Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a!!

- mông căng phết nhỉ?

- anh...anh..

người vừa bị bép ngay mông là trần minh hiếu, hay còn gọi thân mật hơn là mèo nhỏ của đầu gấu. là học trưởng của câu lạc bộ học sinh giỏi cấp thành phố hà nội.

còn người hiên ngang kia là lê thành dương, hay được gọi là ngô kiến huy, người ta là trùm trường nhưng gia cảnh với học lực không phải dạng vừa. ai ai cũng biết thành dương thực rất cưng chiều con mèo nhỏ này, cái gì cũng cưng, cũng chiều. chả nhẽ hắn không sợ chiều hư minh hiếu sao? nếu sợ thì đã chẳng chiều rồi.

từ ngày theo đuổi minh hiếu, thành dương ngoan hơn hẳn, không vướng bận đến đánh nhau hay tệ nạn, còn vì em mà bỏ cả thuốc lá điện tử, và không vô cớ bắt nạt ai nữa.

ai bị hắn kiếm chuyện cứ việc chạy tới mách em, minh hiếu nhìn hiền hiền vậy thôi chứ bảo kê hết nha. hiếu hiếu hay lắm, vị cứu tinh của cả trường đấy. thành dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trần minh hiếu thôi.

- lần thứ bao nhiêu rồi hả?

- Oái oái..đau mà vợ ơi..nhẹ tay anh đau,huhu..

-im miệng!!

- anh dâu mãi đỉnh!!

- Chúng mày được lắm,chờ đấy..hic..

dĩ nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, ai lại ngu ngốc nói ra ngoài chứ. lỡ em nghe được thì toi luôn một đời trai đó.

à mà còn nữa, cả trường ai cũng gọi hắn là huy, một câu anh Huy, hai câu cũng anh huy. không ai dám cả gan gọi tên thật của hắn đâu, bị hắn hẹn 'tâm sự' chơi đấy. chỉ duy nhất minh hiếu là đặc quyền được gọi thôi, tại mèo nhỏ là vợ hắn nên phải ưu ái hàng đầu, lấy lòng vợ trước sau này còn truyền lại kinh nghiệm cho con chứ.

không những thế nhé, thành dương còn sẵn sàng bóp mông mèo nhỏ giữa chốn đông người như căn tin. và tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến, hắn bị ăn vả lật mồm, nhiều lần như thế hắn cũng quen, không sao hắn quen rồi..

----------

- mèo nhỏ

thành dương vừa mở cửa lớp ra, cảnh tượng chói mắt hiện rõ trước mắt hắn. bạn nữ nào đó nhìn khá xa lạ đứng trước mặt em, tay cầm bức thư màu hồng dễ dàng đoán ra đó là gì, gương mặt cô bé đó thoáng hồng, nhưng em có vẻ bối rối.

hắn nổi hắc tuyến đầy mặt, nó đã vốn có từ khi cánh cửa hé ra rồi.

- minh hiếu, mình thích cậu lắm..mình mong cậu cho mình một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau..

-  ...ờ ờm...tôi..

em mím môi vô cùng khó xử, đổi lại hắn vẻ mặt bình tĩnh tiến tới, vòng tay qua eo em.

- a..

- sao nào? chàng trai này là của tôi, cô em muốn dành sao?

- người của anh lớn mà cũng dám đụng, cô ta chính là lười thở đây mà..

- trời ơi, gan thật đó..

- kiểu gì cũng bị anh huy dạy dỗ ra trò ra trận cho xem..

tiếng xì xào cứ một dần nhiều lên, cô bé dù sao cũng là con gái, tủi nhục chạm đến giới hạn, cô khóc nấc lên chạy ra khỏi lớp học.

còn phía mèo nhỏ, bộ dạng của hắn lúc này làm em sợ rồi. như thể thấy được một mặt khác của hắn, thường ngày ngoan ngoãn theo đuôi em vậy thôi. cơ mà giận lên thì không nên động vào, sẽ bị hắn dìm bằng sát khí chết đấy.

- ra đây tôi bảo

hắn chẳng nương tay thương tình mà nắm chặt cổ tay em kéo đi, đến sau phòng y tế bỏ hoang sau trường học, hắn quẳng em lên giường, đáy mắt tia lên ánh giận dữ tột độ, quát ầm lên.

- chó má nó. trần minh hiếu, tôi nói cho em biết,cả đời này em chỉ có thể là của tôi. em yêu thằng nào, tôi giết thằng đó, em nên nhớ, thằng này nói được làm được

- ...

nhận ra mình quá lời, nhưng nước mắt đã đọng lại trên mi em, môi xinh bị cắn chặt lại đến đáng thương

- Hức..anh..

- hiếu ngoan, anh xin lỗi..

một lần ngọt ngào thì có lần hai, hắn hôn lên mắt em sau là môi, mèo nhỏ vừa ăn kẹo hay sao mà ngọt thế nhỉ? sự ngọt ngào sẽ dìm hắn chết mất, nhưng chết trong sự đáng yêu đó thì thành dương hắn tự nguyện nha!

- hiếu à..

- ...

- em có thích tôi không?

ánh mắt hắn trở nên kiêng định, tay chống trên giường giam em dưới thân.

"tôi nhất định phải xiềng xích em bên cạnh tôi, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể bên cạnh tôi. không yêu tôi cũng được, chỉ cần có được em thì giết em cũng chẳng còn là vấn đề"

tất nhiên đó là suy nghĩ của hắn, bây giờ kiên trì còn có thể, sau này nhỡ có theo đuổi không thành mới bàn tới. làm sao có thể nói ra, lỡ dọa mèo nhỏ sợ chạy mất thì sao? lúc đó chỉ tổn công hắn bắt về thôi.

- c-có..

- cái gì? nói lớn lên tôi nghe xem

- có...

- hả?

- em bảo là có!!!

hiếu hiếu mặt đỏ bừng nước mắt đọng trên mi cũng rơi xuống, em phồng má tức giận. hắn biết lâu rồi, biết em thích hắn từ khi vừa vào trường cơ, chỉ là thích chọc mèo nhỏ một chút, dù sao hắn cũng từng trải qua bộ môn chọc chó nên kinh nghiệm dày dặn lắm.

- nghe rồi, mèo mít ướt

hắn thơm lên má em một cái chóc thật to, tham lam hít lấy mùi dịu nhẹ của nước hoa tỏa ra từ cổ em, chiếc cổ trắng ngần thu hút hắn mất rồi.

tay hắn chẳng an phận mà luồn vào eo em xoa xoa, có thật minh hiếu là con trai không vậy? sao eo lại thon thế này?

- mít ướt, gọi ông xã

- em không phải mít ướt, vả lại em không gọi đâu..

không đợi em nói hết câu, hắn phập một cái lên cổ em, tay cũng bắt đầu lần mò xuống mông xinh mà nắn bóp đủ kiểu.

- ức..dương..bắt nạt em..

- gọi ông xã thì tôi liền bỏ một thứ xuống khỏi người em

- hic..ông xã..đừng mà..

tay em cố gắng ngăn chặn bàn tay hư hỏng của hắn đang không yên vị dưới mông, chúng theo boxer mà chạm đến huyệt nhỏ, minh hiếu giật nảy mình cắn môi thật chặt, tưởng chừng như hắn sẽ ăn em ngay lúc này vậy.

- ông xã..tha hiếu đi a..

một tay hắn cút khỏi eo em, còn tay còn lại thì vẫn nghịch ngợm đủ trò.

cứ như thế, họ quần nhau đến khi tan học mới chịu dừng lại. đúng hơn là lê thành dương dừng lại, còn trần minh hiếu chỉ việc nằm hưởng thôi. tính ra 'sướng' phết đấy nhỉ?

----------

*bản đã qua chỉnh sửa và đăng lại, tớ còn nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro