Chương 1.3: Khó quên được lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thưa các thầy cô và các em sinh viên thân mến. Chào buổi sáng. cảm ơn rất nhiều, Bây giờ tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người, một câu chuyện rất thú vị. Xin đừng ghi chép. tôi mà là bạn thì sẽ ghi lại. Chào mừng các bạn đế Thượng Hải học tập....' Babbitt nói ttrong buổi diễn thuyết...

Nó nhân lúc Babbitt đang nói tiện thể chụp vài tấm hình.

' cho cậu xem ảnh mình chụp này'

' woa... sam thái cậu chụp nét quá. Ảnh này gửi mình đi mình muốn làm icon sinh nhật'

' Sinh nhật cậu à Sinh nhật vui vẻ' Nó chúc Lý Chân

' Chúc cậu sinh nhật vui vẻ' Thanh Hòa thấy nó nói cũng nói theo.

' không phải hôm nay Qua vài ngày nữa cơ '

'Gửi cho cậu nhé!'

'Được... Buổi diễn thuyết vừa rồi hay quá!!!'

Đang vừa đi vừa xem hình thì một đám đông nữ sinh từ đâu đi tới. Ai cũng reo hò dậy một vùng, người thì cầm điện thoại chụp, người thì quay y như gặp thần tượng vậy. Nó cùng Thanh Hòa và Lý Chân đang đi va vào vài người trong đám đông đó 

'Á...' nó vừa nói xong thì cái điện thoại nó rơi xuống đất. Cái đám đông ấy đông đến nỗi nó không thể chen vào lấy cái điện thoại được.

' Đám đó là cái gì vậy... F4 sao... á. Chúng ta mau đi làm quen chút đi !!!' một vài nữ snh lên tiếng... Nó chả quan tâm gì đến cái nhóm F4 này cả chỉ chăm chú đi tìm điện thoại của mình. cả đống người cứ đạp đi đạp lại cái điện thoại của nó còn nó thì không thể chen vào được. Nó nhanh chóng bò xuống xác định vì trí cái điện thoại . Nó cố bò xen qua cặp chân từng người một. Lần này nó nằm hẳn xuống đất rồi. Nhưng cái lúc mà nó đag vươn tay sắp sắp lấy được cái điện thoại rồi thì "Rắc" một cái. Teo tèo tèo luôn cái điện thoại. Lúc đó nó còn nhớ cái chân là cái chân giẫm cái điện thoại nó là một người đi giày da cá sấu. Nhặt được cái điện thoại đã vỡ nó đứng dậy dùng tay đập đập vào cái màn hình. Song lại đưa mắt đi tìm cái người đi giày da cá sấu.

Thấy được nó nhanh chóng đuổi theo.

' Nhường đường một chút... Xin lỗi'

 Cái nhóm nữ sinh đó chạy ra bên ngoài nó cũng chạy đuổi theo. Thấy đám đông có mấy bạn nữ sinh vừa nãy nó hùng hùng hổ hổ đi đến. Bám vào vai một người nam đã cao tuổi... Ai ngờ... Người nó chạm vào lại là,... Babbitt...( Nhầm người rồi Đổng tiểu thư của tôi ơi... haizz). Nó nhanh chóng bị vệ sinh quanh Babbitt hạ gục. tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, nó ngẩng cao mặt nhìn lại thì ôi thôi giờ nó mới phát hiện NÓ GÂY HỌA RỒI.

Tại phòng hiệu trưởng...

' Em Đổng Sam Thái, em đi về, tự kiểm điểm lại cho tôi! Cho dù có lý do gì, thì cũng không thể không biết điều mất lịch sự với khách quý của trường ngài Babbitt như thế được.' Nó bị chửi mắng một tràng dài.

'Xem kìa, cậu ta đấy. Cậu ta chính là học sinh mới năm nhất Đổng Sam Thái đó. sao cậu ta lại tấn công Babbitt. thì đó , Điên à! Chắc chắn đầu óc cậu ta có vấn đề.' một vài bạn học sinh bàn tán về nó.

'Xui ghê!!!' Nó lẩm nhẩm

'Sao trường chúng ta lại có học sinh như thế nhỉ!'

'Phải đó'

'Cậu xem, cậu ta đó' cả một đống người bàn tán về nó. Nó nghe thấy nhưng chỉ thở dài một cái rồi đóng rầm cái cửa lại. Đúng lúc đó Lý Chân và Thanh Hòa đến

' Sam Thái cậu sao vậy, vừa nãy cậu có bị thương không?' Lý Chân chạy lại hỏi nó.

' Sam Thái, xin lỗi. Đều là lỗi của mình. Vừa nãy mình không kịp bảo vệ cậu. sao cậu lại tấn công Babbitt thế?' Thanh Hòa chạy lại tự trách tội mình.

' Mình đâu có muốn tấn công Babbitt đấu. Mình đang muốn tìm đám F4 đi giày da cá sấu xanh mà. Điện thoại của mình chính là bị một người trong số họ đạp phải nên mới thành ra thế này đó' ó nhanh chóng tự thanh minh cho mình.

'F4??? F4 là ai? Đi đâu tìm bây giờ' Lý Chân thắc mắc hỏi.

' Là mấy người mà trong buổi diễn thuyết  các em khóa dưới muốn chạy theo chụp ảnh à?? Hình như bọn họ được hoan nghênh lắm đấy...' thanh Hòa phân tích nói.


TA THẤY ĐAU ĐẦU VÌ REUP PHIM ĐÚNG MỆT LUÔN Á. NÊN MẤY ĐỨA NHỚ ĐỂ LẠI SAO***** NHA....  TA SẼ SỚM RA CHAP THÔI NẠ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro