con quái vật và những quy tắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓶𝓪𝔂 𝓫𝓮𝓵𝓵

*⃝̣◌⑅⃝◍♡◌*⃝̥◍♡

ngôi đền, đêm đen mù mịt.

xương xếp chồng lên máu tanh.

xác thịt thối nát rải rác khắp nơi, mùi hôi ghê tởm đến nhức mũi.

chạy trốn, chạy trốn và trốn chạy.

mồ hôi túa ướt sau lưng áo sơ mi trắng đang dính dớp mấy chất đỏ nâu nhớp nháp. tiếng cười ha hả cất lên nghe như hét ra từ trong trí não, như hàng ngàn tiếng kêu la điên cuồng vọng lại văng vẳng bên tai.

những con quạ thốt lên vài thanh âm ủ rột, chúng chỉ kịp chao đảo vài vòng trên không trung rồi rơi xuống lả tả như là mưa, một cơn mưa chết chóc.

cảm giác không lành tràn ngập trong lá phổi, hơi thở mỗi lúc một khó khăn. chợt vang lên một tiếng thét chói tai, từ nơi xa xôi nào đó vọng lại.

ngước mắt lên, một ngôi đền cổ kiểu nhật đang đắm chìm trong máu, lại là máu tươi, tuôn ra như suối. một bàn tay thò ra, rồi một bàn tay nữa, thêm một cái nữa và lại một cái nữa, những cánh tay khổng lồ như những khúc cây gân guốc và to lớn. itadori kinh hãi, đây là một con quỷ, một con quỷ kinh tởm cao tới 4 mét, nó ló cái - thậm chí còn không chắc là một cái mặt - đang méo mó, vặn vẹo cười nham nhở. rít lên những tiếng kêu la điên loạn, hiếu chiến, độc ác, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của cậu và cười thậm chí còn lớn hơn so với khi nãy, rú lên choe choé.

tỉnh dậy, ba giờ ba mươi ba phút sáng.

cậu ta bật dậy, thở hồng hộc như vừa thật sự chạy một quãng đường dài. bên ngoài tối đen hơn mực, không có lấy một ánh sáng thưa thớt từ đường xá hay nhà thờ hay cái gì đó tương tự vậy. chỉ có bóng tối bao trùm, nuốt lấy cảnh vật xung quanh, ôm lấy mặt trăng bên trên cao.

"một cơn ác mộng đáng sợ." - itadori nhủ thầm trong lòng, tay ôm lấy ngực đang phập phồng, trái tim đập mạnh. cậu ta thậm chí có thể nghe từng tiếng co bóp rối rít của cơ hoành. với tay ra chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, vặn cái công tắc đèn dầu lên xua bớt đi sự lạnh lẽo của màn đêm đen. cậu không thể ngủ lại nữa, quá kinh khủng, thề có chúa rằng cái mùi máu hôi rình, mùi xương mục rữa vẫn đang quanh quẩn trên đầu mũi cậu đây, cậu ta có thể gửi thấy nó.

"có lẽ hôm nay nên đến sớm một chút.

itadori lầm bầm, trèo xuống từ cái giường sắt, bỏ lại sự hoảng sợ tột cùng với ánh nến hưu hắt, nhờn nhợn đó đây.

______

bốn giờ ba mốt phút sáng, đến trước cổng dinh thự của gojo.

vặn cái khoá mạ vàng kim óng ánh, cậu ta đẩy cánh cổng lớn ở ngay lối vào, nhẹ nhàng hết sức có thể, tiếng ken két chát chúa đập vào tai itadori. cậu nhíu mày, nếu bá tước dậy lúc này sẽ không hay chút nào. gojo thường thức rất khuya để làm việc, nếu có bất cứ thứ gì để hắn tỉnh dậy vào sáng sớm thì nó sẽ chết chắc. itadori nuốt nước bọt.

"chào buổi sáng các quý cô xinh đẹp."

1. luôn nói lời chào với các đóa hoa.

itadori thở dài, có chút chán nản xen với ngượng ngùng. cậu thấy thật quái gở khi lại phải nói những lời ngon ngọt với mấy loài thực vật vô chi vô giác thế này.

"cậu đã nhớ lời chào." - ngài gojo nói, dí sát mặt vào hõm cổ itadori. cậu trai giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã. quý ông kia một tay giữ lấy bàn tay cậu, tay còn lại nắm ở eo, kéo sát hai thân thể vào nhau, khoé miệng kéo nhẹ lên, nhắc nhở cậu.

"cẩn thận chút."

"x-xin thứ lỗi." - itadori hơi hoảng hốt, nhẹ nhàng đẩy quý ông tóc trắng sang một bên. thật lòng mà nói, hành động vừa rồi không quý ông lắm với itadori yuuji. bạn biết mà? chẳng ông chủ nào lại đi ôm ấp một thằng làm vườn với bộ dáng đô con và làn da sần sùi như cậu ta hết. nhưng đây chính là bá tước mắt xanh nổi danh khắp vùng, ông ta khác người mà! ai chả biết điều ấy.

"đang nghĩ xấu tôi đấy à?" gojo cười mỉm, nghiêng cái đầu trắng bóc như trứng luộc của gã sang một bên. mặc dù cậu làm vườn chột dạ nhưng vẫn chưa đủ để khiến cậu bối rối lâu.

itadori lắc đầu, rời khỏi vòng tay của đối phương rồi chỉnh tề lại trang phục trong khi đôi mắt vẫn lén nhìn về phía gojo.

"được rồi, cậu hãy làm việc đi. tôi nghĩ rằng cậu đã bắt đầu quen với nơi này rồi đấy. tôi đi trước, hẹn gặp lại sau."

cậu chàng nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau mê cung bằng cỏ, nói là như vậy nhưng cái đầu trắng cao kều ấy vẫn lấp ló sau lớp tường bằng lá cây rất rõ ràng. đặc biệt là vào lúc rạng sáng như thế này.

anh ta là kẻ quá kì quoặc đi mà!

itadori không ngăn nổi suy nghĩ của mình.

và đôi mắt xanh ấy lại ngoái lại nhìn cậu một lần nữa với nụ cười tà trên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro