Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tại quán cà phê gần trường thì Nguyên Duy và Thảo đang ngồi nói chuyện với nhau

- Gì ghê vậy? Rồi sao nữa (Thảo)

- Thì không có Khang là bữa nay mày đi thăm tụi tao ở bệnh viện rồi (Nguyên)

- Tính ra có mình Duy nó bị thương chứ mày có bị mẹ gì đâu ta (Thảo)

- Ừ thì thằng Duy cứu tao nên giờ tao phải đưa nó đi đón nó về nè (Nguyên)

- Rồi nảy giờ ngồi chơi được 1 tiếng đồng hồ rồi mà thằng Trường chưa tới nữa (Duy)

- Mày nói chi nó tới thằng Khang còn không thấy đâu (Thảo)

- Nó mắc dỗ bồ nó rồi, con bánh bèo đó phiền thiệt (Nguyên)

- Dỗ???? (Thảo)

- Qua nó chửi nhau với tụi tao đó, nó nói tụi mình là đám bê đê bóng gió toàn gây phiền phức cho Khang (Nguyên)

- Nó dám nói vậy hả? (Thảo)

- Ừ (Duy)

- Bây có chửi lại nó không? (Thảo)

- Tất nhiên rồi, chửi siêu mượt là đằng khác (Trường vừa nói vừa ngồi ghế kế Duy)

- Ui giờ mới tới đó hả? Bộ quên đặt báo thức hay quên sạc pin đây (Nguyên)

- Ông mày hôm nay dậy từ rất sớm nha chẳng qua là bận xíu việc thôi (Trường)

- Dữ vậy shao :)) (Thảo)

- Mà qua khám sao rồi, mẹ tao réo tao quá nên tao phải về trước không ở lại lâu (Trường)

- Bình thường, chỉ xay xước nhỏ thôi (Duy)

- Giờ Nguyên nó bao nuôi tao => (Duy)

- Rồi rồi biết rồi mà (Nguyên)

Từ xa bóng Khang ủ rũ bước vào quán và ngồi vào ghế kế Nguyên

- Ủa mày sao vậy Khang (Trường)

- Trông ủ rũ vậy chắc con bèo nó giận rồi (Duy)

- Thôi không được mày bỏ con nhỏ đó, tao giới thiệu cho mày đứa khác xinh hơn, dễ thương hơn nhỏ đó (Thảo)

- Xin lỗi mày nha tại tụi tao mà mày...(Nguyên)

- Tao chưa nói gì mà tụi bây trù chia tay luôn hả (Khang liếc nhìn)

- Là sao là chưa chia tay hả? Coi mặt buồn hiu ai biết đâu (Thảo)

- Cái nhóm này toàn dân xớn sa xớn sác. Chưa gì cái nói như người ta chia tay vậy (Trường)

- Bây im nghe thằng Khang nói coi chuyện sao nè (Duy)

Chuyện là qua sau khi Khang kéo Lam về thì 2 người có nói nhau vài câu sau đó thì Lam tức giận đùng đùng vô nhà tới giờ Khang vẫn không liên lạc được, không nhắn tin được nên nó mới buồn rồi ủ rũ như hiện tại

- Nó cãi nhau với mày có đòi chia tay không (Duy)

- Không có, không có nói gì hết (Khang)

- Vậy khả năng chưa chia tay đâu chỉ giận mày thôi nên mày tìm cách dỗ nó thôi (Nguyên)

- Mày khờ quá Nguyên, mày có nghe câu trước khi có sóng thần thì biển sẽ yên lặng không (Duy)

- Cái này gọi là sự yên lặng chết chóc đó (Thảo)

- Gì ghê vậy, ê thằng Khang nó buồn lắm rồi đừng hù nó nữa (Nguyên)

- Theo tao nha, tao là con gái mỗi lần tao với bồ tao cãi nhau thì tao sẽ chửi banh tành thậm chí đòi chia tay nhưng cuối cùng thì vẫn quay lại hết giận còn cái vụ im im này kiểu như bất mãn không muốn tiếp ấy (Thảo)

- Tao cũng nghĩ như mày đó Thảo (Duy)

- Sao nghe phức tạp quá vậy, tao thấy ba mẹ tao cãi nhau đâu nhức đầu như tụi bây (Trường)

- Ba mẹ mày sao giống được, cái thằng này nó còn khờ quá, ba mẹ mày có hôn nhân với con cái có sự gắn kết rồi còn này chưa liên kết gì dễ gãy là bình thường (Thảo)

- Giờ làm sao đây, tao rối quá (Khang)

- Nó không seen cũng không bắt máy thì chịu chứ sao giờ (Duy)

- Hay mày tìm gặp trực tiếp đi (Nguyên)

- Đúng rồi, nói chuyện trực tiếp dễ giải quyết hơn á, có dỗ cũng dễ (Trường)

- Khỏi đi nó nhắn tin chia tay tao rồi (Khang)

- Gì gì, đâu cho tao xem (Thảo)

Cả đám tụm lại xem tin nhắn của Lam gửi cho Khang là "Chia tay đi em không muốn tiếp tục với anh nữa"

- Vậy giờ mày có muốn đồng ý không (Trường)

- Hay mày khuyên nó đi Khang chắc nó giận nhất thời thôi (Nguyên)

- Theo tao thì chia tay mẹ đi cho rồi, cái kiểu con gái đó không đáng để bận tâm đâu. Nhưng nếu mày quyết định tiếp tục thì tao vẫn tôn trọng ý kiến của mày (Duy)

- Ủa tụi bây làm gì căng thẳng dữ vậy (Phúc đi vào ngồi kế Thảo)

- Đang nói chuyện thôi. Anh đi đâu nảy giờ vậy (Thảo)

- Anh chạy vòng vòng kiếm xôi cho em nè. À mà nãy anh thấy bồ của Khang á (Phúc)

- Hả gì, anh thấy bồ Khang hả (Thảo)

- Đúng rồi, anh thấy nó trong quán bà Hai đầu ngõ trên á, nó ngồi thằng nào trong đẹp mã lắm. Ê mà Khang coi lại bồ mày nha, tao thấy nó đi với thằng đó không dưới ba lần đâu (Phúc)

- Mày thấy nó khi nào mà không dưới ba lần (Duy)

- Thì tao chạy ship đồ ăn tao thấy nó ở mấy quán ăn rồi công viên đồ mà lần nào cũng đi với thằng đẹp mã đó có bữa thấy nó đi với Khang cũng có bữa nó đi nguyên đám bạn mà nó xà nẹo thằng nào đó (Phúc)

- Anh thấy sao không kể em (Thảo)

- Anh quên mất với anh tưởng em biết (Phúc)

- Suỵt (Thảo bịt miệng Phúc trong khi Phúc định nói thêm gì đó)

Lúc này mặt Khang đỏ hầm hầm, nó không nói lời nào liền đứng dậy bỏ đi

- Ê Khang... ê mày đi đâu vậy (Nguyên)

- Đi theo nó coi sao, lỡ nó gì thì sao (Trường)

- Thôi! không cần đi theo đâu nó tự biết cách giải quyết vấn đề của nó (Duy)

Sau đó mọi người cũng rã nhóm ai về nhà nấy. Đến tối hôm đó, Nguyên đang nằm lướt điện thoại có tin nhắn đến, là thằng Khang nhắn kêu ra ngồi nói chuyện với nó, nó đang ở trước nhà Nguyên. Nguyên với Khang chơi với nhau từ cấp 2, Nguyên thì không có nhiều bạn chỉ có mỗi Thảo chịu chơi với Nguyên bởi vì cậu bị mọi người kì thị nhưng đến năm lớp 6 vô tình cậu ngồi gần Khang và Khang không quan tâm việc cậu là ai cậu như thế nào vẫn nói chuyện chơi với cậu, dần dần 2 người thân với nhau. Có việc gì buồn thì chắc chắn người Khang tìm đầu tiên là Nguyên

- Sao vậy, sáng mày bỏ đi đâu (Nguyên ra khỏi cửa nói)

- Tao đi gặp Lam nói chuyện cho ra lẽ (Khang)

- Rồi rốt cuộc có chia tay không? (Nguyên)

- Tất nhiên chia tay là việc không thể tránh khỏi. Tao chỉ muốn làm rõ vài chuyện thôi (Khang)

- Mày biết không? Trong lúc quen tao nó còn quen rất nhiều thằng và có cả thằng Tài (Khang)

- Thiệt vậy hả (Nguyên)

- Ừ (Khang)

- Sao nó làm vậy được trời (Nguyên)

- Nó cần nhu cầu tình dục (Khang)

- Hả hả (Nguyên)

- Mới 16 tuổi thôi mà. Tình dục cái gì (Nguyên)

- Nó quen nhiều thằng để có thể quan hệ với nhiều thằng mục đích là thỏa mãn nó thôi (Khang)

- Vậy là nó cũng có gạ mày rồi hả Khang (Nguyên)

- Tao không biết nữa, nó bảo tao không thõa mãn được nhu cầu nó thì để thằng khác làm (Khang)

- Nhỏ này mất dạy quá rồi, mày đừng buồn nữa, loại con gái này mày chia tay sớm, tránh càng xa càng tốt (Nguyên)

(Cloud: Chưa ăn thử mà chê để Nguyên ăn dùm cho :)) )

Sau đó 2 người nói chuyện với nhau tầm 2 tiếng thì Khang cũng về. Sáng hôm sau, mọi người phải lên trường để dọn vệ sinh lớp học để chuẩn bị vào năm học mới

- Chào chào (Trường)

- Ủa sao nay vô sớm vậy (Thảo)

- Chứ sao, ai cũng phải khác thôi (Trường)

- Ghê ghê (Thảo)

- Còn thằng này đi dìa lớp mày đi, ngồi đây xà nẹo với con Thảo nhìn ngứa mắt quá à (Trường nhìn Phúc)

- Mẹ mày, ngứa mắt thì đừng nhìn (Phúc)

- Thôi thôi kệ nó đi, nó ganh tị 2 đứa mình đó (Thảo)

- Làm gì ồn ào vậy (Duy)

- Ủa nay vô sớm he bạn Trường (Nguyên)

- Duyyyyy, 2 đứa nó ăn hiếp tao (Trường)

- Ghê nha, né tao ra (Duy đẩy Trường)

- Ủa Nguyên, thằng Khang sao gòi (Thảo)

- Ừ thì nó chia tay rồi (Nguyên)

- Phải vậy chứ, con nhỏ đó xứng đáng bị chia tay (Trường)

- Chia tay nhưng cái đầu bị cắm một đống sừng (Duy ngồi xuống)

- Sao mày biết (Nguyên giật mình nhìn Duy)

- Khỏi nói cũng biết, chẳng phải thằng Phúc bảo nó đi hẹn hò với nhiều thằng trong khi quen thằng Khang (Duy ung dung)

- Tao không phải như thằng Trường ngu ngơ, khờ khạo không để ý không biết cái gì (Duy cười mỉa)

- Ê cái thằng kia nói ai ngu ngơ, khờ khạo, tao hong có nha (Trường)

- Rồi rồi mày không có (Duy cười cười)

Mọi người cũng cười theo Duy. Khang bước vô lớp với vẻ tươi tắn, không có chút vẻ u buồn nào

- Bây nói gì vui vậy (Khang)

- Ủa trông mày tươi vui vậy, mày không có buồn hả (Phúc)

- Im coi, sao mãi không bỏ được tật ăn nói vô duyên vậy (Thảo)

- Tao hết buồn rồi (Khang)

- Đúng rồi, con nhỏ thiếu hơi trai đó không đáng để buồn đâu (Trường)

- Nói ai thiếu hơi trai hả thằng chó (Tài bước vào lớp cùng với Lam theo sau và vài đứa nữa)

- Lại là mày, muốn gì đây (Thảo)

- Ai thiếu hơi trai do thằng đó không đáp ứng nhu cầu của tao, không chăm sóc tao được thì để người khác làm với lại chơi với đám bất hảo tụi bây có ngày nó cũng lây cái sự dơ bẩn của tụi bây (Lam mỉa mai, sân si)

- Nói gì đó con nhỏ kia, cái gì bất hảo cái gì dơ bẩn (Trường)

- Dơ bẩn thì không biết còn ai dơ qua mày đâu con đỉ điếm (Duy)

- Má mày nói gì hả thằng chó (Lam tức giận)

- Mày bị đánh chưa sợ hả thằng chó (Tài tức giận)

- Chưa biết ai mới người bị đánh đâu (Duy đứng dậy nhìn sang Khang)

- Má (Tài hơi tái nhẹ khi nhìn Khang)

- Mày nói Khang không đáp ứng nhu cầu của mày vậy mày chưa thử sao biết được với lại nó chưa từng làm gì có lỗi với mày mà mày lại đối xử với nó như vậy (Nguyên)

- Có sao thì tao nói vậy. Nó làm được gì cho tao (Lam)

- Nó chăm sóc, bảo vệ mày vậy thôi chứ mày muốn gì ở nó nữa (Nguyên)

- Coi bộ mày hiểu rõ dữ ha, mày có ý với thằng Khang đúng không hả thằng bê đê. Đúng rồi, chơi với nhau chắc thằng Khang cũng lây cái bê đê của mày mới không làm gì tao. Thằng bất lực (Lam cười khinh)

- Có ý gì hay không thì tự bản thân thằng Nguyên nó biết không tới lượt mày bình phẩm đâu con đỉ điếm (Duy)

- Thời buổi nào rồi còn quan niệm bê đê lây vậy chời, do mày gớm mày dơ nên thằng Khang không thèm đụng tới mày đó con đũy (Thảo tiến tới chỗ Nguyên)

- Con chó mày nói gì đó (Tài sấn đến Thảo)

- Sao sao, muốn làm gì bồ tao, mày biết tao mà đúng không Tài (Phúc chắn trước Thảo)

- Khang tôn trọng mày nó mới không làm gì mày, mày lại có khao khát tình dục cao thì cứ để mấy thằng đó chơi mày. Ở cái tuổi này mà chẳng khác gì làm gái, nằm ngửa cho hết thằng này thằng khác chơi (Nguyên)

- Đụ má mày thằng chó bê đê, mày nói gì hả (Lam tức giận sấn đến chỗ Nguyên)

Vài đứa đàn em của Tài cũng lao tới cứ như sắp đánh nhau tới nơi và Duy với Trường cũng tiến lại chỗ Nguyên, ngoài cửa rất nhiều người tụ tập. Khung cảnh vô cùng ồn ào có tiếng chửi nhau nhưng tất cả im lặng sau 1 tiếng nói và tiếng ầm do Khang đập tay xuống bàn gần đó

- ĐƯỢC RỒI (Khang đập bàn)

Sau đó thì Khang bước lại phía Lam rồi nói:

- Quậy tới đây được rồi, về lại lớp mình đi, chúng ta đã hết thì sao phải kiếm chuyện làm phiền nhau làm gì. Hôm qua đã nói rõ rồi, nếu mày cần thỏa mãn cái dục vọng gớm ghiết thì cứ đi tìm mấy thằng đó thỏa mãn, tao không phải không đủ sức làm việc đó mà là tao không muốn làm việc đó cho loại con gái dơ bẩn như mày, mày không xứng đáng (Khang nghiến mạnh)

- Cái gì mà dơ bẩn, mày biết tao yêu mày như nào không hả. Tao nhiều lần chủ động với mày rồi mà mày không muốn thì để người khác (Lam tức giận)

- Chủ động? Lam à mày mới 16 tuổi thôi đó, mày biết giới hạn của mày chứ, tao làm nhiêu đó vẫn chưa đủ với mày à, tao tôn trọng mày để rồi mày phản bội tao. Nếu mày yêu tao thì mày không đỉ điếm đến mức đang quen tao vẫn tìm mấy thằng khác để thỏa mãn mày. Tao tự cảm thấy may mắn vì không chạm vào chỗ dơ bẩn của mày (Khang)

- Cái gì ồn ào vậy (Trung)

Trung là ứng cử viên của chức bí thư năm nay

- Giải tán mau đi, giám thị sắp lên rồi đó, đám nhóc này mới lớp 11 bày đặt đánh nhau đồ mới đầu năm thôi đó (Trung cằn nhằn)

Sau đó đám đông cũng giải tán mọi thứ vào sinh hoạt và tiến hành vệ sinh bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro