Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, đợi em với!"

Thanh âm nhỏ nhẹ vọng tới bên vòm tai, dịu dàng xoay người lại chợt bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc đầm xanh. Mái tóc xuông dài được buộc trong dải ruy băng xanh nhẹ nhàng tung bay theo làn gió đầu mùa, theo từng chuyển động của em, dịu dàng tô đậm thêm nụ cười trong trẻo như nắng. 

Bước đến trước mặt tôi mà thở gấp từng nhịp dài, em liên tục buông ra từng lời trách móc, nào là tại sao phải đi nhanh đến thế, tại sao gọi một lần rồi không đứng lại mà phải hai lần mới chịu đứng, rồi còn suýt bị lạc, tất cả là tại tôi, tại tôi.

Còn tôi thì trước những lời trách móc đó chỉ biết mỉm cười đầy ấm áp.

Tay trong tay nhịp nhàng sánh bước về con đường phía trước, chúng tôi cứ tiếp tục đi như vậy, tôi thì cứ thẳng tiến về phía trước, trong khi em thì liên tục ngó quanh ngó quất xung quanh. Cứ như vậy mỗi lúc tôi lại cúi đầu hỏi "Đã thấy chưa?" và hiển nhiên câu trả lời cũng sẽ là "Dạ chưa".

Nhưng một lúc sau, không hiểu vì sao chúng tôi lại dừng chân trước một cửa tiệm quần áo với phong cách của thập niên 80 bởi thiết kế trông cực kì cũ kĩ, không những vậy còn trang trí theo phong cách gôthic rùng rợn, thấp thoáng còn thấy vài cô gái cũng ăn mặc theo kiểu cách đó ra vào tiệm, môi ai nấy không phải màu đen thì cũng là màu tím. Không phải phán xét gì nhưng thực sự...những cửa tiệm như thế này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ sao?

Ngơ mặt suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngập ngừng cúi xuống hỏi người đang đứng cạnh.

"Này, tôi nghĩ em thực sự không nên vào đây đâu, cửa tiệm thật sự rất kì quái..."

Nhưng ngay khi vừa dứt câu, khuôn mặt tôi liền cứng đơ lại bởi vì biểu hiện trên khuôn mặt ấy thật sự không phải là kì quái mà là vô cùng thích thú. Thật là muốn dọa chết người ta mà.

"Em..."

"Chúng ta vào thôi." - Trần Anh dứt khoát buông tay tôi ra để chạy vào trong cùng với một đôi mắt hiếu kì trẻ nhỏ trên khuôn mặt.

Vô tình để một người ngơ ngác đứng đằng sau.


"Ôi ôi, thứ này là gì vậy? Thật sự là thứ để cho người mặc sao?"

Bà chủ cửa tiệm quần áo khoan thai bước ra sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa khẽ vang lên từng hồi lảnh lót. Dưới chiếc mũ rộng vành kì quái quấn voan của bà ta là một mái tóc vàng rất đẹp, chúng giống như được đan kết từ những sợi tơ vàng óng ánh vậy, vô tình tô điểm thêm làn da trắng nõn không tì vết của bà ta. Khuôn dung quả nhiên rất sắc sảo và quyến rũ, chỉ vừa ngước mặt lên nhìn đã cảm thấy vẻ thất kinh hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt ấy như ẩn chứa ngàn sao sa vậy, sâu thẩm và bí ẩn khôn cùng khiến người ta vừa muốn chiêm ngắm lại muôn phần né tránh...

Vừa nghe bà ta nói thế xong, tôi liền trấn tĩnh lại nhìn bộ đầm mà Trần Anh đang mặc thì cảm thấy mơ hồ không hiểu bà ta đang nói gì. Trước khi đến cửa tiệm cổ xưa này chúng tôi đã đến một cửa tiệm khác và tất nhiên màu sắc và thiết kế cũng tươi sáng hơn nơi này gấp vạn lần, cô chủ ở đó đã chọn cho Trần Anh bộ đầm xanh biếc như ngọc này, kiểu dáng đơn giản nhưng lại đem đến cảm giác thoải mái cho cả người nhìn và người mặc, không những vậy còn có thể che được đa phần những vết sẹo trên cơ thể của em. Chính bản thân tôi cũng rất hài lòng với nó, nhưng không hiểu tại sao quý bà đây lại nói "đây không phải là thứ dành cho người mặc", thật sự là có ý gì?

Mơ hồ như chìm vào trong mê hồn trận, tôi mệt mỏi đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương mình.

"Được rồi, cứ làm những gì cô thích đi." - Phẩy tay đầy chán nản, sau khi nhìn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ ấy đã đi rồi, tôi mới đảo mắt sang vòng quanh.

Toàn là những bộ quần áo kì quái, thật sự đây mới chính là những thứ không thể cho người mặc được, nhìn cứ như lễ hội hóa trang Halloween ấy, bộ nào, thứ nào cũng có ren cả. Ở phía góc kia có một hình nhân đang mặc một bộ đầm hầu gái, thoảng qua thì cũng như những bộ đầm hầu gái bình thường thôi nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng rất không bình thường, phần váy gần như là ngắn đến nửa mông, phía trước chỉ có tạp dề che một cách hờ hững, phần lưng bị xẻ táo bạo đến nỗi lộ ra gần hết tấm lưng của người mặc, nơi ngực cũng bị xẻ và may ôm sát, trông cực kì biến thái.

Chau mày nhìn mà tôi cảm thấy một cơn buồn nôn đang dần dần trỗi dậy trong lòng liền bụm miệng, khó nhọc quay lưng về sau để không nhìn thấy thứ đó. Nhưng có lẽ hôm nay tôi không gặp may rồi, vì vừa quay lưng lại, một thứ gì đó tròn tròn dài dài đã đập ngay vào tầm mắt tôi.

Thứ đó lớn bằng cỡ cái nắm tay, không phải của người lớn, chỉ cỡ thiếu nữ thôi, nhưng vật thể đó thuôn dài trơn nhẵn khiến người khác có cảm giác vật này rất trơn tuột, không thể nắm chắc. Nơi phía đầu hơi tròn nhọn lên đôi chút, trên đỉnh của vật còn có một lỗ tròn nhỏ, không biết để làm gì nhưng có vẻ không phải mục đích tốt lành cho lắm. Ngơ mặt nhìn thứ đó một hồi, nụ cười gượng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt đang dần trở nên gượng gạo này của tôi khi bất chợt nhận ra, đây chính là một thứ dùng để giả lập phần đó của đàn ông.

Ha ha...

Thứ này có thể được trưng bày lộ liễu ngay trước cửa kính thế sao?

Đê tiện.

Chỉ hai chữ kia đã nói lên tất cả suy nghĩ của tôi lúc này, về cửa tiệm, về mặt hàng, và cả...bà chủ biến thái kia nữa.

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, lỡ ả ta cho Trần Anh mặc mấy bộ đồ biến thái đó thì sao? Từng hình ảnh những cô gái trong bộ đầm người hầu liên tục chớp nháy qua mắt tôi, cả vật thể kinh khủng trước mắt nữa càng khiến cho suy nghĩ ấy ngày càng trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn. Quay lưng đi một bước, thanh âm còn đang ngập ngừng nơi cổ họng liền chưa kịp phát ra thì...

"Chị!"

"A..."

Phía trước mặt tôi một thiếu nữ với chiếc váy trắng bồng bềnh hở vai đang nở nụ cười xinh đẹp hơn ngàn nắng với tôi. Chiếc váy hở vai để lộ bờ vai vốn gầy gò của em và để lộ ra một vết sẹo lớn ở trên nhưng không hiểu sao chúng không hề khiến người khác cảm thấy hoảng sợ và xấu xí mà trái lại còn hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ xinh đẹp của em. Từng cánh bướm dập dờn nơi chân váy như đang bay lượn đùa giỡn với từng chuyển động của em, thoáng chốc, nơi không gian u ám đây được khoác lên mình một vẻ tươi mới, sáng lạng vô cùng.

"Chị?"

"Em?" - Tôi lắp bắp, thật không biết phải nói gì đây nữa.

"Không đẹp sao?" - Em nghiêng đầu đầy duyên dáng nhìn tôi, mái tóc theo đó mà cũng nghiêng ngả theo khiến cánh bướm đính trên mái tóc dập dờn chuyển động.

"Không, rất đẹp" - Ngập ngừng một lúc, tự cảm thấy vẫn chưa đủ liền nói thêm một câu: "Thật sự...rất đẹp."

"Thật sao?" - Trần Anh nghe tôi nói vậy mặt mày liền hớn hở lên hẳn, xoay liền một vòng cho tôi xem: "Là chiếc váy này đẹp..."

Sau đó tiến đến trước mặt tôi, ngẩng đầu lên.

"Hay là em?"

Thơ thẩn trước câu hỏi đó, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em một cách mơ màng, thấy trong đó mập mờ ánh chờ đợi và hy vọng, ở đó không sáng chói mà nhẹ nhàng và rất yên bình, thậm chí còn có thể nhìn thấy vầng dương trong đó. Không những vậy, còn có cả hoa hồng...và tuyết.

"Là tuyết"

"Tuyết?" 

Đôi đồng tử em dịu dàng hé mở hơn khiến tôi dần dà có thể nhìn thấy trong đó còn có hình ảnh vầng dương soi rọi nơi cánh đồng hoa hồng phủ đầy tuyết trắng nhưng ở nơi đó tuyệt nhiên không hề lạnh lẽo, vì chốn hoa tuyết đang rơi kia, tôi nhìn thấy có một đóa hồng đã nở rộ.

"Ừ, và cả hoa hồng nữa."

"Hoa hồng? Chị đang nói gì vậy?"

Mỉm cười mang nghĩa phủ nhận đầy hiền dịu, tôi nhắm mắt, hôn nhẹ lên mái tóc đẹp ấy.

"Em hiểu vậy được rồi."

Rời khỏi nơi đó nhưng vẫn tham lam để lại chút vương vấn nhẹ nhàng nơi mái tóc ấy, tôi im lặng ngắm nhìn khuôn dung tuyệt mĩ đó, thầm nghĩ vết sẹo này, có vẻ cũng không xấu lắm bèn đưa tay vuốt nhẹ lên nơi đó, cảm thấy rất mềm mại, có điều ở đây hình như hơi phủ chút sương giá nhè nhẹ.

"Gì chứ, chị ăn nói kì lạ ghê" - Trần Anh phồng má chọt nhẹ vào giữa lồng ngực tôi ra chiều giận dỗi.

Còn tôi thì dối diện với cái phản ứng đó chỉ cảm thấy nó thật dễ chịu làm sao, tự nghĩ mình chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái đến nhường ấy. Nhưng nếu cứ giữ đôi mắt này như vậy sẽ rất kì lạ nên liền mỉm cười lấy lệ một cái với bà chủ ở phía sau kia, sau đó lấy ra một tờ tiền với năm số không ở trên đưa cho bà ta cùng với nụ cười cảm ơn. Rồi lại cúi xuống nhìn thiếu nữ xinh đẹp ở phía dưới, dịu dàng đưa áo khoác đang cầm trên tay cho em.

"Sao lại lạnh thế này, em còn không mau mặc áo vào?"

"Ồ...chị giữ áo khoác cho em nãy giờ sao?" - Trần Anh mỉm cười đầy nghịch ngợm với tôi nhưng dù vậy, đôi gò má vẫn còn đang phớt hồng nhè nhẹ trông cực kì đáng yêu.

"Thưa cô, bây giờ đang là mùa đông đấy."

"Em biết rồi..."


Ngoài kia trời vẫn chưa chuyển lạnh hơn mà tuyết đã rơi rồi, từng hạt, từng hạt một rơi xuống chân tôi, và chân em song song cùng một đường. Một đen, một trắng, một lớn, một nhỏ đứng cùng nhau. Bàn tay lớn hơn một khoảng chậm rãi vươn về phía bên cạnh, nơi đó yên bình vương nhẹ hơi ấm mùa đông, bàn tay nhỏ hơn nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận từng đợt chậm rãi ấm áp từ đôi bàn tay người bên cạnh.

Tuyết bây giờ đã phủ nhè nhẹ lên mái đầu hai người rồi nhưng ánh mắt cả hai vẫn yên bình như vậy, như thể cho dù cuộc sống này có nhanh có chậm đến đâu vẫn không thể ảnh hưởng tới họ vì vốn, họ không cùng chiều với thế giới này, họ ở một chiều khác, mà ở nơi đó, chỉ có hai người họ. Tay trong tay bước cùng một con đường.

"Về thôi."

Và như vậy, dù có vẻ họ vẫn chẳng biết gì, vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục bước đi như thế, nhưng từ nơi sâu thẳm nhất trong con người họ đã trỗi dậy một thứ xúc cảm gì đó mà chính họ cũng chẳng thể nhận ra được.

Họ vẫn tiếp tục bước đi như vậy, dù đời...còn muôn trùng xa cách.

-==***==-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro