

- Cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp, tớ tin vậy.

Sầm Dư cúp điện thoại, anh vừa suy nghĩ sẽ chơi lễ như thế nào, vừa suy nghĩ về chuyện của Khê Âm.

Cô còn trẻ, lấy đâu ra nhiều bí mật và tâm sự vậy chứ?

Tự nhiên anh nhớ tới câu cô nói với anh vào cái ngày tuyết rơi:

- Bạn ơi, chúng ta làm quen lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro