Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng reng báo hiệu tiết học buổi chiều hôm đó, như đã báo thì chiều đó lớp 11A13 đang làm kiểm tra môn Toán. Bóng dáng cô Nhung đi vòng quanh lớp trên tay là cây thước gỗ dài, cô liên tục quan sát nhất cử nhất động của từng học sinh đang làm bài. Trường dùng khuỷu liên tục chạm vào tay Duy ra tín hiệu cầu cứu vì đã gần 10p mà tờ giấy của Trường chưa có 1 chữ, phía trên Duy là Nguyên cũng đang vò đầu bứt tai vì không biết làm

- *Ai cứu tui đi chời ơi* (Nguyên nghĩ)

Thấy mặt mũi tái méc của Nguyên thì Khang cũng ngầm hiểu là Nguyên không thể làm được bởi vì chính cậu nhìn vào bài kiểm tra với mức độ khó thế này thì Khang không ngạc nhiên khi nhìn Nguyên chật vật như vậy mà hầu như mọi người xung quanh cũng có vẻ y như Nguyên. Sau buổi kiểm tra tại quán nước, cả bọn đang ngồi với nhau

- Mày làm được bài không Thảo? (Trường)

- Tất nhiên là không rồi (Thảo)

- Không làm được mà tỉnh vậy má (Trường)

- Đâu phải mình tao đâu, tao đi hỏi tụi khác cũng làm không được (Thảo)

- Ngồi kế Duy không la liếm được gì à (Thảo)

- Không má ưi, có cho tao coi hay chỉ gì tao đâu (Trường)

- Chỉ được gì với cô, cứ đi qua lại (Duy)

- Mày làm được không Khang (Nguyên)

- Mày hỏi thừa quá Nguyên, trong nhóm mình thì chỉ Khang với Duy chắc chắn làm được (Trường)

- Bài này cô không lấy điểm đâu, yên tâm đi (Khang)

- Sao mày biết (Thảo)

- Đơn giản thôi vì đề này là đề cho tụi đi thi học sinh giỏi mà (Khang)

- Thiệt hả? (Trường)

- Thiệt (Duy gật đầu)

- Vãi (Thảo, Nguyên, Trường cùng nhìn Duy)

- Cô ác vậy ta (Nguyên)

- Làm chơi để hù bây thôi (Duy)

- Yên tâm tối nay ngủ ngon rồi (Trường)

- Giờ không yên tâm mày cũng ngủ say như chết thôi (Duy cười nhếch môi)

- Thằng chó này (Trường)

- Thôi thôi cho tao xin, đi về đi về (Nguyên)

Khang chở Nguyên về, trên đường thì Nguyên nói

- Ê Khang (Nguyên)

- Gì (Khang)

- Kèm tao môn hóa được không, tao không muốn học phụ đạo (Nguyên)

- Thứ 7 này thi giữa kì rồi mà giờ tao không biết gì (Nguyên)

- Kèm mày tao được lợi gì? (Khang)

- Thì... thì mày muốn gì? Tao đãi mày một bữa chịu không? (Nguyên)

- Không thích (Khang)

- Chứ muốn gì? Tao có gì cho mày đâu (Nguyên)

- Lấy thân báo đáp đi (Khang cười)

- Má mày (Nguyên đỏ mặt)

- Giỡn thôi! Kèm mày cũng được nhưng tao hỏi cái này (Khang)

- Hỏi gì? (Nguyên)

- Mày muốn 10đ giữa kì hay trên trung bình hay như thế nào? (Khang)

- Điên hả ba, sao mà đòi 10đ được, trên trung bình là mừng rồi (Nguyên)

Đột nhiên Khang thắng dừng xe lại rồi quay ra sau nhìn Nguyên

- Nếu mày muốn tao giúp mày được (Khang)

Hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt của Khang sâu hoắt, ánh lên những điểm long lanh, Nguyên tê dại như bị hút mất hồn bởi đôi mắt ấy

- À thôi, tao dốt vậy mà 10đ thầy cô sẽ không tin rồi bảo tao copy bài sao (Nguyên)

- Mày biết suy nghĩ rồi đó (Khang cười rồi gõ nhẹ lên nón bảo hiểm Nguyên)

- Làm như tao ngốc hay gì mà không biết nghĩ (Nguyên sửa lại nón bảo hiểm bị lệch)

- Điểm hai bài kiểm tra 15p mày được nhiêu (Khang)

- Toàn dưới trung bình (Nguyên cúi mặt)

- Được rồi, mục tiêu cho mày là 6đ. Được không hay muốn cao hơn (Khang)

- Mày làm như mày chấm bài vậy muốn cho nhiêu là cho chắc (Nguyên)

- Mày không tin tao hả? (Khang)

- Tin mới nhờ mày kèm đó mà mày nói điểm như cho kiểu đấy sao tin được (Nguyên)

- Điểm số trong 3 hạng đầu tao còn xử lý được huống chi mấy con điểm lặt vặt này (Khang nói nhỏ kiểu bâng quơ)

- Hở mày nói gì? (Nguyên)

- Không có gì? Muốn hôm nay kèm luôn hay ngày mai (Khang)

- Hôm nay luôn đi mày, được nhiều bữa càng tốt (Nguyên)

Sau đó Khang cũng theo về nhà Nguyên để kèm cập. Tại văn phòng giáo viên

- Ủa cô Nhung, cô chưa về hả? (thầy Toại)

- À thầy (cô Nhung)

- Em chấm bài tí xong rồi về (cô Nhung)

- À lớp cô có bạn tên Khang học khá lắm đó (thầy Toại)

- Vậy hả thầy (cô Nhung)

- Đúng rồi, sức học của Khang theo tôi nghĩ phải học ở A1 đó (thầy Toại)

Cô Nhung nghe thế liền lục trong sấp bài kiểm tra ban nảy thấy tên của Khang liền lấy bài đấy ra

- Bài kiểm tra của Khang ban nảy em cho làm nè thầy (cô Nhung)

- Cô chấm thử đi (thầy Toại tiến đến chỗ cô Nhung)

Từng dấu mực đỏ đánh lên bài kiểm tra của Khang, cả hai người giáo viên đều kinh ngạc vì tất cả đều làm chính xác

- Đề này là đề cho lớp học sinh giỏi toán ôn, em cho tụi lớp em làm thử thôi mà không ngờ (cô Nhung kinh ngạc)

- Tôi nói rồi mà, Khang có trong lớp học sinh giỏi toán cô dạy không (thầy Toại)

- Không có thầy ơi, sao Khang lại không đăng kí học để đi thi nhỉ (cô Nhung)

- Tôi nghĩ cô nên bảo Khang đi học lớp học sinb giỏi đi thi lấy bằng sẽ có lợi cho xét đại học sau này. Thôi tôi về trước (thầy Toại)

- Dạ, em cảm ơn thầy để em nói với Khang, chào thầy (cô Nhung)

Ở công viên gần trường, Vinh đang ngồi ghế đá bấm điện thoại thì từ xa Trường đi đến

- Anh tới rồi hả? (Vinh hớn hở)

- Ừm (Trường)

- Mệt không, em có mua nước nè (Vinh)

- Cảm ơn em (Trường cầm lấy chai nước)

- Anh sao vậy, có gì không vui hả? (Vinh)

- Anh đang lo nè, mấy bài kiểm tra sau mà thấp là cô bắt đi học phụ đạo rồi báo phụ huynh nữa (Trường)

- Không sao đâu, em nghĩ anh cố gắng sẽ không thấp đâu (Vinh an ủi)

- Thiệt hả? (Trường)

- Thiệt mà, em biết anh giỏi lắm (Vinh)

- Tất nhiên gòi (Trường cười khoái chí)

- À mà anh nhớ đi cổ vũ em nha (Vinh)

- Cổ vũ gì? (Trường)

- Thì hội thao 20/11 á em đăng đí giải cầu lông (Vinh)

- Bộ lớp anh chưa thông báo gì hả? (Vinh)

- Chưa, chưa nghe gì (Trường)

- Em đi thi thì chắc chắn anh sẽ cổ vũ cho em rồi (Trường)

Ở phía Duy thì cậu đã về nhà đang nằm ở sofa bấm điện thoại thì có tiếng chuông cửa

- Ai vậy ta, con Trà về có chìa khóa mà (Duy ngồi bật dậy)

Rồi cậu đi ra xem là ai bấm chuông, vừa mở cửa là một người nam cao, mặc chiếc áo tank top đen cùng quần túi hộp cargo pan màu đen đầu đội mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang đen (nguyên 1 cây đen nhìn như ăn cướp vậy :>) tay xách túi gì đấy

- Có dì Trang ở nhà không Duy

- À mẹ tui đi công chuyện rồi, chưa có về (Duy)

- Mà bạn là ai vậy, kiếm mẹ tui chi (Duy)

- Tui nè Duy, trùng hợp ghê (Dũng kéo khẩu trang xuống)

- Nhìn quen quen (Duy hơi bối rồi)

- Sáng nay chúng ta có gặp nhau rồi mà, không nhớ hả? Tui Dũng nè (Dũng)

Do Dũng đeo khẩu trang đội nón thêm trang phục nữa nên mất mấy giây để Duy chợt nhớ ra

- À à, mà ông đến đây chi vậy, sao biết nhà tui (Duy)

- Không ngờ Duy là con của dì Trang luôn đấy, mẹ tui với dì Trang là bạn nhau, mẹ kêu tui đưa đồ cho mẹ Duy nè (Dũng giơ túi lên đưa Duy)

- Cảm ơn ông (Duy cầm lấy túi đồ)

Duy vừa nhận túi liền kéo cửa định đóng lại thì Dũng chặn lại

- Hở, làm gì đấy (Duy ngạc nhiên)

- Duy vội thế không muốn nói chuyện với tui hả? (Dũng)

- Không (Duy ghì cửa cố đóng lại)

Vừa hay mẹ Duy về tới

- Ủa Dũng hả con? (mẹ Duy)

- Dạ dì (Dũng cúi chào)

- Mẹ con có làm ít kim chi với ba con mới về nên có trà sen bảo con qua gửi dì (Dũng)

- Ui mẹ con làm kim chi ngon lắm đó (mẹ Duy)

- Duy đứng đó làm gì sao không mời bạn vô nhà đi con (mẹ Duy)

Dưới sự ngỡ ngàng của Duy thì mẹ đã kéo tay dắt Dũng vào, vừa vui vẻ vừa nói chuyện với Dũng, Duy cảm giác bị bơ hoàn toàn

- Đứng đó làm gì? Đóng cửa đi Duy rồi vô lấy bánh nước ra mời bạn (mẹ Duy)

Duy có vẻ bức bối vì kẻ không mời lại đến. Khi Dũng đi qua Duy vẻ mặt rất đắc chí. Duy vẫn rót nước mang bánh ra theo lời mẹ nhưng tỏ thái độ khó chịu và lúc để bánh và nước xuống cố ý làm tiếng lớn rồi liếc Dũng như ý rằng mau mau biến khỏi đây đi

- Con lên phòng trước (Duy)

- Đứng lại đó, thái độ gì đó (mẹ Duy)

- Con có thái độ gì đâu (Duy)

- Không riết nó lờn, mất lịch với khách quá nha con, ngồi xuống (mẹ Duy)

Duy bức bối te te đi lại chỗ mẹ để ngồi nhưng chưa kịp bước tới bước thứ hai thì mẹ Duy nói

- Ngồi bên kia (mẹ Duy)

Duy tỏ vẻ khó chịu ngồi xuống ghế gần Dũng

- Dũng đừng chấp hay để ý nó nha con (mẹ Duy)

- Dạ (Dũng)

- Chà nay lớn quá xém tí dì nhìn không ra rồi, càng lớn càng đẹp trai nha. Mà con học trường nào vậy (mẹ Duy)

- Con học chung trường với Duy đó dì, sáng cũng mới gặp Duy, mà Duy cũng khó chịu với con (Dũng liếc nhìn nhìn Duy vẻ đắc chí)

- Cái thằng này nó vậy đó con, tính tình khó khăn (mẹ Duy nhìn Duy với đôi mắt ăn tươi nuốt sống)

- Dì nhớ con bằng tuổi Duy mà học A mấy vậy con (mẹ Duy)

Dũng định trả lời nhưng bị Duy cướp lời

- Nó học A1 là top2 của khối, ai trong trường mà không biết nó chứ, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi đồ, nghe thôi cũng mắc mệt (Duy càm nhàm)

- Nghe người ta khen thấy ham nhìn lại con coi Duy (mẹ Duy)

- Con... con (Duy)

- Con cái gì mà con, trả treo không (mẹ Duy ngắt lời)

Sau khi Dũng về thì ngay lập tức Duy bị mẹ nhéo lỗ tai

- Cái thằng này làm mẹ xấu hổ thiệt sự, Dũng nó dễ thương vậy mà con khó chịu gì hả Duy, nói chuyện cứ đá xéo vậy hả. Hôm nay không dạy dỗ là không được mà (mẹ Duy kéo lỗ tai Duy lôi lên phòng)

Trà từ cửa bước vào thì nghe ồn ào trên lầu

- Sao cái tính ông Duy không bỏ vậy ta để mẹ quánh hoài luôn (Trà thở dài)

Trở lại với phòng của Nguyên

- Theo tao biết thì đề sẽ có 4 câu (Khang)

- Tao có 2 phương án cho mày. Một là tao sẽ đánh vào các câu dễ để đủ 6đ cho mày và hai là sẽ rải đều cho toàn bài tức là kèm tổng quát. Cách 2 thì khả năng mày trên trung bình nhưng để khẳng định được đúng 6đ thì không đảm bảo lắm (Khang)

- Mày thấy sao thì tiện hơn (Nguyên)

- Nếu tính đường xa thì nên chọn cách 2 (Khang)

- Trước tiên mày cần làm bài test này để tao kiểm tra kiến thức của mày rồi sẽ quyết định chọn cách nào (Khang đưa bài test cho Nguyên)

Cỡ sau nửa tiếng làm bài thì Khang đang xem bài test mà Nguyên làm

- Mày bị hỏng kiến thức nhiều quá, kiểu này mà vá sợ không kịp đấy (Khang)

- Giờ làm sao (Nguyên)

- Tao sẽ chọn cách 2 dù có chút mạo hiểm nhưng tao nghĩ nó sẽ cần thiết cho mày ở bài cuối kì (Khang)

Thế là Khang bắt tay vào giảng bài và cho Nguyên làm bài tập. Đến tầm tối thì Khang cũng về

- Cảm ơn mày nha (Nguyên)

- Vẫn chưa được đâu nên chút mày làm tiếp rồi mai tao xem (Khang)

- Ừm, tao biết rồi (Nguyên)

Vào sáng hôm sau, trong hộc bàn Duy lại có bánh với sữa, Duy lại đứng lên đi tìm người đó. Vừa đến nơi (văn phòng đoàn) với tính cách nóng nảy thì Duy đã lớn tiếng

- Nè chẳng phải sao hôm đó là hết nợ nhau rồi mà sao còn đem sữa bánh nữa hả? (Duy)

- Đúng là muốn gặp em chỉ có cách này (Trung)

- Anh bảo anh thích em rồi mà (Trung)

- Anh thích chứ tui đâu thích, nói rồi đó đừng đem bánh sữa cho tui nữa. Ngưng làm phiền tui đi (Duy bực bội)

Duy ném bánh với sữa vào thùng rác trước mặt Trung rồi bỏ đi. Để lại Trung với vẻ mặt đượm buồn. Trên đường đi về lớp, Duy vừa đi vừa suy nghĩ và đi hơi nhanh nên đã đâm vào một người, cú tông khiến Duy bừng tỉnh nhưng cậu đang ngã ngược ra sau thì cậu được một bàn tay đỡ eo, một tay nắm lấy tay cậu

- Xin lỗi xin lỗi (Duy)

- Không sao (Dũng)

Nhìn lại người mà tông phải là Dũng, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp nhau. Duy nghe giọng quen quen thì ngước lên

- Lại là... (Duy)

- Ngày gì vậy chời sao toàn gặp thứ phiền phức không vậy (Duy cáu gắt)

- Hở (Dũng)

- Không có gì, cảm ơn đã đỡ giờ thì bỏ tay tui ra được rồi (Duy giơ tay đang được nắm)

Nảy giờ tay Dũng vẫn nắm lấy tay Duy, sau khi nghe vậy Dũng có chút ngại ngùng nên bỏ tay Duy ra

- Tui đi trước (Duy)

Chợt Dũng giữ Duy lại

- Chuyện đỡ Duy thì tui không tính nhưng chuyện tông phải tui phải bắt đền đi (Dũng cười cười)

- Ăn vạ? (Duy)

- Đau quá ngực tui đau quá, chắc do ông đâm trúng nè (Dũng nhăn nhó)

- Muốn gì đây, nói nhanh lên (Duy)

- Duy đi cổ vũ cho tui được không, tui trong đội bóng đá (Dũng)

- Tất nhiên là không rồi (Duy liếc)

Vừa nói dứt câu Duy định bỏ đi nhưng cậu chợt khựng lại vì

- Dạ alo dì Trang ơi dì, Duy nó... (Dũng)

Duy ngay lập tức quay lại túm lấy miệng của Dũng

- Im mau (Duy)

Do Dũng cao hơn nên Duy phải nhón chân lên mới với tới Dũng để bịt miệng, cả người của Duy gần như áp sát vào Dũng, một tay Dũng nắm lấy tay Duy đang túm lấy miệng Dũng còn tay kia cầm điện thoại. Dũng giơ điện thoại ra thì cậu không điện cho ai cả chỉ là hù Duy thôi. Duy hạ chân xuống chỉ tay vào Dũng

- Tao cảnh cáo mày, dám hó hé gì với mẹ tao thì đừng trách tao (Duy giận mặt đỏ bừng)

- Gọi mày tao luôn rồi hả? Cũng được nghe thân thiết hơn (Dũng cười)

- Ai thân thiết gì với mày (Duy)

- Sao! Mày có đồng ý hay không? Tao gọi dì Trang thật đấy không đùa như nảy đâu (Dũng dọa)

- Được, đi thì đi (Duy cáu gắt)

Nói rồi Duy bỏ đi, toàn bộ cảnh tượng đều được Trường và Thảo chứng kiến. Hai người cũng nhanh chóng đi về lớp vì sắp tới giờ vô tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro