Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mưa nắng của trời, ai lại oán trách
-Ai hãy mách cho tôi cách chữa lành nỗi buồn
-Đi đến khắp nơi đâu cũng là đôi ta
-Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau
-Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc
-Vì nhớ người nơi chốn nào...
-Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa từ lâu mà ai nỡ quên
-Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi em sẽ quay về
-Mà dường như khi mưa ngừng rơi, em cũng tan mất..
.
.
.
.
ai cũng biết lúc nào Kaiser cũng bạo lực với Ness,còn Ness thì vẫn cứ như kẻ si tình, mù quáng mà yêu đơn phương anh. Kaiser nói gì em nghe nấy, một là một hai thì cũng chỉ là cách gọi khác của một mà thôi. Nhưng ngày nào cũng vậy khiến tình cảm anh dành cho Kaiser dần nhạt đi, rồi một ngày cái thứ gọi là tình yêu ấy, chẳng còn nữa. Cái tên Kaiser Micheal giờ đối với Ness, chả là gì cả.
"này Ness"-Bỗng Kaiser gọi Ness, nhưng giờ đày tớ trung thành của anh đâu còn nữa. Phù thuỷ của anh giờ đang mang trong tim mối hận, hận Kaiser vì sau bao năm anh vẫn vậy, vẫn cứ chảnh choẹ và bắt nạt em, đáng lẽ em phải phản kháng chứ? em có thể cơ mà, nhưng em lại vì tình mà mù quáng đến vậy, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, và Kaiser đã đưa sức chịu đựng của em lên tới giới hạn..
"chuyện gì?"- Ness trả lời, chẳng thèm nhìn Kaiser lấy một cái. Kaiser tất nhiên thấy lạ,bình thường em ngoan ngoãn như một con chó,lúc nào gọi cũng vâng vâng dạ dạ, nay lại dám trả lời phũ thế sao?
Kaiser cúi xuống gần Ness, gần tới nỗi trán của hai người chạm vào nhau. Chính những hành động này đã từng làm Ness rung động, tin một ngày Kaiser Micheal mà em thầm yêu thương sẽ thay đổi, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng mà. Giờ em đã khôn ra rồi, không còn ngu xuẩn như một con chó vô hại cứ tuân theo chủ nhân của nó nữa. Giờ trong mắt Alexis Ness này, Kaiser Micheal chả là cái thá gì cả.
"muốn gì nói luôn, tôi không có thời gian chơi với cậu"-Ness nói
"não mày có vấn đề sao? mày vừa lên giọng với tao đấy à!?"-Kaiser như muốn hét lên nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình thường nhưng hơi trầm xuống...bỗng Isagi bước vào làm không khí ngột ngạt cũng đỡ đi phần nào.
Ness đẩy Kaiser ra rồi ra khỏi phòng thay đồ. Không còn bị ràng buộc bởi Kaiser nữa, bóng đá đối với cậu cũng chẳng còn là gì cả, cậu từ bỏ sự nghiệp bóng đá của mình...từ bỏ cái tôi của cậu.
.
.
.
.
.
.
hết rồi các em chờ tập sau đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro