Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 2g chiều thứ 7, một tin nhắn được gửi đến điện thoại Duy

- *Mày lên trường chưa* (Dũng nhắn)

- *Đã nói không đi rồi mà* (Duy nhắn)

- *Sao vậy? Làm biến đi bộ thì tao qua đón. Vậy nha* (Dũng nhắn)

- *Đéo đi rồi mà* (Duy nhắn)

Dũng không trả lời lại, tầm 15p sau thì có tiếng gọi với lên

- DUYYY ƠIII! XUỐNG ĐI TAO TỚI RỒI (Dũng)

Duy giật mình vì tiếng gọi vì cậu đang mãi tập trung làm bài

- Thằng quỷ này nó nói vậy tới thiệt hả trời (Duy)

Duy đi ra ban công dòm xuống nói

- Tao đã nói không đi rồi mà, mày còn tới chi vậy (Duy)

- Xuống đi tao chở mày đi nè (Dũng)

Bất đắc dĩ, Duy cũng thay đồ đi xuống. Trước mắt cậu là Dũng mặc chiếc hoddie đen form boxy và chiếc quần đá banh kéo lên do ngồi trên xe nên dễ dàng thấy cặp đùi săn chắc của Dũng. Vừa mở cửa bước ra thì cậu liền càu nhàu

- Đầu mày bị gì vậy, đã nói không đi mà (Duy)

- Sao không chịu đi vậy (Dũng)

- Tụi bạn tao đều đang ở trường tao bảo tụi nó tao không lên trường rồi bây giờ đi lên rồi lỡ gặp tụi nó biết nói sao (Duy)

- Thì mày cứ bảo đi cỗ vũ cho tao (Dũng)

Duy nhìn Dũng bằng nửa con mắt

- Mày nghĩ tao đéo có ưa mày mà còn lên cổ vũ, mày không thấy vô lý à (Duy)

- Giờ chỉ cần tụi nó không nhận ra mày là được chứ gì (Dũng)

- Thì ừ (Duy)

- Mày mặc như lần trước thì tụi nó sao biết được (Dũng)

- Mày top 2 khối mà mà nói chuyện ngu vãi, tụi chơi với tao bao lâu nhìn thôi cũng biết là tao rồi (Duy)

Dũng liền tháo cặp để phía trước xe, rồi cởi chiếc hoddie đen ra đưa cho Duy, cậu chỉ còn mặc mỗi bộ đồ đá banh

- Mặc đi (Dũng)

- Áo mới giặt đó, không có mùi hôi đâu (Dũng trêu)

- Mặc làm cái gì? Mày bị có hâm không, mặc vào là tụi không nhìn ra tao chắc (Duy)

- Kêu mặc thì mặc đi (Dũng)

Duy tuy bức bối nhưng cũng mặc, quả thật áo của Dũng thơm phức, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng khiến Duy cũng dịu cảm xúc lại bớt bực tức hơn. Dũng nhìn Duy mặc áo của mình rồi cười bảo

- Mày mặc đẹp đấy chứ (Dũng)

- Rộng vậy mà đẹp gì? Form boxy mày mặc qua tao như áo form thường - Duy

Dũng móc trong cặp ra một chiếc nón lưỡi trai màu đen rồi xoay qua nhốm nhẹ người lên chỉnh tóc cho Duy rồi đội nón ấy vào. Duy bị hành động bất ngờ làm cho đơ người ra, cả người Dũng gần như áp vào Duy nên có mùi hương trên người Dũng đều được Duy ngửi được, như bao lần thì người Dũng luôn có mùi thơm nhè nhẹ mà Duy từng ngửi. Khi đội nón cho Duy xong thì lấy một cái khẩu trong bịch khẩu trang đưa cho Duy. Cả người Duy bây giờ là một cây đen từ áo hoddie tới nón lưỡi trai đến cái khẩu trang cũng màu đen nốt chỉ có chiếc quần tây cậu mặc là màu be và đôi giày màu trắng

- Mày nghĩ tao mặc vậy là tụi không nhận ra tao à (Duy)

- Ừm, mày mặc đồ của tao rồi còn gì? Làm gì nhìn ra được (Dũng)

Duy cũng bất lực với tư duy của Dũng nên không thèm đôi co mà lấy nón bảo hiểm treo ở xe rồi đội lên tiến ra sau thì Dũng mới xích người lên để Duy ngồi, nảy giờ là cậu ngồi để chỗ Duy ngồi không bị nắng chiếu làm nóng

- Mày đưa tao mặc rồi nắng sao (Duy)

- Kệ đi! Có sao đâu (Dũng)

Duy đi vào trong nhà lấy ra áo khoác hoddie zip đưa cho Dũng

- Mặc đỡ đi (Duy)

Dũng cười cười rồi mặc vào. Duy liếc nhìn chân Dũng rồi bâng quơ hỏi

- Mặc vầy không sợ nắng rác chân à, sao không mặc quần dài rồi vào thay ra (Duy)

- Tao làm biếng đó (Dũng)

Dũng nhìn nhìn Duy rồi hỏi dò

- Có kem chống nắng không thoa cho tao đi (Dũng)

- Đéo (Duy)

Nói xong Duy leo lên xe rồi Dũng chở cậu đến trường. Cậu cứ đi kè kè kế bên Dũng, mắt nhìn xung quanh, lúc này cậu đội cả nón áo hoddie lên nón lưỡi trai luôn, Dũng đi vào nhà vệ sinh thì Duy cũng kè kè theo. Duy kéo Dũng lại rồi lấy trong túi ra chai kem chống nắng

- Cúi xuống đây (Duy)

- Hở (Dũng)

Nói thế Dũng cũng cúi xuống, rồi Duy thoa kem chống nắng lên mặt Dũng, lúc này tim Dũng đập loạn nhịp lên vì mặt Dũng đang cận đối diện Duy, nên cậu có thể nhìn thẳng vào Duy. Duy thì chăm chú thoa kem chống nắng nên không để ý Dũng nhìn cậu chăm chăm. Thoa xong Duy đưa chai kem chống nắng cho Dũng tự thoa vì cậu lúc này nhận ra ánh mắt của Dũng nhìn cậu nên cậu có chút ngạn ngùng

- M...mày tự thoa tiếp (Duy ấp úng)

Lúc Duy đi ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp phải Nguyên với Trường nhưng hai đứa kia đi lướt qua Duy luôn. Thực sự hai đứa không nhận ra Duy nên cậu nhanh chóng chuồn ngay

- Ủa người nảy nhìn quen quen á mày (Nguyên)

- Quen gì? Tao thấy có quen đâu (Trường)

- Tao nhìn thấy giống thằng Duy quá mày (Nguyên)

- Làm gì có, Duy làm gì sài dầu thơm như vậy với cách mặc đồ đâu giống nó (Trường)

- Với nó bảo nó không lên trường mà (Trường)

- Biết là vậy nhưng cái tướng giống lắm (Nguyên)

- Tướng giống chứ có nhất thiết là nó đâu trời (Trường)

- Nó nhất quyết không chịu đi mà giờ xuất hiện ở đây làm sao được (Trường)

- Ai biết được, biết đâu nó giấu mình lên trường với ai đó hay hẹn hò gì đó thì sao (Nguyên)

- Mày đa nghi quá, nó mà giấu giấu đến hồi lòi ra là tao thục cù chỏ nó cho biết (Trường)

Hai đứa nói chuyện với nhau đều được Dũng nghe thấy vì cậu còn đang thoa chống nắng trong nhà vệ sinh

Một lúc sau, Dũng cũng đi ra, thì Nguyên vội khều tay Trường bảo

- Ê thằng này có phải thằng Dũng A1 không vậy (Nguyên)

- Nó đó má (Trường)

- Ê tướng nó mặc đồ đá banh trông ngon dữ vậy (Nguyên)

- Thôi nhe không có mê trai, người ta đẹp dị mới có nhiều fan đó (Trường)

- Mà tao thấy sao đẹp bằng Khang yêu dấu của mày (Trường liếc liếc Nguyên)

- Má mày, Khang nào yêu dấu của tao, nói điên nói khùng đi nha (Nguyên)

- Khoái mà ngại (Trường)

- Thôi thôi đi ra coi Thảo thi kìa (Nguyên)

- Úi úi mắc cỡ hả ta (Trường)

Trận bóng cũng bắt đầu, tất nhiên trên khán đài tụi con gái hú hét với Dũng, còn Duy ngồi một góc bấm điện thoại thoáng lại ngước lên nhìn xem đá thế nào rồi. Hết hiệp một thì đội A1 ghi được 1:0. Dũng đi về phía Duy rồi lấy chai nước đặt kế bên Duy để uống

- Mày đéo có miệng hay gì mà không biết xin à (Duy gắt gỏng)

- Xin gì? Mày mua 2 chai tất nhiên một chai là cho tao rồi (Dũng cười cười)

- Đừng cọc mà, tí nữa là xong rồi (Dũng)

- Mày thử trùm cái hoddie rồi đeo kín bít như bao xem có vui nỗi không (Duy liếc mắt lên nhìn Dũng)

- Biết rồi biết rồi, mày vì tao hết mà, chút nữa tao hứa bao mày ăn no bể bụng luôn (Dũng)

Tiếp sau đó là hiệp 2, đang được đà thì A1 cũng ghi thêm được một quả nữa. Một lúc sau thì lại xảy ra chuyện, Dũng bị lớp kia chơi xấu có ghì ép cậu trong lúc dẫn bóng rồi nhân cơ hội đá một phát vào cẳng chân Dũng khiến cậu mất đà té lăn ra đau đớn ôm lấy chân. Lúc đấy Duy đang bấm điện thoại thì nghe tiếng ồn ngước lên vừa hay thấy cảnh Dũng bị chơi xấu ngã. Cô bên phòng y tế chạy đến xem chân của Dũng, trọng tài cũng thổi còi phạt đền cho lớp A1. May là Dũng không sao với còn thi đâu được, Duy cũng rời đi khi thấy Dũng có thể tự đứng dậy được. Một lúc sau đó, trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 3:1 phần thắng nghiên về lớp A1 và tất nhiên ngày mai A1 sẽ đá chung kết với A13. Dũng đi khập khiểng đến một ghế trên khán đài ngồi đỡ, cậu nhăng mặt suýt xoa vết thương. Dũng đang ngồi cậu bỗng giật mình vật thể lạnh áp vào mặt, là Duy đang áp chai nước vào má Dũng, rồi cậu cũng ngồi xuống kế bên Dũng

- Đi đâu nảy giờ vậy? (Dũng)

- Chân còn đau không? (Duy)

- Hơi thôi (Dũng)

- Hơi mà nhăn nhó cỡ đó hả (Duy)

- Nảy cô bảo bị sao (Duy)

- Không sao, bị nhẹ thôi, mai là đỡ, chừng nào không đỡ thì phải đi bác sĩ (Dũng)

Duy móc trong túi áo ra chai xịt xoa bóp giảm đau đưa cho Dũng

- Thoa đi (Duy)

Dũng nhìn Duy cười cười rồi nhận lấy chai xịt

- Cảm ơn, nảy giờ mày đi mua hả (Dũng)

- Tao mới ói ra đó (Duy móc mỉa)

- Cái tính nói móc của mày không bỏ được (Dũng cười lắc đầu)

- Chờ tao thay đồ tí rồi t chở mày đi ăn (Dũng)

Dũng đứng dậy hơi khó khăn, Duy đỡ hộ cánh tay Dũng

- Được không đó ba (Duy)

- Dìu tao đi chứ cũng hên xui lắm (Dũng)

Dũng thay đồ trong nhà vệ sinh còn Duy đứng bên ngoài chờ, cậu cúi đầu bấm điện thoại không để ý Nguyên, Trường và Thảo đang đi đến. Đột nhiên, cả 3 dừng lại nhìn Duy một cách chăm chú, có vẻ Duy cũng cảm nhận được mà ngước lên nhìn

- Nhìn bạn trông quen quá (Nguyên)

- Nảy có gặp mà giờ nhìn kỹ thì trong bạn quen thật (Trường)

- Nhìn giống Duy quá vậy (Thảo)

Nghe câu đó của Thảo thì Duy như bị chột dạ nói trúng tim đen nên ánh mắt có hơi sợ nhìn xung quanh tìm đường thoát thân. Lúc này Duy muốn lên tiếng cầu cứu Dũng nhưng không được vì chỉ cần cất giọng lên sẽ bị nhận ra ngay

- Bạn tên gì vậy? (Nguyên)

- Có thể cởi khẩu trang không ạ (Trường)

Duy chỉ biết im miệng không dám hó hé gì còn người thì dí sát vào tường mắt liên tục đảo quanh tìm sự cứu viện rồi lại ngó hướng vào nhà vệ sinh kiếm Dũng. Thứ cậu sợ hơn hết không phải bị tháo khẩu trang hay bị bắt tại trận vì lên trường mà là Dũng không biết tình hình bên ngoài mà gọi tên cậu thì coi như tụi kia sẽ biết cậu đi cùng Dũng, điều này càng khó xử lý hơn nữa. Bầu không khí được phá vỡ ngay khi giọng Dũng cất lên

- Khôi ơi, đỡ tao với (Dũng)

Duy hơi giật mình nhưng biết giọng Dũng dù gọi khác tên nhưng đầu cậu nhảy số biết Dũng gọi mình nên vội đi vào nhà vệ sinh để đỡ Dũng. Vừa bước vào thì Dũng đá mắt với cậu ra hiệu rồi dìu Dũng ra

- Đi ăn đi mày, bữa nay đội lớp tao thắng nên tao bao mày (Dũng)

Duy chỉ dám gật đầu rồi Duy dìu Dũng khỏi nơi có bầu không khí căng thẳng đấy

- Người ta tên Khôi mà bây nhìn sao ra thằng Duy vậy (Trường)

- Chính mày nảy cũng bảo giống mà (Thảo)

- Tao cảm giác đó là thằng Duy (Nguyên)

- Tao cũng vậy nhưng có vẻ không phải rồi (Thảo)

- Thôi đi ăn bây ơi, kệ đi (Trường)

- Ừm! Mà thằng Phúc với thằng Vinh (Nguyên)

- Vinh chờ tao ngoài xe rồi (Trường)

- Bồ tao kêu đi lấy đồ rồi (Thảo)

- Mà Khang đâu (Trường)

- Nó kêu tao cứ xuống xe trước rồi nó xuống liền (Nguyên)

- Ừ vậy đi thôi (Thảo)

Tại nơi Dũng và Duy để xe

- Mày hay thế sao biết tụi đang ở ngoài vậy (Duy)

- Thì tao thấy bóng nhiều người ở trước rồi nhìn thấy có Nguyên bên ngoài nên tao đoán mày bị bắt rồi (Dũng)

- Tao gọi tên khác nếu không ổn vì mày bị phát hiện thì coi như tao kiếm bạn mà không thấy còn nếu mày vẫn ổn mày sẽ hiểu tín hiệu của tao rồi vào giúp tao thôi (Dũng)

- Ừm cũng hay đó (Duy gật gù)

- Não của top 2 khối mà bạn (Dũng)

- Gớm!!! (Duy)

- Lên đi tao chở (Dũng)

- Được không vậy, thôi thôi tao lo cho tính mạng tao hơn cái chân mày đó. Để tao chở (Duy)

- Cũng được (Dũng)

Dũng vừa ngồi lên liền ôm lấy eo Duy thì bị Duy đánh một cái vào tay nên mới buông ra sau đó Duy đề máy thì Dũng lại ôm nên Duy đánh thêm một cú thật mạnh vào tay Dũng, một hồi nhây nhưa cũng tới quán ăn. Họ ăn uống vui nhưng không hề biết từ xa có một bóng người đang nhìn họ rồi sau đó bỏ đi

Trở lại một góc trên dãy hành lang, là 2 kẻ chơi xấu ép rồi đá vào chân Dũng, ở đấy còn một người nữa nhưng hắn đứng ở chỗ khuất nên không thể thấy rõ hắn

- Làm tốt lắm, đây là phần thưởng của tụi bây (Kẻ đó)

Hai tên kia nhận phong bì rồi cười vui vẻ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro