Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào
Tôi là Hân.

Tôi dân tộc Hoa , lâu lâu tưng tửng tôi hay nói mình là người Bông.

Hôm nay là ngày tôi bước vào cấp ba cùng mọi người.

Khi nhỏ , những đứa trẻ xung quanh tôi ít khi gặp cha mẹ. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi lớn lên đầy đủ , không thiếu thốn. Hoặc có lẽ tôi nghĩ vậy?

Những người lớn khác luôn kể chúng tôi những câu truyện về ' Thế giới ngoài kia '. Qua lời kể của họ , đó là một thế giới tạp nham. Không hơn không ké- à...có khi là khinh khủng hơn?
Lũ trẻ chúng tôi chẳng thể hình dung nổi. Nhưng có vẻ là rất đáng sợ.

Rồi đến một ngày , chúng tôi dần trưởng thành. Đó là khi biết đi ngủ một mình hoặc là ăn hết phần rau củ? Tôi cũng không biết , mỗi người có suy nghĩ khác nhau , và tôi cũng thế. Nhưng chúng tôi đang lớn dần , đó là điều chắc chắn.

Chúng tôi dần nhận ra , những điều những người lớn nói là thật. Chẳng phải trò đùa để chọc cho lũ nhóc chúng tôi khóc. Nó hoàn toàn là thật!

Sao chúng tôi biết? Đó là khi tiếp xúc với điện thoại. Chúng tôi nhận ra rằng , trên điện thoại có một phần mềm định vị bị ẩn. Nghe thật đáng sợ...và dị? Qua các bài báo , chúng tôi biết rằng , chẳng còn gì tốt đẹp ở đây cho chúng tôi cả...

Mọi thứ trước mắt chúng tôi chỉ còn màu đen. Những gì chúng tôi được xem , dạy và học. Đều là ở ' Thế giới cũ '. Khi mà con người sinh ra là để hưởng thụ. Được ăn học đầy đủ , được đi vòng quanh thế giới , du lịch , trải nghiệm và khám phá.

Chúng tôi vẫn ăn học bình thường , đó là điều may mắn ở thế giới này. Khi ở ngoài thế giới giả tạo này của chúng tôi có biết bao người đang héo mòn.

Chúng tôi nhận ra những miếng rau mình bỏ là ước mơ của biết bao người. Chúng tôi nhận ra rằng , ngủ một mình cũng không phải là kinh khủng khi ngoài kia biết bao kẻ chết dần vì lạnh còn chúng tôi vẫn chăn ấm nệm êm.

Ở thế giới cũ , khi lên cấp 3 có nghĩa là bạn đã làm làm rất tốt và đi được 3/4 của con đường học vấn.

Chúng tôi khi còn là học sinh tiểu học , trung học cơ sở vẫn hay than sao mà bài lắm và nặng thế. Giờ chúng tôi hiểu rằng , đó là vì tất cả các chương trình học tập đã được đẩy xuống cho học cấp đó. Để khi lên cấp 3 , chúng tôi sẽ chiến đấu với thứ ngoài kia. Như những người lớn trước đã làm.

Tôi nhận ra rằng , hoá ra bấy lâu nay tôi đã. À không , không phải tôi. Chúng tôi đã bị lừa. Bởi tất cả những người xung quanh. Thế giới bên ngoài phải nói là rất rất tệ. Khí thải thải làm ô nhiễm trầm trọng. Chẳng có sinh vật nào có thể tồn tại ở cái thời tiết khắc nghiệt này. Và những người như chúng tôi đều phải đeo mặt nạ phòng độc. Phóng xạ mạnh đến nỗi nếu chúng tôi tháo chiếc mặt nạ ra , thì sẽ tử vong trong 1 giờ tới.

Điều điên rồ ở đây là , những thứ trên chẳng là gì cả... Nước biển không có màu trong xanh như chúng tôi vẫn luôn nghĩ. Nó đen ngòm một màu đục , tanh tưởi và đầy rác thải trong đó.

Ở thế giới trước , nếu bạn đang bơi giữa biển thì đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang bơi với vô vàng xác chết. Có lẽ bạn không nghĩ tới , nhưng đại dương có nhiều xác chết hơn bạn tưởng. Mỗi năm với hàng ngàn vụ đắm tàu và biết bao nhiêu máy bay bơi giữa biển? Chưa kể do tranh chấp đảo nữa. Đó cũng là lý tưởng nhất để giết người và phi tan xác chết.

Nhưng cũng chẳng ai nghĩ tới cả , thật ra đại dương là một nghĩa trang khổng lồ , lớn hơn tất cả nghĩa trang cộng lại. Nhưng đây coi như là bí mật giữa chúng ta đi nhé!

Nhìn màu nước đen như bây giờ thì còn giống loài nào can đảm dám bơi ở nói này nữa chứ? Các loài cá và cả vô vàng sinh vật biển đã tiến hoá để thích nghi với cái môi trường nước đen ngầu ấy. Nhưng chúng chẳng còn là những sinh vật dễ thương như khi xưa nữa...Cá lớn nuốt cá bé , đó là điều tất nhiên. Và thức ăn ưa thích của lũ sinh vật biển này là thịt người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro