phần1 :tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch! Lát nữa họp xong ngài có muốn ghé qua cửa hàng để mua quà cho thiếu gia ko?"
Trên chiếc xe BMW màu đen có 2 ng đàn ông một ngồi trước và một ngồi sau. Lời nói vừa phát ra đó là tiếng ông tài xế lái xe cũng chính quản gia Trần của Tần thị. Ông nay đã ngoài 50 ,tóc đã có 1 số lốm đốm trắng , khuôn mặt có chút nhăn nheo hỏi người đàn ông.

Người ngồi phía sau dường như không trả lời , đầu cúi xuống như đag đọc gì đó, tiếng lật trang sách xoạt xoạt theo nhịp. Một hồi lâu ko thấy trả lời quản gia nói tiếp:
"Hôm nay là sinh nhật thiếu gia...!"
Nói đến đây đột nhiên ông ko biết nên nói gì nữa đành im lặng. Ông biết chủ tịch và thiếu gia đang bất hòa nên ông muốn tìm cách để giải hòa cho hai người. Ông biết tính cách của 2 con người này nên ko dám can thiệp sâu vào.

Ngoài trời mưa rơi xuống tầm tã, tiếng sét đánh ầm ầm. Bên trong xe thì lại đối lập, ngoài tiếng trang giấy đang lật theo nhịp ra thì không gian trở nên trầm thấp, lặng thinh.

Đột nhiên tiếng lật trang giấy dừng lại,người đàn ông ngẩng mặt lên:
" Anh Trần! Tôi nên mua cái gì cho thằng bé đây?"
Ông biết con trai ông lớn lên đã ko có sự nuôi dưỡng của mẹ.Lần đó ông cũng ko nên quá tay với thằng bé. Một đứa trẻ mất đi tình thương của cả cha lẫn mẹ hành động thiếu kiên nhẫn như thế huống chi là con trai ông. Còn nhớ khi ông nghe quản gia Trần kể khi ở trường con trai ông thường bị bạn bè trêu trọc vì ko có mẹ . Chợt nó hung hăng đánh bọn chúng đứa gãy chân , đứa thì chảy máu đầu . Nghe tin, ông về chỉ biết chửi mắng và tát thằg bé một cái, khi ấy ông đã hội hận, đây là lần đầu tiên ông đánh nó. Nhìn nó rời đi mà không thèm nói gì ông thấy đau lòng. Một thời gian vì công việc ở công ty quá bận nên ông xém quên mất. Lần này may có anh Trần nhắc cho ông . Ông muốn nhân dịp này đi giảng hòa với nó.
Không gian lại bắt đầu im lặng, khuôn mặt người đàn ông nghiêng sang một bên nhìn ra khung cảnh bên ngoài như đang suy nghĩ gì.
Người đàn ông đó không ai khác chính là chủ tịch Tần- Tần Hạo Dương. Hiện giờ ông đang nắm giữ một tập đoàn lớn chuyên sản xuất ra những thiết bị công nghệ điện tử hiện đại ở nước S. Xét về tuổi ông chỉ nhỏ hơn quản gia Trần chỉ có 1 tuổi nhưnh Tần Hạo Dương rất tôn trọng quản gia Trần, ông ấy đã theo ông suốt 20 qua , trung thành với chủ nhân của mình.

Mãi suy nghĩ nên ông chẳng để ý những câu nói sau của quản gia Trần nữa. Đột nhiên có tiếng la lớn "Cẩn thận...!" và sau đó là tiếng "két" rồi "rầm" chiếc xe dừng lại. Hai người ngồi trong xe theo quán tính ngả về phía trước nhưng cũng may thắt dây an toàn nên không việc gì.

Sau một hồi ổn định tinh thần , Tần Hạo Dương chợt nhíu mày gọi quản gia Trần đang ngồi cứng đờ một chỗ :
" Anh Trần! Phía trước có chuyện gì thế?"

Tiếng gọi của chủ tịch kéo ông về thực tại, ông lắp bắp: "Chủ....chủ.... tịch!". Chưa kịp nói hết câu Tần Hạo Dương đã cầm theo chiếc ô xuống xe lao thẳng về phía trước.

Trước đầu mũi xe có một bé gái tầm 9-10 tuổi ướt nhẹp nằm bất động dưới đất . Nhìn quần áo rách rưới giống ăn mày, đầu tóc rồi bù theo nước mưa dính che hết cả khuôn mặt. Không ngần ngãi, ông vứt chiếc ô ngồi xuống bế thốc cô bé vào lòng rồi chạy vào trong xe. Mới vào đến cửa xe Tần Hạo Dương đã quát quản gia Trần đang ngồi thờ thẫn trong xe: " Anh Trần mau cho xe chạy"

Quản gia Trần giật mình tay run run vội khởi động xe . Chiếc xe phóng vù vù theo màn mưa. Phía sau chiếc xe để lại những tinh linh mưa đang nhảy nhót múa hát như vụ việc hồi nãy chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro