«beryl - deft» người hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cóa thịt đâu.... tềnh ban trong sáng thuần khiết

hero của AKMU khiến tui nhảy plot ạ 🐒💕

- dô -

là một người hùng

hyukkyu đưa tay chọt vào má người kia, anh nhảy thoắt một cái ngồi lên mũi đối phương chằm chằm nhìn nhau mắt đối mắt

trong các câu chuyện cổ tích, người hùng cứu lấy nàng công chúa, chàng anh tuấn cường tráng cùng với thanh gươm vượt qua bao nhiêu là thử thách giải cứu nàng công chúa khỏi tay kẻ ác và được vua cha ban thưởng

nhưng hyukkyu thấy mấy câu chuyện cổ tích ấy thật xàm xí

vì hôm nay anh tìm được một người hùng thật sự

chàng không cần phải anh tuấn cường tráng hay cùng thanh gươm vượt qua thử thách gian nan để cứu lấy công chúa

vẫn là người hùng mà hyukkyu cảm thấy đúng với danh xưng anh hùng nhất

"nè, tại sao người hùng như cậu lại không có kiếm vậy?"

geonhee quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả, vậy âm thanh phát ra từ đâu thế nhỉ?

"bộ làm người hùng là cần phải có kiếm hả? mà tôi không phải anh hùng gì hết, tôi chỉ là một người bệnh đang đi tìm thuốc chữa mà thôi"

phải rồi, lần đầu gặp nhau hyukkyu không hiểu sao lại nghĩ đối phương là người hùng nữa, tất cả tại mấy cái câu chuyện changhyeon kể hết

"nè, tôi ở trên này"

hyukkyu vẫy tay, một tiên tử nhỏ xíu như đốm sáng bay lượn và diễn ra một màn đối mắt vừa rồi

"tôi không tên nè, tôi là jo geonhee, gọi như nào cũng được"

hyukkyu không biết cậu này bệnh gì, anh chỉ thấy loài người là giống loài nguy hiểm đầy sự tò mò với thế giới này và sẵn sàng làm mọi thứ thỏa mãn dục vọng bản thân

và cái cậu người hùng này hẳn là ham sống nên mới đi tìm thuốc đây này

"geonhee, sao phải đi tìm thuốc vậy? dù sao thì cậu cũng sẽ sớm chết mà"

người hùng của hyukkyu có một chiếc bụng tròn vô cùng đáng yêu, nụ cười tỏa nắng và biểu cảm ít khi thay đổi, cậu lúc nào cũng tích cực một cách kì lạ

"ngồi yên một chỗ chờ chết sẽ rất chán, nếu tôi có thể kéo dài thời gian để tận hưởng quãng thời gian được sống này thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu"

cuộc hành trình tìm thuốc này của geonhee gồm có hành lí, một người một tiên, đôi bàn tay với kiến thức và phép thuật của tiên tử

hyukkyu là một tiên tử tự do vô cùng thích đi đây đó, giống loài có tuổi thọ cao là điểm mạnh để anh tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này

với anh thì geonhee có thể chỉ là một phần kí ức nào đấy mà sau này hyukkyu sẽ chẳng thể nhớ nổi

nhưng cả đời về sau này với geonhee thì hyukkyu là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, sâu đậm nhất với cậu chàng

kiếm, giáp, thương hay bất cứ thứ gì người hùng của anh đều không cần, vì cậu là một người hùng với đôi bàn tay trắng

tự mình mày mò, học tập và chữa bệnh cho rất nhiều người, một người hùng chẳng biết quê hương cậu ta ở đâu hay người thân là ai

hyukkyu mày mò cùng cậu ta từ nơi này đến nơi khác, nhìn người hùng của mình chữa bệnh cho người nghèo rồi lại đi săn vô cùng hài lòng ngày qua ngày cùng nhau tìm các công việc khác nhau để kiếm sống qua ngày

"geonhee khéo tay thật đấy, chỉ tui làm cái này đi"

hyukkyu lăn qua lăn lại đường chỉ trên quần áo cũ của đối phương

chỉ có geonhee gật đầu đồng ý đặt tiên tử lên chiếc gối nhỏ cậu may sẵn bắt đầu giới thiệu từ kim đến chỉ rồi các mũi khâu

thân hình tiên tử nhỏ nhắn của hyukkyu vô cùng thích thú, hai chân đung đưa còn mắt thì vô cùng chăm chú quan sát từng động tác của geonhee

"muốn làm thử không?"

nghe geonhee hỏi vậy, dường như hyukkyu chỉ đợi có nhiêu đó đã gật đầu răm rắp

"muốn, còn cái áo nào hỏng để tui vá không á"

geonhee cũng chịu khó lấy kéo cắt đi đường may vừa rồi mình làm để người bạn đồng hành này thực hành

những lúc thế này hyukkyu sẽ trở lại thành một bé trai chỉ thấp hơn geonhee một cái đầu và bắt đầu học việc

"giỏi không?" hyukkyu khoe thành quả của mình, đường chỉ gọn gàng và chắc chắn y như cái geonhee đã làm mẫu

làm tốt thì sẽ được khen, hyukkyu vui vẻ ôm quả mâm xôi mình yêu thích đung đưa chân từng chút một măm hết

từ khi còn là tiên tử hyukkyu có thể thoải mái ăn quả như này, nhưng từ khi đi với geonhee thì việc đối phương đối xử với mình như kiểu làm tốt có thưởng khiến hyukkyu cảm thấy mới lạ và vô cùng vui vẻ khi được thưởng

"geonhee nè, sao cậu lại không chữa bệnh cho mình?"

để mà nói thì geonhee không phải người chịu chấp nhận số phận của mình nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ theo ý mình nên việc nào làm được đến đâu thì hay đến đó

để trả lời cho câu hỏi của người bạn đồng hành này geonhee chỉ có thể chịu, trả lời bằng sự im lặng

"nè, không biết hả? vậy bệnh của geonhee là gì vậy?"

hừm, bản thân hyukkyu không thích đọc sách như bao đồng loại, anh thích trải nghiệm rồi tự rút ra kết luận hơn, vậy nên hyukkyu muốn biết geonhee đang làm gì vậy?

có thực sự là đang đi tìm thuốc chữa bệnh không? hay chỉ đang sống lang thang rảnh rỗi đi kiếm tiền chữa bệnh rồi học việc

"tôi không biết, một ngày nào đó tôi không nhớ đột nhiên cảm thấy đau đầu rồi ngất mất nên tôi nghĩ mình bị bệnh"

còn bệnh gì thì không biết, geonhee biết nấu ăn, biết các kĩ năng sinh tồn dù trong hoàn cảnh nào, biết phân biệt các loại thuốc, biết chữa bệnh và biết đủ tài lẻ hyukkyu chưa thấy bao giờ

đúng là lắm tài nhiều tật mà

tật ở đây là tật bao đồng, hyukkyu không hiểu tại sao geonhee lại phải làm vậy nữa, chuyện người ta thì kệ đi nhúng tay vào làm gì không biết

cho đến khi hyukkyu đói bụng eo óp sắp phải đi hút mật hoa sống qua ngày thì người từng được geonhee giúp đỡ đã vươn tay cứu giúp họ

"cho dù tôi không giúp cậu ấy thì với lòng tốt của mình cậu ấy cũng sẽ giúp chúng ta thôi, đương nhiên sẽ chẳng có mấy ai như này đâu"

nghe cứ như vừa đấm vừa xoa ấy, mà dù gì thì geonhee nói đúng, hyukkyu thậm chí còn muốn nói rằng không ai cho không ai cái gì cả

thôi kệ vậy, người hùng tốt bụng lắm, không những thế đôi lúc cũng lười biếng nữa

đến cả người hùng trong chuyện cổ tích còn không hoàn hảo thì đòi hỏi gì chứ

hyukkyu đôi lúc vẫn phải tự mình đi kiếm mật hoa để lót bụng vì con người này bị bệnh không thể nấu cho anh được

ừ thì ai cũng phải có lúc này lúc kia mà nhỉ, geonhee cũng phải bị bệnh chứ, đương nhiên bệnh ở đây không phải căn bệnh kia đâu

"mùa đông đến mấy người sống kiểu gì vậy chứ"

đó là những gì geonhee thắc mắc khi thấy tiên tử sắp teo thành nụ hoa nhỏ sau khi cậu ta khỏi bệnh

đáp lại là tiếng kêu yếu ớt của hyukkyu

"tụi tui ngủ đông chứ sao nữa"

thì ra tiên tử cũng ngủ đông.... vậy thì tiên tử có bệnh không nhỉ

"không đâu, tụi tui chỉ có bị thương hay dính phải lời nguyền gì mới bệnh thôi"

vậy nên tui mới không biết cậu bị bệnh gì đấy....

"vậy rốt cuộc người hùng bị bệnh gì?"

nhìn sóc con ôm hạt chăm chú nghe mình kể chuyện hyukkyu xoa cằm một lúc liền trả lời

"hừm... theo y học hiện đại thì có khối u chèn vào đâu đó khiến geonhee bị đau đầu á, mà không hiểu sao xưa cậu ta cũng sống lâu ghê"

đó là lần đầu hyukkyu cảm thán về tuổi thọ loài người

geonhee sống thọ hơn bất cứ nhân loại nào hyukkyu biết

đến tận khi tóc tai với râu ria đã không thể phân biệt nổi che đi nếp nhăn trên gương mặt cậu ta thì geonhee vẫn có thể nấu ăn, kiếm củi, chữa bệnh, phân biệt rõ các loại thuốc và chỉ dạy cho người bạn đồng hành kia số tài lẻ cuối cùng của mình

"cậu già ơi là già luôn geonhee"

tiên tử đung đưa chân ở ghế ngồi, bụi tiên bám đầy trên sàn nhà lẫn tựa tay của ghế ngồi

geonhee đưa đầu ngón tay xoa đầu anh

"còn cậu thì chẳng lớn lên thêm chút nào nhỉ?"

tiên tử khúc khích cười, hyukkyu không còn để ý đến thời gian của geonhee từ rất lâu rồi

có lẽ là khi người hùng của anh còn chẳng biết rõ bệnh tình của mình là gì

"cậu nói xem cậu bệnh gì mà sao đến giờ vẫn sống nhăn thế?"

geonhee cũng không biết nữa, cậu vươn tay lấy tách trà hớp một ngụm rồi khà một cái vô cùng hưởng thụ đáp

"chẳng biết nữa, hay hyukkyu dành thời gian tìm hiểu giúp tôi nhé, đến khi chúng ta gặp lại nhau thì kể cho tôi nghe bệnh của tôi là gì... tự nhiên buồn ngủ ghê"

hyukkyu đưa tay chọt vào cánh tay đối phương, lồng ngực phập phồng theo nhịp dần dịu lại rồi dừng hẳn

geonhee dành hai phần ba cuộc đời mình với bạn đồng hành, một phần trước kia mãi mãi hyukkyu sẽ chẳng biết được nhưng thời gian trôi qua nhanh thật đấy

"cậu cũng thích ngủ ghê"

hyukkyu để geonhee ngủ ở nơi đầu tiên họ gặp nhau, đó là một khu rừng đã cháy xém đang dần có dấu hiệu phủ xanh lại

ở dưới gốc cây tùng ấy, nơi hyukkyu vắt vẻo tắm nắng vô tình nhìn thấy người hùng của mình

"tui sẽ chờ geonhee quay lại, đến lúc đó nhớ chỉ tui thổi sáo bằng lá á nha"

con người hay chôn cất người đã mất nhỉ, hyukkyu biến trở thành dạng người, geonhee nói anh chẳng lớn hơn tí nào thì sai rồi ấy

tiên tử đã cao hơn xíu rồi nhé

"cũng chọn ngay đầu hè mà ngủ đấy"

hyukkyu nhìn rễ cây to lớn quấn quanh lấy chiếc chăn hoa mình đã đan cho geonhee hài lòng lấp đất lại

quan tài xấu xí của loài người sao đẹp bằng chăn hoa hyukkyu đây đan chứ

cầu nong cho hương hoa theo gió dẫn ta đến gặp nhau lần nữa

"quoa, cái cây này to ghê á"

dưới gốc cây tùng với tán cây rộng lớn hyukkyu đung đưa chân nhìn chú sóc nhỏ vô tình tìm được nơi nghỉ chân

"nè, sao không cầm theo gì hết vậy? đi một mình hả"

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro