4/1/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Hôm nay thời tiết rất đẹp, Ak Lưu Chương đã bắt đầu phải học quản lí gia sản rồi. Ba mẹ Lưu đã mất khi anh còn rất nhỏ, để lại cho bạn nhỏ Lưu Chương cả gia tộc to lớn này. Họ hàng đỏ mắt mà nhìn, thi nhau giành giật kiếm chát món lời. Bạn thân của ba Lưu là bác Châu đã hứa với ba Lưu sẽ giúp Lưu Chương kế thừa, bảo toàn cả gia sản này ba năm, đã đến lúc Lưu Chương có thể cầm quyền.



Alpha trội luôn có khí chất gây áp bức người khác và Lưu Chương với giấy khám 98% sẽ là Alpha trội là một ví dụ điển hình.


"Ca"

Lưu Chương nghe tiếng gọi ngọt ngào của em trai nhỏ thì lập tức quay lại. Lưu gia nhận nuôi Lưu Vũ từ viện phúc lợi đến đây cũng được mười năm rồi, từ một cậu nhóc đen nhẻm gầy gò, Lưu Vũ bây giờ đã lớn lên xinh đẹp mềm mại đến nhường này rồi. Môi hồng, răng trắng, cười lên một cái như muốn tan chảy trái tim của yang hồ Ak Lưu Chương vậy.


Nhìn tướng đi lạch bạch như chim cánh cụt của muội bảo, Lưu Chương không nhịn được lao tới bế thốc em lên. Hai anh em khúc khích cười chơi bế cao cao làm kẻ đứng sau tưởng mình là không khí, cậu ta hắng giọng nhằm thu hút hai người kia

"Khạc,khục khục"

Lúc này Lưu Vũ từ trong lòng Lưu Chương thò đầu ra nhìn cái kẻ đứng sau kia, hai mắt tròn xoe như cún con tò mò nhìn chằm chằm, làm "người không khí" có hơi ngại ngùng. Ak phát hiện ra em trai mất tập trung, nhìn ra mới nhớ mình chưa giới thiệu người ta cho bé con, cất chất giọng loa phường của mình lên.

"Đây là con trai Châu gia, bằng tuổi em, Châu Kha Vũ"

"Chào cậu tôi là Châu Kha Vũ, Vũ trong vũ trụ"

"Xin chào Châu Kha Vũ, tôi là Lưu Vũ. Cũng là Vũ trong vũ trụ đó"

Một buổi chiều hoàng hôn, đó chính là cách ba người gặp nhau. Dù sau này có ra sao, mong rằng ta luôn sẽ nhớ tới thời khắc ngây ngô này.


——————————————————————//————————————————————————

Ba năm sau






"Anh lang thang tìm em trong giấc—"

"Lâm Mặc, thôi đi"


Châu Kha Vũ cáu lắm rồi đấy, đã không tìm thấy người thì thôi ông anh này còn nghêu ngao hát bên tai mình

"Mày quát tao cái gì, không phải do mày lo chơi gái nên mới lạc mất Lưu Vũ à"

Lâm Mặc tội gì phải chịu oan ức, không phải nó muốn đi chơi nên mới lôi cậu và Lưu Vũ tới đây sao ? Lâm Mặc thì không lạ gì mấy cái Bar Pub này nhưng Lưu Vũ thì là lần đầu tiên đến. Bình thường Lưu Chương quản Lưu Vũ rất chặt, không hiểu tại sao hôm nay lại không thấy gọi gì.

Trong không khí hoà trộn rất nhiều loại pheromones làm Lưu Vũ choáng váng, các Alpha xung quanh cứ nhìn chằm chằm anh, Lưu Vũ không thích cảm giác đó, anh muốn tránh đi càng xa càng tốt.


Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Lưu Vũ trốn ra hành lang nhà vệ sinh thì lại gặp hai tên Alpha đang đánh nhau giành Omega. Một tên thì mặt phúng ra sữa, nhìn có vẻ là con lai, bảo vệ Omega bé nhỏ ở sau lưng mình. Tên còn lại nhìn khí thế hơn hẳn, cạo đầu đinh nhuộm tóc vàng nổi bần bận. Mùi pheromones rượu rum và cocktail mojito bay loạn xạ trong không khí làm Alpha mùi sữa Lưu Vũ đứng từ xa cũng cảm thấy khó chịu. Hai tên chính thức lao vào "giao lưu" với nhau, tôi một cú trên má thì anh cũng phải một cái bên mắt, Omega lao vào ngăn thì bị hất ra

"Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Lưu Vũ tặc lưỡi đứng xem, rút cây kẹo mút sáng nay anh Chương cho, bóc vỏ ngậm, đảo trái đảo phải cả chục lần vẫn chưa thấy hai tên kia ngừng đánh nhau. Anh không thích rắc rối, nhất là rắc rối không liên quan tới mình, định chuồn đi trong im lặng thì Omega bé nhỏ kia lao tới ôm chầm lấy người. Là Alpha nhưng Lưu Vũ chỉ có khí thế hơn người khác chứ thân hình thì xin thua, Omega kia rõ ràng không to hơn Lưu Vũ bao nhiêu mà nặng kinh. Đã bị đè nên thì chớ, cậu ta còn dám chét nước mắt nước mũi của mình lên cái khăn quàng mới mua. Lưu Tiểu Vũ định đanh đá chửi cho một trận, người nằm trên người đã kịp lên tiếng trước.

"Xin lỗi cậu tôi vô ý quá, xin lỗi cậu, hu hu hu"

Tên đâm sầm vào Lưu Vũ vội đứng lên, trông hoảng loạn kinh. Omega khóc như chưa từng được khóc, mặt mũi nom như con mèo hoa. Lưu Vũ thấy thế cũng không nỡ mắng, tự nhủ là Alpha thì không bắt nạt Omega, cũng từ từ ngồi dậy.


Lúc này cuộc chiến giữa nhà vệ sinh cũng kết thúc, phát hiện ra Omega bên cạnh đã biến mất, hai tên Alpha dáo dác tìm xung quanh, phát hiện ra Omega của mình bị thằng nhỏ cấp hai cắt đầu moi nào đó bắt nạt đến khóc. Vội lao đến bảo vệ.


Lưu Vũ bị nhóc mặt búng sữa và đại ca đầu đinh trừng mắt thì cũng liếc lại, một chín một mười, không khí cực căng thẳng. Hai đánh một không chột cũng què, chuồn trước rồi tính sau, nhìn hai cái đầu heo sưng húp kia, Lưu Vũ không muốn một cái như vậy đâu.


Bàn tính trong não đã nhảy số, chỉ cần có người đi qua là bò ra ăn vạ ngay, nước mắt cũng nặn sẵn rồi, chỉ chực rớt xuống. Đúng là ông trời không phụ lòng người, ở góc khuất hành lang đã xuất hiện hai cái bóng đang tiến tới, Lưu Vũ bắt đầu đếm ngược

"1 2 3 Hu hu hu hai vị bồ tát kia ơi cứu kẻ hèn này với, có ba tên côn đồ định ức hiếp tôi kìa"

Lưu Vũ lập tức ngã xuống, nhắm tịt mắt ôm chặt cặp giò của ân nhân sắp cứu mình. Khóc lóc kêu gào thảm thiết, phụ họa thêm vài cái sụt sịt tủi thân. Anh từ từ ngửa mặt lên nhìn ngắm đấng cứu thế của, rồi mình thì lập tức hoá đá.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc thiếu điều lật tung cả quán Bar này lên để kiếm Lưu Vũ, còn mỗi cái nhà vệ sinh là chưa coi thôi. Nhưng vừa mới bước tới ngưỡng cửa nhà vệ sinh, thì giữa đường có cục gì lao tới ôm chặt lấy chân mình. Châu nhị thiếu gia nổi tiếng là vô tình, định đuổi cái thứ bám chân mình cút đi thì hết hồn.

Lưu Vũ hoá đá, Châu Kha Vũ cũng đá hoa. Chỉ có Lâm Mặc là kịp hồi thần, ngồi xuống xóc nách con mèo hoa lên ôm đi. Giữa đường nhớ ra còn có Châu nhị thiếu, quay lại kéo đi theo cùng. Bỏ lại ba kẻ "côn đồ" ngơ ngác nhìn theo.





























"Lâm Mặc thôi đi"




Lưu Vũ muốn tìm gấp cái lỗ để trốn, không phải tình thế cấp bách thì còn lâu anh mới dùng cái cách mất mặt này. Lâm Mặc từ nãy giờ lên xe vẫn chưa ngừng cười được, Châu Kha Vũ thì đang tập trung lái xe, hai hàng lông mày cau lại kẹp chết một con ruồi.


Lưu Vũ thề sẽ không bao giờ làm lại trò này nữa, vừa mất mặt lại vừa bẩn, BST của Dior anh mới mua tiếc muốn chết. Từ từ tháo cúc áo ở tay, cổ áo và đai quần, Lưu Vũ rất tự nhiên thay đồ ở trên xe. Theo quan điểm của đại Alpha Lưu Vũ, đều là Alpha với nhau, không phải ngại ngùng gì cả.


Lâm Mặc và Châu Kha Vũ thì lén nuốt nước bọt liên tục, thầm nhủ con người này bị Ak Lưu Chương quản kĩ là đáng lắm. Không hiểu rõ sự quyến rũ của mình, eo nhỏ, mông cong trắng ngần lộ lộ ra ngoài kích thích người nhìn, Châu Kha Vũ lái xe xém tí thì đâm vào cột điện, vội vàng niệm kinh nhắm mắt thoát khỏi yêu nam quỷ quái.



Lâm Mặc rất biết nghĩ cho bạn, vội kéo rèm lại để tránh khỏi biến thái Châu Kha Vũ, tiện tay bóp mông bạn một cái.



Ừm, rất mẩy.


Rồi bị bạn tát cho không trật cái nào, tủi thân lùi vô góc nhìn bạn thay đồ tiếp. Trông đến tội nghiệp.


Cả ba vui vẻ trên đường về , dự sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhưng lại không biết có hung thần ác sát đang chờ mình ở nhà. Cầm cây gậy sẵn sàng đánh mấy đứa hư đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro