«oner x deft» tiên phong của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết có bà nào giống tui khom (((= tui khoái mấy fic em hổ mít ướt dã man, đáng yêu xỉu

- dô -

tiên phong của anh, em là ánh trăng của anh, là đứa trẻ anh vô cùng tự hào, hãy luôn tỏa sáng như vậy

vì em, vì anh, vì chúng ta

"anh còn phải ra ngoài, heo su đang chờ anh"

tiếng thở gấp của anh chỉ có thể một mình hắn nghe thấy, hyeonjoon siết chặt cái ôm như muốn khảm sâu anh vào tận đáy lòng của mình

anh của hắn, giữ đúng lời hứa đến gặp hắn rồi

"anh kêu heo su về đi, hôm nay chúng ta sẽ ở với nhau, em không muốn một mình nữa" - nước mắt chảy thành dòng chậm rãi thấm đẫm áo khoác anh, hyukkyu đưa tay xoa mái đầu trước mắt

có lẽ anh đã quá nghiêm khắc với đứa trẻ này, sanghyeok nói đúng, moon hyeonjoon cũng chỉ là một đứa trẻ thôi

"anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nói như vậy" - lần này là anh chủ động đưa tay ôm lấy hai má hắn hôn xuống đôi môi kia

một khi đã hôn thì chẳng thể dứt, tiên phong của T1 thích mê cái cảm giác mềm mại của người anh lớn tuổi mang đến, hương vị của riêng họ chỉ một mình hắn mới biết được

từ chủ động thành bị động, hyukkyu bị đối phương chiếm thế thượng phong hôn hít dây dưa xuống cả cần cổ của anh, để lại dấu hôn đỏ rực đầy ấn tượng trên làn da anh

"sẽ nhanh thôi, em sẽ cố xong sớm" - hôn một cái lên trái cổ nhô lên xuống của anh, hyeonjoon không nhịn được cắn xuống một cái để thỏa mãn

"đợi em nhé, hyukkyu"

sao anh có thể từ chối được chứ, hyukkyu dụi đầu vào lồng ngực đối phương như một cách đồng ý, khi cánh cửa phòng mở ra chỉ còn lại một moon hyeonjoon quần áo chỉnh tề với nón mũi chai hiên ngang bước lên chạm tay vào chiếc cup vô địch cùng đồng đội

"đây là ước mơ của anh, cũng là ước mơ của em, đây là ước mơ của chúng ta, em làm được rồi anh à"

hyukkyu không biết bản thân đã phải thuyết phục bao lâu heo su mới buông tha để anh đi, lúc quay lưng sau khi chào tạm biệt đồng đội của mình bên dưới anh đã ướt sũng

ham muốn bị hắn ta khơi gợi trong phòng nghỉ bừng lên, anh không thể khống chế nổi bản thân nữa

chỉ muốn moon hyeonjoon thôi, muốn có được hắn, ngay bây giờ

trước ống kính hyeonjoon phải cố tình tỏ ra vô cùng bình thường như bao người khác, nhưng sau khi tắt máy quay thì khỏi cần nói

không tốn nhiều thời gian để tìm được anh, hyukkyu vô cùng nghe lời ở phòng hắn nằm nghiêng ráo nước đợi sẵn

từ trong ra ngoài đều được chuẩn bị sẵn chỉ đợi tiên phong của anh về phòng mà thôi

"hyeonjoon, em lâu quá..."

dỗi rồi, hyeonjoon bước đến giường cúi đầu hôn hít cần cổ anh an ủi, mặc kệ quần áo có còn ướt mồ hôi mà điên cuồng vồ lấy anh

"từ từ... nhột"

zeus với mái đầu vừa gội xong lon ton chạy đến phòng người anh oner thì bị tiếng động kì lạ trong phòng dọa đến xanh mặt

khỏi cần hỏi cũng biết, chắc chắn là sau màn nâng cúp ăn mừng kia thì đối phương đang lăn lộn với người tình rồi

"có người... đừng cắn anh nữa mà"

người anh sắp bị hắn cắn đến trơ xương rồi, không hiểu sao mà họ moon này cứ thích mài răng ở vai anh, bây giờ khắp vai anh chỉ còn mấy dấu răng tròn xoe như mặt đồng hồ

hổ moon mài răng chẳng đã, hắn chuyển tầm mắt đến môi lạc đà nhắm chuẩn rồi hôn cái chóc một cái thật kêu

tiếng động xấu hổ chết hyukkyu rồi

"anh không thích để người khác biết chúng ta đang làm tình sao?"

hyukkyu ôm lấy hai bên má hắn xoa xoa trả lời

"ừm..."

"còn em thì thích" đứa trẻ ngang ngược bướng bỉnh như vậy nhưng hyukkyu vẫn cưng chiều thuận theo

hyukkyu cũng muốn thử cắn lại, trong lúc hyeonjoon mãi mê dùng tay mình nới lỏng thì anh đưa tay đẩy hắn ra giường, quàng chân sang hông đối phương

lạc đà cúi người cắn một ngụm lên cơ ngực hyeonjoon, vết cắn không sâu thậm chí còn không để lại dấu nhưng có vẻ thành công chọc giận loài hổ nhà T1

eo nhỏ anh bị nắm lấy chặt chẽ xoa nắn, lực tay của moon hyeonjoon lúc nào cũng như vậy

"đau anh, hyeonjoon làm đau anh"

hai tay đặt lên cơ bụng hắn mân mê, hyukkyu nhấc người lên tự mình cầm lấy dương vật nhà vô địch chuẩn bị sẵn sàng để nhún

"cắn chặt nhỉ?" hết eo đến mông bị hyeonjoon dùng lực bóp lấy, hai bên cánh mông bị bóp rồi nhào nặn, có vẻ như thịt trên người anh đều dồn hết vào nơi này, bóp vô cùng đã tay

bình thường hyeonjoon sẽ nhanh chóng đi vào lút cán nhưng lần này là hyukkyu chủ động, chưa đến hơn nửa anh đã bắt đầu thở dốc khiến bạn tình mất kiên nhẫn

hai tay đang đặt trên mông lập tức di chuyển đến eo, dùng lực nhấn một cái, hyukkyu hét lớn cả người ngã vào lòng hyeonjoon

"em làm đau anh... hức"

hốc mắt đỏ hoe, hyukkyu ôm lấy gối của người tình chấp nhận dang rộng hai chân để dương vật ra vào, nhà vô địch như hyeonjoon luôn biết cách di chuyển thật khéo léo dỗ ngọt anh

chỉ một lúc sau hyukkyu đã thả chiếc gối vương đầy mùi hương nam tính của đối phương ra, hai tay vòng qua cổ hắn thoải mái rên rỉ lớn tiếng

phòng có cách âm hay không thì anh cũng không rõ, mà hơi đâu quan tâm nữa, bây giờ hyukkyu chỉ cản thấy sướng muốn chết

dương vật cạ lên cơ bụng hyeonjoon rỉ nước lọt vào tầm mắt hắn, hyukkyu hét lớn khi dương vật mình bất ngờ bị nắm lấy, đánh lên vai ra hiệu để hắn thả ra nhưng hyeonjoon mà thèm để tâm

thúc mạnh một cú lút cán vào trong, môi lại bị hắn chà xát luồn lách vào bắt lấy lưỡi anh lăn lộn

tiếng rên rỉ đứt quãng bị hắn nuốt lấy, hyukkyu bị nắc chỉ có thể chảy nước mắt ướt đẫm gối nệm

"hyeonjoon bắt nạt anh... anh sẽ, sẽ méc sanghye-"

đột nhiên hyeonjoon tăng tốc, cả người anh bị hắn bế lên, hai tay ôm chặt lấy mái đầu đó rên rỉ không ngừng

"đừng bắn vào trong... xin em đó"

cái giá của việc chơi trần là hyukkyu không tránh khỏi việc bên trong bị tinh dịch đối phương tưới ướt

"đã bảo là... đừng bắn vào mà"

em bé khóc nhè rồi, hyeonjoon lấy tay xoa lưng cho anh dỗ dành, việc này là hắn cố tình vì đã lâu rồi họ không chơi trần, quan trọng là hyukkyu hôm nay ngoan đến nỗi hắn chỉ muốn đè anh ra bắt nạt mãi thôi

"đừng khóc, sẽ sưng mắt mất"

nhưng mắt anh chưa sưng mà đầu ngực của hyukkyu đã sưng lên rồi

hyeonjoon nhìn đỏ cả mắt, nếu là ngày thường anh sẽ không cho hắn chạm vào đây đâu

nhưng nay hắn vô địch mà, muốn làm gì thì làm thôi, nếu anh hyukkyu có dỗi thì hyeonjoon này sẽ chơi trò dỗi ngược, quá dễ với hắn

ngoài dự đoán thì không những bị giận mà hyeonjoon còn bị ăn cái tát đau điếng vào lưng nữa

"anh, anh đã bảo là đừng chạm vào mà"

đột nhiên thấy hyeonjoon im lặng không trả lời gì khiến hyukkyu hốt hoảng, sợ mình lỡ tay đánh phải huyệt gì của đối phương khiến hắn đau

"sao vậy? hyeonjo- "

"anh không thương em, hôm nay em đã rất cố gắng đó"

bị ôm chầm lấy đột ngột hyukkyu không tức giận gì, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình có vẻ đang quá đáng với hyeonjoon

và rồi tiên phong của T1 thực sự chiếm được hai nụ hồng của xạ thủ KT

"có gì đó chảy ra... sữa?"

"có nước dãi em thì có, mau mút nhanh rồi thả anh ra"

cái ôm siết chặt hơn, ngực anh hoàn toàn bị họ moon chiếm đóng cắn mút

như đã nói thì cả hai đều chỉ xem đối phương là bạn tình nhưng đêm hôm nay là đêm hiếm hoi họ gần gũi với nhau hơn thường ngày

sáng ra cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng nghiệp và khi đêm xuống lại hẹn gặp nhau để thỏa mãn xác thịt

sau đêm ăn mừng chiến thắng đó hyeonjoon cảm thấy có lẽ mối quan hệ này có thể có một bước tiến nhảy vọt mới nhưng hắn ta lầm rồi

"anh ở với anh hyeonjoon cả đêm hôm qua rồi, em không muốn mình chịu thiệt đâu"

ngoài hắn ra hyukkyu vẫn còn người khác, điều này là bình thường, vì họ đã là gì của nhau đâu mà hắn có quyền ghen tuông?

nhưng khi hyeonjoon quay đầu rời đi hắn lại bị phát hiện

im lặng là cách duy nhất hắn có thể làm, người kia là người đi rừng của HLE và hắn thề rằng bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti như bây giờ

chỉ là một đứa nhóc trong mắt anh, quãng thời gian hắn còn ngập đầu trong sách vở thì có lẽ họ đã gặp nhau và còn xảy ra nhiều chuyện hơn thế nữa

hyeonjoon bỗng nhiên thấy tủi thân, hắn cúi đầu chào cả hai rồi rời khỏi kí túc xá KT

cũng vì thế mà hắn không thể biết được cũng có người như mình

"anh qua lại với moon hyeonjoon?"

"thì sao? anh nhớ em đã đồng ý kết thúc việc này lâu rồi mà? đêm qua anh ở với hyeonjoon? không biết ai nói cho em biết nhưng việc của anh không đến lượt em quản đâu"

hyukkyu muốn nhanh chóng đuổi theo hyeonjoon, anh không biết tại sao mình lại chột dạ và thậm chí sợ hãi khi thấy hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây

"lúc đó anh không trả lời, anh vẫn còn nhớ em mà, đúng không?"

"đừng để anh gọi dohyeon đến, anh mong không có lần sau nữa"

và rồi hyukkyu dứt khoát kéo tay áo lại và chạy đi

may mắn là hyeonjoon không đi quá xa, anh dễ dàng thấy được một thân đen thui của hắn đang cặm cụi ăn kem ở xích đu, vừa đung đưa vừa gặm kem trông khờ chết đi được

đó là khi hyukkyu chưa đến gần, khi đã cách hyeonjoon không bao xa anh thấy hắn lấy tay quẹt nước mắt, còn nấc lên nữa chứ

người gì mít ướt dữ

"sao lại vừa ăn vừa khóc thế này"

hyeonjoon dừng xích đu lại, hắn thấy đôi déo bông mỏng teo trên chân anh liền nhói mày

"sao anh lại đi dép bông xuống? lỡ bị bệnh thì sao đây? hic"

lúc này hyukkyu cúi xuống mới nhận ra bản thân mình vội đến nỗi chẳng kịp thay giày mà chạy đi

anh kéo lấy tay áo lau đi nước mắt lấm lem của đối phương rồi hôn cái chụt lên trán hắn

có thể với anh đây là sự yêu chiều anh muốn thể hiện nhưng hyeonjoon lại nghĩ anh đang đối xử với mình như con nít, ngay lập tức hai vai hắn lại run lên, mũi đỏ ửng tủi thân đến nỗi làm rớt cả kem

"anh lúc nào cũng xem em là con nít, anh... hay là mình dừng lại đi, anh đừng gặp ai khác ngoài em nữa được không? em muốn, em muốn anh thương mỗi mình em thôi, mình hẹn hò đi anh"

hyukkyu bối rối không biết phải làm sao, trong khi anh vẫn còn chưa biết trả lời sao hai chân đã cảm nhận được ấm áp

hyeonjoon đổi giày của mình với anh, hyukkyu lần này là người ngồi trên xích đu là anh và hyeonjoon quỳ gối đổi giày mình với anh

"giày em có hơi rộng, nhưng ấm hơn dép bông nhiều"

hyukkyu cuộn ngón chân mình lại cảm nhận hơi ấm, anh không biết tại sao hyeonjoon lại như này nữa

trước đây họ chỉ có làm tình và làm tình, nếu có quan tâm nhau thì cũng chỉ liên quan đến công việc hay là anh chủ động gần gũi

nhưng hyeonjoon đột nhiên quan tâm anh như này khiến hyukkyu cảm thấy lạ lẫm, thậm chí còn có chút sợ

"anh cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn tốt hơn, xin lỗi em nhé, hyeonjoon"

điều anh không ngờ tới là sự biến mất của hyeonjoon sau ngày hôm đó, tin nhắn không trả lời gọi điện thì máy bận

"thằng bé vẫn bình thường mà, sao vậy?"

hiếm khi hẹn gặp đội trưởng T1 nên hyukkyu có hơi bối rối khi hỏi đối phương về hyeonjoon, may mà sanghyeok không có gì là nghi ngờ

một khi đã im lặng thì hyeonjoon giỏi hơn hyukkyu tưởng nhiều

anh không hiểu tại sao hyeonjoon lại như vậy, bản thân anh lại không nhận ra mình vẫn luôn đi qua đi lại dưới kí túc xá T1 nhiều ngày

hyeonjoon ngoài mặt im lặng là vậy, bên trong hắn vẫn luôn gào thét lo lắng lỡ như hyukkyu thật sự cho là hắn đơn phương kết thúc đi tìm người khác thay mình hay không? vừa lo lắng vừa mong chờ anh sẽ đến tìm mình

cho đến khi anh sanghyeok quay trở về và nói cho hắn biết hyukkyu đã tìm gặp và hỏi han về hắn như nào

"anh ấy còn nói gì nữa không anh?"

"không, mà hình như mấy ngày nữa là sinh nhật hyukkyu rồi"

phải rồi, sinh nhật

"em cảm ơn"

"không có gì"

vẫn loanh quanh gần kí túc xá T1, hyukkyu vì mệt mà dừng chân, cũng đã hơn nửa tháng hai người lựa chọn im lặng rồi, hyeonjoon không tìm anh nhưng anh lại âm thầm tìm đến hắn

tại sao vậy nhỉ?

theo thói quen anh đưa tay mò mẫm lấy điện thoại ra gửi đi tin nhắn hẹn gặp, và thông báo việc anh đang đứng dưới kí túc xá hắn

đáp lại là chẳng gì cả, hyukkyu thở dài, lại quay lưng về kí túc xá

"anh!"

hyeonjoon cảm thấy mình thật may mắn, khi điện thoại tắt nguồn vì cạn pin hắn lại từ cửa sổ kí túc xá nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh vội vàng chạy xuống

hôm nay là ngày đầu tuyết rơi nhưng anh lại chẳng mang theo dù, vậy nên hyeonjoon xuất hiện cùng chiếc dù vịt con chôm chỉa từ người em út chạy đến

hyukkyu quay đầu, vừa thấy cây dù màu vàng lòe với họa tiết vịt con trong tay hyeonjoon nước mắt đột nhiên không kìm được mà lăn dài

"hyeonjoon... sao lại ở đây?"

đưa tay lau đi nước mắt, hyukkyu xấu hổ muốn đưa tay áo lau đi nước mắt nhưng rất nhanh họ moon kia đã thay anh làm điều đó

"hôm nay tuyết rơi dày hơn bình thường, anh cầm lấy đi, hôm nào trả em cũng được, cũng đừng khóc nữa sẽ rát mắt"

có lẽ vì hắn cũng đã từng khóc như này dưới trời tuyết lạnh giá mới biết mắt sẽ đau rát như nào

hyukkyu muốn từ chối nhưng đối phương không cho phép, rất nhanh sau khi dúi được cây dù vào tay anh hắn liền chạy đi

"chỉ có vậy thôi sao?"

minseok nheo mày nghe lý do hyeonjoon làm mất cây dù yêu thích của đứa em út

"tao biết là mày biết tao với anh hyukkyu như nào, có thể thay tao quan tâm anh ấy trước khi tao đủ tự tin được không?"

"nếu mày cứ muốn như này thì đợi đến khi anh ấy gửi thiệp cưới luôn đi"

minseok không cho hắn câu trả lời nhưng lại dọa hắn sợ lòi chành

lỡ như, lỡ như thôi, minseok thực sự nói đúng

nửa đêm, hyukkyu nhận được tin nhắn từ tài khoản đã lâu không đáp lại anh

0:27
từ tiên phong 🐯
chúng ta gặp nhau đi

- end -

rồi đó kết sao cả nhà tự tưởng tượng nha 🐒  mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro