Chương 1: Dương Kỷ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa hạ năm 2018, 6h30 sáng giờ Việt Nam.
Nếu bây giờ chắc có lẽ học sinh trong nước vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Nhưng trong con hẻm 89 vắng bóng người qua kẻ lại lại chỉ có một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng lại thật cô đơn và hiu quạnh nhưng con ngõ này vậy...
Dương Kỷ Tử- cô gái sống một thân một mình trong dãy trọ cũ kĩ, chật hẹp sâu trong con hẻm 89. Mất cha mất mẹ gia đình vỡ vụn chỉ sau một đêm kinh hoàng thảm khốc từ một cô gái sống trong một gia đình đầy đủ đầm ấm này đã mất tất cả. Điều khiến cô vẫn kiên cường sống tiếp đó chính là người em trai nhỏ thua cô 2 tuổi.
---------
----
Bây giờ cô đang trên đường đi đến chỗ làm thêm. Cô làm tại quán cà phê nhỏ cách nhà khoảng 20 phút để tiết kiệm thời gian cô sẽ đi bộ đến trạm xe buýt để đi xe cho nhanh.
Vé xe buýt bình thường cho một người là 20k thật sự rất cao nhưng thật may rằng cô có thẻ học sinh nên chỉ còn 7k/ 1 người. Điều đó khiến Kỷ Tử thật sự rất vui.
Haiz ước gì mình luôn là học sinh để có thể nhận ưu đãi này. Kỷ Tử nghĩ thầm
Thật ra đi bộ nghĩ thì có thể xa nhưng mà nếu vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khác thì chẳng mấy chốc bạn sẽ đến nơi muốn đến. Kỷ Tử cũng vậy đi bộ chỉ hơn 4 phút là cô đã đến trạm xe.
Xe buýt sáng sớm thật sự rất vắng, lác đác chỉ có vài người trên xe à. Đa số là các cô các chú đi làm.
Kỷ Tử ngồi lên xe cũng chẳng có gì làm, nên cô đành nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa kính mà thôi. Cảnh vật cứ thế lướt qua chẳng chờ đợi một ai đứng lại xem.
Khi xe dừng đèn đỏ cũng là lúc cô nhìn cảnh vật một cách rõ nhất nhưng mà mỗi lúc nó sẽ không giống nhau vì con người đều thay đổi lướt qua nhau. Chẳng thể ghi nhớ
Tuy vậy đối với Kỷ Tử lúc đó mà nói thì bóng dáng cậu con trai đạp chiếc xe thể thao đi dưới ánh nắng đó đã khiến cô hẫng một nhịp. Mà cô không biết rằng đó sẽ là dáng vẻ khiến cô chẳng thể nào quên được trong những ngày tháng sau này.
"Ơ cậu ấy cậu ấy kia kìa." Cô đã rất bất ngờ khi thấy bóng dáng người con trai mà cô hàng ngày hàng đêm nhớ suốt 4 năm qua.
Có lẽ vì nghĩ rằng có ai đó nhìn mình nên cậu đã quay đầu nhìn lại
Cách một khoảng xa xuyên thẳng qua lớp kính. Hai ánh mắt của hai con người ở hai thế giới va chạm nhau.
Cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Co lẽ người bất ngờ hơn vẫn là Kỷ Tử vì cô đã thật sự thật sự rất bất ngờ khi cậu gật đầu thay cho lời chào. Mặc dù cô biết rằng nó chỉ là một lời chào xã giao giữa những người bạn mà thôi đến cả những người bạn rất lâu gặp lại họ vẫn sẽ làm như vậy. Dù cô có biết rõ điều đó thì cô vẫn ôm điều đó giữ nó làm niềm vui trong lòng.
Đến tận khi xe đã rời đi và đến chỗ làm cô vẫn còn chẳng biết mình đến đây bằng cách nào nữa. Vì trong đầu cô toàn là hình bóng chàng trai ấy.
__________
______

Hôm nay Kỷ Tử chỉ làm mỗi ca sáng ở quán cà phê này thôi nên làm đến 10h30 là được về rồi.
Hiện tại còn khá sớm đến giờ trưa nhưng sáng nay Kỷ Tử vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Lúc trước Kỷ Tử thường xuyên bỏ bữa rất nhiều lần nên khi cô bị đau dạ dày thì chẳng có điều gì phải bất ngờ. Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ có một lần cô dậy trễ không kịp ăn uống cô phi một mạch tới chỗ làm, chỉ nghĩ tới muộn giờ là sẽ bị phạt thôi nên cô chủ quan không ăn gì cả thế là làm đến ca chiều bụng cô bắt đầu đau âm ĩ mà sáng đi gấp cô không bỏ thuốc vào balo. Cơn đau kéo đến khiến cô mặt trắng bệch mắt thì lờ đờ đầu thì choáng đó cơn đau. Và cuối cùng chẳng thể nào chống cự được nữa, nó ngã xuống đất vì tiếng động rất lớn nên người trong quán đã phát hiện và đưa cô tới bệnh viện. Cô rất ám ảnh với chuyện đó nên dù có sớm cô vẫn quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua cơm hộp ăn.
Chẳng biết là duyên số, một sự sắp đặt hay như nào mà khi Kỷ Tử bước vào cửa lại gặp được ngay người mà cô vừa không muốn gặp vừa muốn gặp. Nhưng có lẽ là không muốn gặp vì bây giờ cô trông rất luộn thuộm. Áo quần thì xộc xệch do phải chạy tránh nắng, mà cũng vì chạy tránh nắng mà người cô đầy mồ hôi. Cô là dạng cứ hễ nắng nóng vận động hay làm gì đó đều chảy mồ hôi đặc biệt là nơi hai bàn tay.
May mắn là cậu không phát hiện ra cô vì bây giờ cậu đang quay lưng đi. Chuyên tâm lựa đồ trên quầy hàng.
________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro