7) Vườn trái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người cất đồ vào phòng thì theo Sara và Emma ra vườn chơi. Theo thứ tự là phòng của Sara-Emma (Emma dọn qua ở chung với Sara cho thuận tiện vì 2 người là bạn rất thân, còn có thể giúp Sara trong việc dẫn khách du lịch đi chơi), tiếp theo là phòng Mun-Suri, Tồ-Maru, K.O-Toki cuối cùng là Cody-Huy. Mọi người ai cũng khoác lên mình bộ đồ rất chi là miền Tây luôn nha, còn được phát cho cái nón lá và cái thúng nhỏ.
-Mọi người ơi mình đi thôi-Emma gõ cửa từng phòng.
Tới phòng của Cody-Huy thì bỗng sựng lại không dám bước vào bỗng cánh cửa mở ra. Một người con trai da trắng, mắt đen, tóc còn hơi ướt do mới gội đầu, khoác trên mình bộ đồ bà ba trong rất giống dân miền Tây làm cho Emma nhìn mãi không thôi.
-Emma!!!? -Cody gọi lớn khi thấy Emma đứng như tượng
Nghe tiếng gọi Emma mới hoàn hồn trả lời
-Hả??? Mọi người chuẩn bị đi ra vườn trái cây kìa ông ra lẹ đi không thôi mọi người đợi-Emma
-Ừ bà ra trước đi tui ra liền-Cody cười tỏa nắng làm tim Emma đập nhanh liên tục.
"Nụ cười đó làm tim mình đập nhanh quá, không lẽ.... ". Suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra là mọi người đang đợi liền phi nhanh đến đó.
"Sao mỗi lần gặp Emma mình lại cảm thấy tim đập nhanh vậy!?!Mình thích cô ấy mấy rồi" Suy nghĩ một hồi thì Cody cũng đi ra cùng mọi người và bắt đầu cuộc hành trình hái trái cây trong vườn.

Tại vườn trái cây:
-Bây giờ chúng ta chia nhóm ra đi hát trái cây nha, tùy mọi người muốn ăn loại nào thì hái loại đó, xong rồi thì tập trung tại chỗ này nha-Sara
-Ừ hay là mình chia mỗi nhóm 2 người nha-mặt K.O hơi gian
-Để anh chia cho-mặt Tồ cũng hơi gia vì Tồ và K.O đang có âm mưu (đố các bạn âm mưu gì nè)
-Dạ sao cũng được-Sara
-Vậy thì Huy-Suri, Cody-Emma, Maru-Sara, anh với K.O còn.... -nói tới đây thì Tồ ngó sang Toki và Mun
-Toki thì đi với Mun-K.O chen vào
-Không-Toki và Mun đồng thanh
-Woa đồng thanh nữa ta-Cả đám hùa theo
-Thôi không nói nhiều nữa chúng ta đi thôi-Tồ

Cả đám đi vào vườn theo cặp Tồ đã phân. Huy, Cody thì thầm cảm ơn Tồ vì được đi chung với ai kia, Maru và mấy cô thì không có phản ứng gì, "Sao mình lại phải đi chung với ông này chứ đúng là.... " Đang suy nghĩ +không chú ý dưới chân nên Mun vấp phải cục đá.Mun nhắm mắt lại chờ đợi sẳng sàng, tưởng là bản thân đã "hôn" đất nhưng không, có một bàn tay đã ôm eo Mun lại. Không ai khác đó chính là anh chàng Toki nhà ta. Hai người mặt đối mặt nhưng chỉ cách nhau khoảng 5cm thôi xém chút nữa là chạm môi rồi. Mun vội mở mắt ra thì đập vào mắt Mun là khuôn mặt đẹp không tì vết của Toki làm Mun ngây người , mặt cũng xuất hiện vài vệt hồng. Toki cũng không kém gì Mun vội đỡ Mun dậy, ngại ngùng hỏi
-Bà có sao không? Đi đứng không cẩn thận gì hết vậy
-Tui không sao, đi tiếp đi-Mun cố tình lãng tránh để Toki không thấy mặt mình đang đỏ lên. Nhưng không may là Toki đã thấy, khóe miệng chợt cong lên "bà thật dễ thương đó Mun à".

Cả hai cùng đi tiếp nhưng đâu ngờ trong bụi cây gần đó có 2 con người đang rình
-Tụi nó tình tứ chưa kìa, có lưu giữ khoảnh khắc ngàn vàng đó không?
-Cả chục tấm rồi nè
-Ừ, cặp tiếp theo
Nói rồi 2 người đó đi theo dõi cặp tiếp theo

Chỗ Cody-Emma:
-Emma này bà muốn ăn gì tui hái cho??? -Cody (muốn lấy lòng người ta chứ gì)
-Ừm, tui thích ăn chôm chôm -Emma
-Ừ để tui hái-Cody
Cody hái xuống 1 chùm thật to rồi đưa cho Emma
-Cảm ơn ông nha-Emma
-Không có chi-Cody nở nụ cười tỏa nắng làm tim Emma loạn nhịp
"Chắc mình thích Cody mất rồi"
-Nè ông ăn đi-Emma lột vỏ chôm chôm rồi đút cho Cody ăn (nói đút thôi chứ đưa lại gần rồi vì ngại mà quay mặt đi)
-Cảm ơn ông đã hái trái cây cho tui ăn -Emma nói mà mặt xuất hiện vài vệt hồng
Cody cũng ngạc nhiên nhưng rất thích (được người mình thương đút cho ăn mà)
Khoảnh khắc ngọt ngào đó đã được 2 chàng thám tử kia ghi lại
-Ok, the next coupl
-👌👌👌

Chỗ Huy-Suri:
-Suri nè, bà có crush ai chưa?-Huy hỏi làm Suri ngạc nhiên
-Ông hỏi chi dạ? -Suri đáp lại
-Thì có không cứ trả lời tui đi-Huy
-Ờ thì có-Suri ngại ngùng
-Ai dạ? Bà crush người đó từ khi nào? Tui có quên không? -Huy hỏi một tràng làm Suri không kịp trả lời
-Từ từ thôi cái gì mà lắm dữ vậy, bạn ấy rất đẹp trai, ăn rất nhiều nhưng không bao giờ béo, hát rất hay, từ lần đầu tui gặp bạn ấy tui đã thấy thích bạn ấy rồi-Suri nói không ngừng nhưng những câu Suri nói ám chỉ người đó là Huy. Nhưng Huy nào biết, nghe Suri nói mà lòng cảm thấy khó chịu.
-Vậy người đó có biết bà crush họ không? -Huy hỏi nhưng vẻ mặt hơi đượm buồn
- Tui không biết nữa, mà ông có crush ai chưa? -Suri hỏi làm Huy sửng sốt
-Ờ thì...có, bạn ấy rất xinh đẹp,là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và mới về nước cách đây không lâu, lần đầu gặp thì tui đã bị say nắng bởi nụ cười thiên thần của bạn ấy rồi-Huy tự tin nói vì Huy tin rằng Suri sẽ biết người đó là mình. Nhưng không Suri tưởng người đó là một cô bạn nào đó, mặt cũng tự nhiên bí xị. Thấy Suri buồn Huy không biết mình đã nói nhầm gì không, nên ríu rít xin lỗi và tình nguyện hái trái cây cho Suri ăn. Nhưng không may cho anh là anh không biết leo cây. Vừa leo lên vì không bám chặt nên bị ngã và chân theo đó cũng bị thương. Thấy Huy bị ngã Suri chạy lại đỡ Huy ngồi dậy xem xét chân Huy có bị sao không. Trên chân của Huy có một vết thương, nó hơn nặng và chảy máu rất nhiều, cơ mặt của Huy biểu cảm rất dữ dội cho thấy rất đau. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Suri bây giờ đủ hiểu Suri lo lắng cho Huy ntn (crush mà sao không lo được). Suri sốt sắng chạy đi tìm băng gạt và thuốc sát trùng rồi cẩn thận sát trùng vết thương và băng lại cho Huy
-Ông đỡ đau chưa bị như vầy thì đi đâu được nữa, tui đưa ông về -Suri
-Uk cũng được
Trong lòng Huy đang rất vui (được crush chăm sóc mà). Và thế Suri dìu Huy về phòng của anh
Nơi nào đó trong bụi cây
-Crush nhau mà nói kiểu đó ai mà nhận ra
-Chắc anh em mình phải nhúng tay vào rồi
-Uk chắc vậy rồi, khoảnh khắc chăm sóc ấy sao rồi
-Anh yên tâm khoảnh khắc đó trong cái máy thân yêu này nè
-👍👍👍 chú làm việc có hiệu quả đấy
-Anh quá khen

Cặp Sara-Maru:
-Bạn gì ấy ơi? -Sara bất chợt la lên khi cảm thấy không gian hơi yên tĩnh
-Gì? Tôi tên Maru nhá-Maru lên tiếng
-Tui tính hỏi là bạn muốn ăn gì để tui hái cho-Sara
-Tui ăn nhãn -Maru
-Đợi chút có ngay
Nói rồi Sara đi hái cho Maru ít nhãn ( nhãn xuồng đấy, mình rất thích)
Nhìn theo tấm lưng nhỏ của Sara, Maru chợt nhớ đến người bạn năm xưa. Nhìn tấm dáng người thì rất giống, lúc trước khi vào vườn chơi thì cô bạn ấy cũng hay đòi hái trái cây cho anh ăn mà Sara này cũng cư xử y chang vậy bỗng xẹt ngang trong đầu anh một câu hỏi. Liệu đây phải Sara ngày xưa của anh không? "Chắc không phải đâu , ngày mai mình phải đến chỗ cô ấy mới được"
Sara hái trái cây xong thì quay lại thấy Maru đang thừ người ra suy nghĩ cái gì đó thì quơ tay trước mặt kia anh dậy nhưng không thành
-MARU!!!! -Sara la toáng lên làm Maru giật mình
-Làm gì la lớn dữ vậy bà, điếc lỗ tai tui-Maru (Maru cũng thân ơn với Sara rồi nên mới bớt lạnh lùng boy nha)
-Tui thấy ông ngồi thẫn thờ, tui gọi khan cả cổ mà có trả lời đâu-Sara
-Ờ tui xin lỗi-Mara rối rít xin lỗi Sara
-Ờ không sao mà ông làm gì mà suy nghĩ dữ vậy như hồn ở trên mây ấy-Sara
- Tui đang nghĩ về một người-Maru
-Người đó rất quan trọng phải không? -Sara
-Sao bà biết? -Maru
-Vậy mới hay, mà người đó là ai vậy? Kể tui nghe với được không? -Sara
-Ờ được qua đây ngồi tui kể cho nghe-Maru
-Uk-Sara
Bla bla .........Maru kể cho Sara nghe về mối tình của mình không sót một chi tiết nào (Ủa mới gặp mà sao kể hết cho người ta nghe vậy?) . Sara ngồi nghe rất chăm chú, lâu lâu còn thêm vài câu chọc Maru cười.
-Ủa vậy 2 người gặp nhau chưa? -Sara hỏi khi nghe Maru kể xong câu chuyện
-Chưa, không biết cô ấy có còn nhớ tui không? -Maru
-Ê mà nghe sao quen quen-Sara bỗng thốt lên làm Maru giật mình
-Hả quen gì? Ai quen? Cái gì quen? -Maru
-A đâu có gì chắc tại tui nói nhầm, hihi sorry nha-Sara cười tươi xin lỗi Maru.
"Nụ cười đó,ánh mắt đó, nó cứ làm tim mình đánh trống liên hồi, không được, bình tĩnh nào Maru "
-Ê ông có sao không ? -Sara lay người Maru khi thấy anh ngây người
-Ờ không sao, mà tui nhìn bà rất giống em ấy-Maru
-Em ấy? Ý ông là cô gái trong mối tình 5 năm trước ông kể tui nghe hồi nãy hả? -Sara
-Uk nhìn bà rất giống, từ nụ cười ánh mắt,...Maru
-Ê ăn trái cây đi, trái cây nhà tui là ngon nhất đó!!! -Sara lên tiếng mời vì thấy nãy giờ Maru cứ kể chuyện mà không ăn gì
"Trái cây nhà Sara là ngon nhất!!!" câu nói đó lại vang vọng bên tai Maru, "Lại thêm một điểm giống nữa rồi", Maru nghĩ thầm.
"Anh ấy, cô ấy, câu chuyện đó.... "
Đang suy nghĩ về những việc Maru nói thì
-Áaaaaaaaa-Sara la thất thanh
-Gì vậy Sara? Bà có sao không-Maru quay qua thì thấy Sara ôm đầu
-Tui nhức đầu quá Maru ơi-Sara
-Để tui đưa bà vô nhà nha-Maru
-Áaaaaaaa đau quá Maru ơi 😭😭😭-Sara la lên rồi ngất
-Sara, có sao không? Nè nè.... -Maru hốt hoảng bế Sara vào nhà
___________________________________
Sara có sao không? Liệu 2 người đó có nhớ ra nhau không? Mời mọi người đón đọc chap sau
Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm

Lời tâm sự:
Xin lỗi mọi người vì dạo này mình bị bí ý tưởng , sắp học chính thức nên rất nhiều chuyện cần lo (năm cuối của thời học sinh mà), lo nhất là gvcn, nghe nói gvcn năm nay khó lắm chắc khó lòng sống nổi. Cho mình xin lỗi vì dạo này bỏ truyện, mình sẽ cố gắng ra truyện cho các bạn. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình. Thả 🌟🌟🌟nha
Nếu các bạn có ý kiến gì về truyện của mình thì cứ liên hệ mình qua Wattpad, Facebook, Instagram. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro