27/03/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












   Những bông tuyết trắng rơi, lời em nói vẫn luôn in đậm trong tâm trí anh, kể cả nó đã tan ra và bốc hơi bởi cái nóng của mùa hè oi ả.














   Trong phòng tập vũ đạo của trường, có một thân hình nhỏ nhắn đang miệt mài đổ những giọt mồ hôi xuống sàn nhà. Chỉ cần khi em hòa mình vào âm nhạc, thả nhẹ cơ thể xuôi theo từng nhịp điệu, thì mọi thứ xung quang dường như mờ ảo. Kẻ đứng ngoài phòng tập say mê nhìn theo, chỉ những lúc như này, anh mới dám nhìn em lâu như thế.





   Tình đầu vốn là điều gì đó tốt đẹp nhưng xa vời, Trương Hân Nghiêu muốn quay lại thời điểm đó, khi em còn chịu để anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Nhìn thấy má em ửng hồng cùng hàm răng trắng nhe ra cười rạng rỡ khi ta cùng chụp hình kỉ niệm tốt nghiệp.


   Tất cả đã tan thành hư ảo chỉ vì những sai lầm cùng hiểu lầm chồng chất.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








   Lưu Vũ có mối tình vào đầu năm cấp ba, khi em 16 và anh 17. Trương Hân Nghiêu là đàn anh nổi tiếng nhất trường về độ ăn chơi và công tử của mình. Đích thị là sáng đi học tối vào bar, ngày ngày anh anh yến yến bao quanh như vua chúa, nhóm bạn chơi chung cũng rất nghĩa khí, đẹp trai ngời ngời. Lưu Vũ luôn được anh vịt quản rất nghiêm, sáng chở em đi học tối lại chở em về, thỉnh thoảng chỉ dắt em đi công viên giải trí. Lưu Vũ cũng không ý kiến gì với lịch trình anh vịt lên cho mình, ngoan ngoãn tuân theo. Cuối tháng sẽ được anh trao cho huân chương bé ngoan, sau này thành bé hư thì cạy kim cương trên huân chương bán lấy tiền.





   Có một hôm anh vịt đi công tác không tự đi đón bé được, đành phải kêu tài xế đến đón, nhưng giữa đường xe thủng lốp, phải sửa khá lâu. Lưu Vũ nhàm chán đi qua đi lại trước cổng trường, bụng đói meo chỉ muốn về nhà .


   Từ xa xa có một chiếc xe moto đen chạy tới đỗ ngay trước mặt Lưu Vũ, người ngồi trên xe cũng đen từ đầu đến cuối. Anh ta tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt đẹp trai cũng được giải thoát, nhe ra bộ nhái trắng tinh.


   "Anh Chương bảo anh tới đón bé đi ăn, xe nhà bé hỏng rồi"


   Lưu Vũ nghe vậy, bé cũng không nghĩ nhiều lắm, lon ton trèo lên yên sau chiếc moto, ôm chặt anh trai ngồi trước. Trương Hân Nghiêu bật cười trước độ ngây thơ của Lưu Vũ, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em, vừa đi vừa huýt sáo. Hôm đó cũng được tính là một ngày rất đặc biệt của Lưu Vũ, em lần đầu tiên trong đời được làm nhiều thứ như vậy. Lần đầu tiên ngồi moto, lần đầu tiên ra ngoài quá 10h tối, lần đầu tiên được ngồi ăn vỉa hè, lần đầu tiên được nếm món bún ốc và đậu hũ thối ngon như vậy và cũng là lần đầu tiên biết rung động trước một người.





   Đến mãi sau này, em mới hiểu ra không có cuộc gặp gỡ tình cờ nào ở đây cả. Xe nhà Lưu Vũ bị thủng lốp cũng là do Trương Hân Nghiêu dải đinh, lời tự nhận thay anh vịt đến đón em cũng là do anh ta bịa đặt, đáng lẽ ra lúc đó em nên suy nghĩ cẩn thận hơn, nhưng tất cả đều đã muộn , em chót thích anh ta quá nhiều mất rồi.





   Sau cuộc đi chơi đó Lưu Vũ vẫn chưa bị anh vịt phát hiện, bé làm nũng với dì giúp việc che dấu cho em. Mức độ tấn công của em có tính công kích quá lớn, thấy Lưu Chương quản em chặt quá cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ này buồn, bà đành giữ bí mật giúp em.





   Lưu Vũ sau buối đi chơi đó thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với Trương Hân Nghiêu hơn, anh ta cũng dẹp hết những kẻ quấy rối xung quanh mình, cùng em lén lút đi trải nghiệm nhiều điều mới, thỏ thẻ những lời tán tỉnh mập mờ, quan tâm chăm sóc yêu thương em mọi lúc, mọi nơi. Rồi ngày đó cũng tới, lần đầu tiên em hồi hộp và xúc động như vậy, anh chở em đến bờ biển lúc hoàng hôn đang dần buông xuống. Qùy một chân xuống trước mặt em, đặt lên tay em một nụ hôn dịu dàng, buông lời yêu đã biết sẽ có giữa hai người.


   "Anh yêu em"


   Lưu Vũ hạnh phúc ngập tràn, ôm chầm lấy anh, mắt nhắm tít cười không thấy mặt trời dâu cả


   "em cũng yêu anh"





   Hai kẻ có tình yêu nay đã hiểu lòng nhau càng điên cuồng hơn, tần suất lén lút đi chơi với anh ta càng ngày càng nhiều, trên người em luôn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính của ai đó, thường hay ngẩn ngơ cười khi nhắn tin. Anh vịt cũng đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng chưa thể đánh rắn động cỏ được, anh vịt không muốn bé dấu diếm anh một điều gì đâu.





   Như mọi bữa sau khi ăn tối Lưu Vũ sau khi ăn cơm xong sẽ lên lầu học bài, tầm 10h anh vịt sẽ khuấy một ly sữa ấm cho em uống trước khi đi ngủ, sau đó hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hôm nay em có hẹn với Trương Hân Nghiêu đi xem phim đó. Chỉ chờ anh vịt đi ngủ thôi, em sẽ lẻn đi ngay. Bé vốn muốn nói chuyện mình đang yêu đương cho anh vịt nghe nhưng anh Hân Nghiêu bảo bé phải từ từ nên bé sẽ nghe theo thôi.





   11h rapper chợ mơ Ak Lưu Chương đã đi ngủ, bé điệu rón rén từng bước đi bộ ra phía sau biệt thự, cầm theo chìa khóa dự phòng cửa sau, trốn ra ngoài. Trương Hân Nghiêu đã đậu xe sẵn ở đó, thấy em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ đi ra thì vội ấy cái chăn bông đã chuẩn bị sẵn trong xe ra choàng cho em. Bé điệu thấy người yêu càng ngày càng giống anh mình, cười thích thú hôn chụt chụt lên môi người yêu. Vòng tay ôm chặt cổ anh mặc anh dụi đầu trên vai mình, ôm em nhấc bổng lên lắc lư mấy cái.


   Hai người đó đứng xà nẹo với nhau một lúc rồi mới lên xe rời đi, vì không muốn Lưu Vũ chịu lạnh, Trương Hân Nghiêu đã đổi qua đi moto. Con xe lao vút trên đường đã không biết ở phái sau đã có một người thấy thấy tất cả, ánh nhìn đầy sát khí và lạnh lùng.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





   Nhạc đã tắt, em cũng quay ra nhìn kẻ vừa vội vã rời đi. Anh ta vẫn luôn như vậy, hèn nhát không dám đối mặt với sự thật.



























Anh vịt là nguồn cơn của mọi việc 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro