Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa, có chàng hoàng tử.
Chàng đam mê đọc sách, chàng có thể đọc mọi điều đã từng xảy ra trên thế gian này và nó hiện lên trong những bức tranh. Chàng có thể học hỏi về các dân tộc, đất nước. Nhưng tìm vườn Thiên Đường ở đâu, chẳng có một từ nào về điều đó.
Và như  thường thấy, đây là thứ hoàng tử luôn luôn nghĩ đến.

Từ khi còn bé, bắt đầu đi học, hoàng thái hậu đã kể với chàng, mỗi bông hoa trong vườn Thiên Đường là một chiếc bánh ngọt, và nhị hoa, đầy ắp đồ ăn ngon. Hoa này thường ghi bài lịch sử, hoa kia ghi bài địa lí, hoặc bảng cửu chương. Người ta chỉ cần ăn bánh là thuộc bài, càng ăn càng hiểu biết lịch sử, địa lí và cửu chương.

Hồi đó chàng tin tất cả chuyện ấy, nhưng khi chàng lớn lên, học nhiều hơn và trở nên thông minh hơn, chàng nhận thức được rằng, có nhiều niềm vui thú rất khác nhau ở vườn Thiên Đường.

-"Tại sao, tại sao nàng Êva lại ăn trái cấm? Nếu là mình, chắc chẳng bao giờ có chuyện ấy - và tội lỗi sẽ chẳng bao giờ đến thế gian này."

Đó là điều hoàng tử nói vào tuổi mười bảy. Tâm chàng vẫn đầy ắp về vườn Thiên Đường.

Một hôm, chàng đi vào rừng. Chàng đi một mình, vì chẳng có gì thích hơn thế. Màn đêm buông xuống, mây đen ùa tới, khiến trời mưa như cả bầu trời là một cái van đã mở các cửa xả nước. Trời đêm tối đen như trong giếng sâu. Lúc thì chàng trượt chân trên cỏ ướt, lúc thì vấp phải đá lồi ra từ trên nền đất. Mọi thứ đều ướt sũng, hoàng tử tội nghiệp chẳng còn lấy một mẩu khô trên người.

Chàng buộc phải bỏ qua những tảng đá lớn, nước rỉ ra từ các mảnh rêu rậm rì.

Chàng suýt ngất xỉu, khi bất thình lình nghe tiếng ầm kì lạ. Trước mặt chàng là một hang động lớn sáng trưng.

Một bếp lửa rừng rực cháy giữa hang để nướng hươu.
Đây là những gì đang xảy ra: Một con hươu cực lớn, cả sừng gạc đang từ từ quay trên một cái xiên, giữa hai cành cây linh sam được đẵn rời.
Một phụ nữ luống tuổi, cao và vạm vỡ như thể nam giới trá hình, ngồi trên bếp lửa, đang ném từng thanh củi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro