Dây Chuyền Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 tháng 11

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh vì anh đã thành công tỏ tình em rồi.

Anh hẹn em qua nhà anh vì có điều quan trọng muốn nói. Vì nhà anh cũng chỉ cách nhà em sáu căn hộ nên cũng dễ thôi. Em chỉ đi bộ mà chưa đầy năm phút đã đến nơi.

Anh đưa em lên tầng thượng, ở đây có một cái kính thiên văn,và lần này em được ngắm nhìn sao băng cùng với lời tỏ tình của Sunghoon, anh đã tặng em một sợi dây chuyền sao băng có khắc tên anh và em trên đó. Em rất vui khi nhận được lời tỏ tình của anh vì em cũng đã thích anh từ lâu rồi..

Chưa kịp yên ổn được bấy lâu thì mẹ của anh cũng đã biết chuyện này và bà đã không cam lòng để cho đứa con trai duy nhất của mình dễ sa vào một người như em được nên đã hẹn Sunoo gặp bà vào ngày hôm sau.

Vì biết là mẹ cũng Sunghoon nên em cũng không từ chối. Bà đã đưa cho em tờ giấy kết quả khám bệnh, bà đã bị ung thư giai đoạn cuối, bà không muốn khi mình chết đi thì tập đoàn của gia đình anh sẽ sụp đổ theo. Thế nên bây giờ người có thể khiến cho Sunghoon buông bỏ được Sunoo thì chỉ có Sunoo mà thôi. Bà nói rằng thời gian không còn nhiều để mơ mộng nữa..

...

30 tháng 11

Hôm nay là một ngày mưa lớn và không hiểu sao em lại rủ anh đi công viên. Vì Sunghoon rất thương cục cưng của mình nên dù có đi đâu xa hay thời tiết có xấu như nào thì anh vẫn luôn chiều theo ý em.

Anh vừa đi vừa che ô cho Sunoo. Cả hai vừa cười đùa với nhau, vừa nắm nay nhau đi trong cơn mưa. Tình thật đấy. Nhưng sao có vẻ hôm nay em không được vui cho lắm khi nói chuyện cùng anh, anh cũng để ý điều đó nên đã tự mình đi mua cho em một ly kem mintchoco cho em đỡ buồn, vốn dĩ mintchoco là món khoái khẩu của em mà, nhưng sao em lại không khá hơn chút nào vậy?.

Trời cũng đã khá tối nhưng mưa vẫn không tạnh được xíu nào, anh hôm nay cũng khá thắc mắc tại sao em lại hẹn anh ra công viên vào thời tiết này chứ, và cũng thắc mắc tại sao hôm nay đi chơi với anh mà mặt em cứ ủ rũ là như thế nào?. Cho dù anh làm gì đi nữa thì em cũng chẳng khá hơn là mấy..

Cả hai cũng đã mỏi chân nên quyết định ngồi ở ngay ghế đá sát bên để nghỉ ngơi.

"Sao hôm nay em có vẻ hơi buồn nhỉ?"

"Em nào có buồn đâu, anh nói gì thế?"

"Thôi nào, cục cưng mau nói sự thật cho anh nghe xem. Biết đâu sẽ giải quyết được cho em"

"Nhưng em không chắc chuyện này sẽ giải quyết được đâu anh ạ"

"Sao lại không chứ?"

"Nếu anh đã nói vậy rồi.."

"Anh à.. Mình chia tay nhé!"

"..."

" Em nói gì vậy? "

" Chúng ta đang còn thương nhau đến vậy mà?"

"Hay lại là vì bà ta?"

"..."

" Vì mẹ của anh đã đưa cho em một số tiền lớn để buông bỏ anh. Cả cuộc đời em chưa từng được thấy số tiền đó bao giờ! "

"Từ đầu đến giờ chỉ là giả dối,mọi chuyện em làm là chỉ muốn vì tiền mà thôi"

Em đã giải thích một câu trái với lòng mình. Vốn dĩ em là một người trọng tình cảm hơn tiền bạc nên anh không tin. Anh khóc dưới cơn mưa cầu xin em hãy nói sự thật nhưng em vẫn không nói.

" Anh không tin điều đó là sự thật! "

" Anh xin em đó, hãy nói sự thật đi mà Sunoo! "

Cả hai đều không kiềm nén được mà bật khóc. Tại sao em lại khóc? Em chính là người nói lời chia tay anh mà? Tại sao vậy??

Mưa dường như cũng lớn hơn lúc trước, đến cả ông trời còn xót xa cho cuộc tình này.

Kim Sunoo cũng tuyệt tình trả lại sợi dây chuyền sao băng mà Sunghoon đã tặng em vào ngày anh tỏ tình em. Sunghoon không chấp nhận sự thật mà hất văng sợi dây chuyền ra xa rồi bỏ đi trong sự tuyệt vọng. Mà em lại luyến tiếc nó. Giữa trời mưa lớn, việc em tìm được chiếc dây chuyền là không thể nhưng thật may mắn em đã tìm được nó..

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro