Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bóng chuyền gần đó, lớp 11A13 đang tụ họp ở đấy để nghe tổng kết thành tích của lớp đạt được trong hội thao. Vì đây là kết quả được mọi người thi báo lại cho lớp trưởng để tổng hợp để thông báo lại cho lớp còn về nhận kết thưởng thì sẽ nhận vào lễ 20/11

Nguyên do thi đấu cả một ngày nên mệt mỏi mà ngồi tựa đầu vào Khang mà ngủ. Tay Khang choàng qua đỡ Nguyên áp vào vai, bàn tay đấy lúc thì xoa lưng cho Nguyên lúc thì xoa đầu Nguyên. Trường với Thảo ngồi xem mà nhái theo hành động của Nguyên với Khang, Trường đầu vào vai Thảo các kiểu. Duy ngồi nhìn mà lắc đầu ngao ngán

- Thảo ơi, em mệt quá, sáng giờ rm thi mấy môn lận, giờ người em ê ẩm quá nè (Trường nũng nịu)

- Thôi ngoan, để anh thương thương nha (Thảo gằng giọng cho men lên)

Lớp trưởng bắt đầu đọc kết quả

- Về bóng đá thì lớp mình được giải nhất, chạy nước rút được giải nhất, chạy đường dài được giải nhì, chạy tiếp sức được giải nhì, kéo co và nhảy dây không có giải, bóng chuyền.... (Lớp trưởng)

- À cờ vây thì lớp không có giải còn cờ tướng được giải nhất, cờ vua được giải nhì... (Lớp trưởng)

- Ủa sao cờ vua lại nhì được (Trường)

- Kiện... (Thảo)

Duy vội túm lấy miệng Thảo vì biết Thảo sắp nói gì

- Im đi nhe (Duy)

- Sao mày lại thua được (Trường)

- Thì..thì...thì cũng có người giỏi hơn tao chứ bộ làm như trên đời có mình tao giỏi vậy (Duy lúng túng)

Đột nhiên có tiếng loa *Mời em Duy lớp 11A13 về phòng mỹ thuật gấp*

- Ủa gọi mày kìa Duy (Thảo)

- Kêu lên chi vậy ta (Trường)

- Thôi để tao đi lên đấy là biết chứ gì (Duy)

Thế rồi Duy đi lên phòng mỹ thuật, ở đấy có thầy Nghĩa và Nhật đang đợi, Duy vừa bước vào

- Có chuyện gì vậy thầy (Duy)

- Hội đồng giám khảo xem xét thì có dấu hiệu gian lận ở trận chung kết nên hội đồng yêu cầu phải thi lại (thầy Nghĩa)

- Em chuẩn bị một chút đi ha tầm 5p sau chúng ta bắt đầu (thầy Nghĩa)

Nhật đi lại trước mặt Duy với vẻ đắc chí

- Sao giờ hết bận mà đánh đàng hoàng rồi ha (Nhật)

- Là ông làm hả? (Duy)

- Đúng rồi, tui không thích đánh hời hợt vậy. Lâu lâu mới có người chơi với tui giỏi vậy nên phải đánh một trận đàng hoàng mới thỏa mãn chứ (Nhật)

- Hừm vậy ok. Tui sẽ đánh một trận hết mình (Duy)

Sau đó, Duy với Nhật bắt đầu thi đấu. Nhóm của Duy cũng đi lên phòng mỹ thuật xem Duy làm gì mà lâu quá chưa đi xuống

- Úi sao còn ngồi đánh cờ vậy (Nguyên)

- Sao tao biết được (Trường)

Ngoài cửa có một bạn đứng giữ cửa để người bên trong thi đấu được yên tĩnh tránh bị làm phiền, bị xao nhãn. Thảo tiến lại hỏi

- Bạn ơi! Sao bên trong vẫn còn thi đấu vậy, không phải mấy môn cờ kết thúc từ lâu rồi mà (Thảo)

- À trận chung kết hồi nảy thi hội đồng bảo có yếu tố gian lận nên yêu cầu thi lại thôi (Bạn đó)

- Thì ra là vậy, cảm ơn bạn (Thảo)

- Mà bạn có biết gian lận gì không vậy (Nguyên)

- Ban nảy có một bạn đang đánh giữa chừng xin thua đấy mà hội đồng xem lại video thì bạn đó sắp thắng nhưng lại nhận thua nên nghi ngờ có gian lận nên mới bắt thi đấu lại (Bạn đó)

- Nhận thua? (Nguyên)

- Nếu nhận thua thì sẽ giải nhì đúng không (Trường)

- Đúng rồi. Vậy người nhận thua là Duy (Thảo)

- Sao nó lại nhận thua vậy ta (Nguyên)

- Hong biết nữa, chút điều tra nó mới được (Trường)

Sau hơn nửa tiếng thì cũng có kết quả, người thắng là Duy. Sau đó Duy cũng đi xuống với nhóm bạn. Ở phòng mỹ thuật

- Đã bảo là được rồi mà bày đặt đòi thi lại chi cho thành hạng nhì rồi (thầy Nghĩa)

- Kệ em đi. Anh hai cũng biết tính em rồi mà, gặp phải người đánh giỏi phải đánh một trận thật đã chứ. Có thua cũng được (Nhật)

- Mày đúng là kì dị thiệt. Thôi đi về (thầy Nghĩa)

Ở cầu thang, nhóm bạn đang tra hỏi Duy

- Á à con đũy Duy thì ra mày nhận thua mới hạng nhì (Trường)

- Bảo sao cứ thấy lạ, ai mà giỏi dữ vậy, đánh thắng cả kiện tướng (Thảo)

- Trả lời ngay đi, sao mày lại nhận thua (Nguyên)

- Thì đánh...thấy chán quá nên tao nhận thua cho xong (Duy)

- Bây tin nó không chứ tao là không tin nổi rồi đó (Thảo)

- Tất nhiên là không rồi (Nguyên, Trường)

- Thôi thôi đi về đi, tối thui rồi kìa (Duy)

- Bây tha nó đi, nó làm gì cũng là ý muốn của riêng nó bây đâu quyền xen vào được (Khang)

- Ờ cũng đúng (Nguyên)

- Nghĩ cũng đúng đấy nhể (Trường)

Duy thở phào vì pha cứu cánh đến từ Khang. Nói rồi thì Khang choàng tay qua vai Nguyên rồi kéo Nguyên đi

- Đi về đi về (Khang)

- Ê từ từ kéo tao kiểu đó té sao, ỷ chân dài kéo người khác đi vậy hả (Nguyên)

- Thôi đi về (Trường)

Ngay sau đó thì Trường nhận tin nhắn của Vinh rồi hí hửng chạy te te đi và Phúc vừa hay đến đón Thảo rồi cũng theo bồ đi về còn mỗi mình Duy

- Ủa gì mới xảy ra vậy, thoáng cái đi về hết bỏ có mình tao vậy (Duy)

Duy lững thững đi về thì đi được đến cổng thì ghế đá gần đó là Dũng đang ngồi chờ. Vừa thấy Duy cậu liền chống tay lên lưng ghế đá để đứng dậy. Duy giả vờ ngó lơ cứ thế mà đi thì Dũng cũng kêu tên Duy

- Duy (Dũng)

Duy ngó mắt liếc Dũng cái rồi vẫn làm lơ bỏ đi. Dũng vì chân đau nên không đuổi theo Duy kịp. Do chân nhói lên khiến Dũng chững lại, khụy người xuống. Duy nghe tiếng Dũng la lên thì quay lại thấy Dũng khụy người ôm chân đau. Thấy vậy Duy mới chạy lại đỡ Dũng

- Sao không đi về đi, giờ này còn ở đây (Duy)

- Tao chờ mày mà (Dũng)

- Chân đau không lo về ở đó mà chờ tao (Duy)

- Mà tụi kia nảy đi ra có thấy mày không đấy (Duy)

- Không, mà có thấy cũng mặc kệ tao thôi (Dũng)

Nói rồi 2 cùng đi về với nhau. Sáng hôm sau, một buổi sáng đầu tuần đầy sự ồn ào, cả trường nhốn nháo vì 1 đoạn clip. Dũng đang đi ở sân trường, cậu vừa mới đến trường nhưng điều làm cậu khó hiểu là mọi người xung quanh nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn cậu cười có vài bạn nữ phấn kích khi nhìn thấy cậu. Đi thêm 1 đoạn thì cậu thấy Thảo và Phúc

- Chào (Dũng)

- Chào cái con mẹ mày ấy, bộ chưa biết chuyện gì à, nhìn mày bình tĩnh vậy (Phúc)

Nhìn kỹ lại thì Thảo đang nhìn Dùng bằng ánh mắt hình viên đạn

- Mày với Duy là sao, khai mau (Thảo)

- Thảo nói vậy là sao, tui không hiểu (Dũng)

Thảo cười khinh bỉ, đến cả Phúc cũng không dám hó hé gì, Thảo mở điện thoại đưa đoạn clip cho Dũng xem. Đoạn clip quay lại cảnh Duy và Dũng ở ghế đá ngày hôm qua, dù chỉ thu được hình ảnh không có âm thanh nhưng cử chỉ, thái độ của hai người đầy sự ám mụi

- Rốt cuộc hai đứa bây là như thế nào (Thảo)

-... Duy vào lớp chưa (Dũng)

- Sao tụi tao biết được, tụi tao vừa vào trường thôi (Phúc)

- Nè tao đang hỏi mày đấy. Trả lời mau lên (Thảo)

- Xin lỗi Thảo có gì Duy giải thích sau nha (Dũng)

Vừa nói dứt câu thì Dũng chạy thật nhanh lên cầu thang rồi chạy qua dãy hành lang đến lớp 11A13

Trở lại một chút thì tình hình ở lớp 11A13, lúc đấy nhóm bạn chưa ai vào lớp cả còn Duy đang bị đám thằng Sang tham gia đá banh chất vấn. Thằng Sang đầy hung hăn đẩy Duy một cái

- Từ khi nào mà mày quan hệ qua lại với lớp A1 vậy hả (Sang)

- Mày không biết lớp mình có thù với A1 hay sao (Thành)

- Má nó, thân thiết cỡ đó mà,  chắc chắn là qua lại lâu lắm rồi (Phi)

- Thân thiết con mẹ gì tụi nó như kiểu người yêu thì đúng hơn (Sang)

- Tao chơi với ai, thân thiết hay yêu ai cũng cần báo với tụi bây hả (Duy)

- Con mẹ mày, còn dám lên tiếng trả treo, nói móc tụi tao hả (Sang)

- Đụ má nó, phản bội mà bày đặt lên giọng hả (Phi)

- Dám nó là nội gián cho A1 đó, mẹ nó, đập nó một trận là nói khai hết chứ gì (An)

- Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà (Lớp trưởng)

- Mày nói vậy là có ý gì, tao phản bội gì tụi bây (Duy)

- Tao hại gì tụi bây chưa mà ra vẻ như người bị hại (Duy)

- Mẹ nó, lẻo mép thật, cho nó một trận mới được (Sang)

Nói rồi Sang sấn tới vung đấm vào Duy. Như đã có bàn tay giữ lại, đó là Dũng, cậu đã đến kịp. Duy đứng phía sau Dũng nhắm nghiềng mắt có vẻ co rúm người. Dũng hất tay Sang ra

- Má!!! Tới liền vậy hả (Thành)

- Đúng là cùng một duộc với nhau mới đến bảo vệ nhau (Lớp trưởng)

- Đến một tao đập một đến mười tao đập mười (Sang)

Duy với Dũng thì thầm với nhau

- Mày tới đây làm gì (Duy)

- Bảo vệ mày chứ gì (Dũng)

- Mày tới đây rồi có nước sông Hoàng Hà cũng ko rửa trôi oan của tao (Duy)

- Đã bảo là không dính liếu tới mày mà mày còn đến đây binh tao thì như lạy ông tôi ở bụi này rồi (Duy)

- Chứ không lẽ tao để mày bị đánh. Thà có tao tụi không dám manh động, ít ra lấy được cái danh A1 được giáo viên bảo kê ra để hù cũng được (Dũng)

Trở lại với Sang thì gương mặt nó hừng hừng như muốn ăn tươi nuốt sống Duy và Dũng

- Rõ ràng là có vấn đề mới đến tận đây bao che cho nhau (Lớp trưởng)

- Chắc chắn tụi nó là người yêu hoặc là có mối quan hệ bất chính nào đó như kiểu trao đổi tin tức các kiểu (Lớp trưởng)

- Đúng là vậy rồi. Đến tận lớp để làm gì khi clip này vừa phát tán chắc chắn nó có mục đích khi đến đây (Thành)

- Mày muốn đến để cứu đồng đội khi bị bại lộ chứ gì (Phi)

- Mày tới đây làm gì, đây là lớp 11A13 không phải lớp của mày, cút mẹ về lớp mày đi, đéo xen vào nội bộ lớp tao (Sang)

- Mày muốn đánh bạn tao tất nhiên phải có mặt đây rồi, chuyện nội bộ lại liên quan đến tao tại sao tao lại không được có mặt ở đây (Dũng)

- Sao!!! Nảy vung tay muốn đánh cơ mà có giỏi thì đánh thử tao xem (Dũng)

- Đụ má nó láo kìa (Phi)

- Đập nó luôn đi (Thành sấn tới)

- Từ đã, mày đừng nghe nó khích, mày quên nó học ở A1 hả, muốn gây sự không phải chuyện giỡn (Sang chặn Thành lại)

- Má nó, thằng này nó tỉnh vãi, không dễ dụ được nó (Dũng thì thầm với Duy)

- Chứ sao ba, thủ lĩnh đám con trai của lớp phải khác chứ (Duy nói lại)

- Giờ sao đây (Dũng)

Duy lúc này bước lên chắn trước Dũng

- Mày cũng biết nó ở A1 rồi, cớ gì còn muốn đánh nó (Duy)

- Mày đi về lớp đi Dũng, chuyện này của lớp tao để tao tự giải quyết (Duy)

Dũng hơi ngạc nhiên liền lên tiếng

- Nhưng... (Dũng)

Đột nhiên một giọng nói vang lên

- Được rồi, chuyện tới đây thôi (Khang)

Là Khang, cậu bước vào một cách đầy uy thế rồi phóng rồi lên bàn ở giữa Sang và Duy. Theo sau Khang là Thảo, Phúc, Nguyên và Trường nhưng chỉ đứng sau Dũng

- Mày nói vậy là sao, sao bỏ qua được (Thành)

- Tao hỏi chúng mày, trận bóng vừa rồi chúng ta thắng hay thua (Khang)

- Tất nhiên là thắng (Phi)

- Vậy nếu thằng Duy làm nội gián thì tụi bây nghĩ có thắng hay không, chuyện này tới đây được rồi dù sao tụi bây cũng không có chứng cứ gì chứng minh thằng Duy phản bội lớp hay làm nội gián cho A1 ngoài cái clip chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh (Khang)

- Ngay cả nội dung cuộc nói chuyện của hai đứa nó mà bây còn không biết không rõ thì lấy gì mà đòi phân xử (Nguyên)

- Nhưng nó nói chuyện thân mật với A1 là không được (Phi)

- Thế ai cấm??? (Khang)

- Đây là quyền riêng tư của người khác, người ta muốn giao thiệp hay thân thiết với ai là việc của người ta, mày có quyền hay tư cách gì mà đòi cấm hay phán xét (Khang)

- Đúng rồi đó, bỏ qua chuyện này đi, dù gì tụi bây cũng thắng trận bóng rồi còn muốn gì nữa (Lớp trưởng)

- Con Quỳnh, mày... (Thành)

- Sao... tao sao, bộ tao nói không đúng hay gì (Lớp trưởng)

- Má ơi, nó lật lộng kìa, hồi nảy nó phe bên kia bây giờ gió đổi chiều là đổi theo liền (Dũng thì thầm với Duy)

- Tóm lại, chuyện thằng Duy chơi với hay quen ai yêu ai đi chăng nữa cũng không tới lượt tụi bây ý kiến hay phán xét, kể cả việc có phải nội gián hay không cũng chưa có bằng chứng xác thực nên không thể quy chụp mọi thứ chỉ qua cái clip đấy (Khang)

Sang có vẻ nén cơn giận xuống rồi phất tay ra hiệu tụi kia đi

- Được, chuyện hôm nay coi như đến đây nếu để tao tìm ra được bất cứ thứ gì chứng minh mày phản bội lớp thì đừng có trách tao (Sang)

- Đi tụi bây (Sang)

Nói rồi tụi kia cũng giải tán đi, Duy thở phào nhẹ nhõm nhưng những ánh mắt sát khi vẫn còn và nó đến từ Nguyên và đồng bọn. Khang nhìn cảnh đấy mà thở dài sau đó đi về chỗ

- Ờ Dũng chân mày đau để tao đưa mày về lớp (Duy)

Vừa nói dứt Duy kéo tay Dũng đi ngay ra khỏi lớp và không quên ngó lại xem thì những ánh mắt đầy sát khí vẫn dõi theo khiến Duy có chút rợn người. Trở lại với Duy và Dũng thì kéo đi được một đoạn thì Dũng vung tay Duy ra

- Trời ơi chân tao đau mà mày kéo tao đi sòng sộc vậy hả (Dũng)

- Chân đau mà nảy xông vào lớp tao hùng hỗ cho lắm (Duy)

- Thì lo cho mày thôi (Dũng)

Hai người đứng nói chuyện thì xung quanh nhìn thấy rồi xì xào cười rồi chỉ trỏ vào điện thoại. Duy thấy vậy không nói gì liền tiếp tục kéo Dũng về lớp. Cứ ngỡ khi đến lớp Dũng sẽ gặp ngay cơn thịnh nộ của lớp A1 nhưng trái với suy nghĩ của Duy thì lớp A1 khá im lặng thậm chí có phần không quan tâm

- Thôi tao vô lớp đây, mày về lớp giải trình với tụi kia đi chứ tao thấy tụi muốn ăn tươi mày rồi đó (Dũng)

- Biết rồi mà mày ổn không đó, lớp mày không sao chứ (Duy)

- Không sao đâu, tụi không để ý mấy chuyện vậy đâu (Dũng)

- Ừ vậy tao về lớp (Duy)

Đúng như Duy đoán thì sau những ánh mắt ăn tươi đầy sát khí đó thì là sự giận lẫy từ phía Nguyên, Thảo và Trường. Cố tình ngó lơ Duy và không thèm để ý Duy ngay cả giờ ra chơi cũng tụ lại mà cho Duy ra rìa. Cậu cảm giác như mình là tội đồ của cả thế giới, phải nhanh chóng tìm cách dỗ 3 con người đấy thôi

Ở một góc quen thuộc ở phía hành lang vắng

- Nảy cảm ơn mày nha Khang (Dũng)

- Không có gì (Khang)

- Cứu mày như cứu thằng Duy thôi (Khang)

- Ừm (Dũng)

- Mà mày với thằng Duy đang hẹn hò hả (Khang)

Nghe câu này Dũng suýt sặc vì bất ngờ

- Đâu có đâu, nó ghét tao thấy mồ sao hẹn hò được, đang cua còn không biết dính không ở đó hẹn hò (Dũng)

- Là mày đang cua nó (Khang)

- Thì ừ mà nó khó chịu vãi (Dũng)

- Gu mày cũng lạ ha (Khang cười)

- Rồi tụi lớp mày sao (Khang)

- Không sao, thằng Huy không nói gì thì tụi cũng lơ thôi (Dũng)

- Thể nào mà thằng Huy thao túng được cả lớp cô lập mày được hay vậy (Khang)

- Có gì đâu, chỉ được nhất khối là nói gì ai cũng nghe theo thôi, sợ mích lòng là có chuyện liền (Dũng)

- Bộ sợ mày nên mới cố tình cô lập mày đấy (Khang)

- Sợ tao gì chứ (Dũng)

- Sợ mày cướp top 1 chứ gì (Khang)

- Ui xàm quá, nó ghét tao vì tao cứ đèo theo chân nó ở top 2 chắc vậy cũng có chút hăm he với nó muốn là trung tâm sự chú ý nên phải cô lập tao thì nó mới thành điểm duy nhất được (Dũng)

- Ừm (Khang)

- Không ai chơi chung có buồn không (Khang)

- Buồn đéo gì, chẳng phải có mày rồi thằng Phúc cũng chơi với tao hay sao. Nội theo ghẹo thằng Duy cũng không thấy buồn (Dũng)

- Ừm ráng công cuộc cưa cẵm của mày đi, về lớp à (Khang)

- Ừm cảm ơn nhiều nhe (Dũng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro