Chapter 1: Trái táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái Vy".

"Nè, Ái Vy".

"ÁI VY!". Thục Khuê hét lớn.

"Ơi, có chuyện gì hả Khuê?". Ái Vy giật mình nhìn lên.

"Hôm nay cậu sao vậy Vy? Đã là lần thứ 4 cậu quên thoại rồi ý. Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả? Hay tớ xin Thùy Vân cho cậu nghỉ sớm nhé?"

"Không cần đâu Khuê, tớ ổn mà". Ái Vy nhìn Thục Khuê cười nhẹ.

Bên dưới là Thùy Vân, Kim Thanh, Vĩ Tuấn và các thầy cô trong tổ Văn phụ trách tiết mục văn nghệ đêm Giao lưu hằng năm của trường. Sắc mặt Thùy Vân nhìn Ái Vy đầy khó chịu và bực tức. Vĩ Tuấn nhìn Ái Vy, cười mỉm. Năm nào cũng thế, cho dù có casting cho vai nữ chính bao nhiêu lần thì vẫn là Ái Vy phù hợp nhất. Vì sao hả? Là vì đôi mắt đó, đôi mắt to tròn long lanh và "rất biết diễn".

"Ái Vy, rốt cuộc là cậu có diễn được không?". Thùy Vân đứng dậy, đập kịch bản xuống ghế. "Đừng tưởng rằng năm nào cậu cũng được vai nữ chính nên giả vờ nũng nịu nhé! Tớ nhắc lại 1 lần cuối, nếu cậu không diễn được nữa, tớ sẽ thay Kim Thanh vào chỗ của cậu!".

"Tớ xin lỗi nhé Thùy Vân, hôm nay tớ không khỏe. Em xin phép thầy cô, xin phép cậu nhé Thùy Vân, tớ không tập được, tớ cần nghỉ ngơi một chút. Thành thật xin lỗi."

Ái Vy bước xuống sân khấu, mở cửa và chạy nhanh ra ngoài, theo sau là Thục Khuê.

"Thế thôi hôm nay nghỉ tập sớm đi chị Thùy Vân, em cũng mệt rồi, cũng cần được nghỉ ngơi đó". Vĩ Tuấn nhìn sang Thùy Vân, nháy mắt. "Chào thầy cô, chào mọi người, em xin phép về trước". Nói rồi, Vĩ Tuấn đứng dậy, xách theo một túi giấy nhỏ và bước ra cửa. Thùy Vân bực bội, Kim Thanh nhìn theo bóng lưng Vĩ Tuấn tiếc nuối.

_________________________________

"Tuấn biết ngay là Vy ở đây mà". Vĩ Tuấn vỗ vai cô, đưa ra chiếc túi giấy.

Ái Vy ngước lên với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Cô vội lau nước mắt và che đi nỗi buồn đó, quay mặt sang chỗ khác. Vĩ Tuấn đưa cho Ái Vy túi khăn giấy nhỏ, khẽ ngồi bên cạnh không nói gì. Tuấn tạm cất chiếc túi giấy đi, lặng lẽ ngồi cạnh Vy, lắng nghe Vy khóc, lắng nghe hết mọi thứ mà Vy kể. Ái Vy thì cứ khóc, cứ rút khăn giấy trong túi để lau nước mắt đi và rồi túi khăn cũng hết.

"Sao nào, Vy kể cho tớ nghe được không Vy?". Vĩ Tuấn vuốt nhẹ tóc Vy, đưa cho Vy túi giấy nhỏ. Trong đó là 3 quả táo đỏ, là chính tay Vĩ Tuấn lựa và mua đến.

"Là táo đỏ hả, hóa ra Tuấn vẫn nhớ là Vy thích ăn táo, sau vụ tai nạn đó..." Ái Vy đang nói bỗng dừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn Tuấn và nói cảm ơn.

"Đúng là sau vụ tai nạn đó, Tuấn đã mất đi một đoạn ký ức về chúng mình, nhưng rồi cũng đã hồi phục từ từ đó thôi. Vì Vy, Tuấn sẽ cố gắng hết sức, Vy sẽ làm động lực cho chứ?". Vĩ Tuấn ghé sát mặt Ái Vy làm cô đỏ ửng hai má. Vĩ Tuấn bật cười, nhìn Ái Vy ăn táo. Có lẽ Vĩ Tuấn đã quên thật, hoặc là cố tình quên, táo đỏ là món Ái Vy thích nhất và cũng là thứ đã khiến anh gặp tai nạn năm đó. Khi ấy trời mưa tầm tã, Vĩ Tuấn nằm trên đường với vũng máu hòa vào nước mưa, cùng với một túi táo anh mua cho Ái Vy để thay lời xin lỗi vì trễ hẹn. Đêm ấy, Ái Vy khóc, thật nhiều và thật to đến mất giọng.

"Chuyện cũng đã qua 5 năm rồi, nhanh qua ha Tuấn? Lúc ấy, tụi mình còn trẻ quá, chưa suy nghĩ gì thấu đáo cả"

"Qua rồi, Tuấn không muốn Vy nhắc lại đâu. Vy ăn táo xong thì có thể trả lời Tuấn, vì sao lúc nãy Vy khóc không?"

"Vì Vy thấy nhớ bà, bà của Vy đều luôn an ủi Vy mỗi lúc Vy thấy thất bại, thấy cô đơn nhất. Hôm nay là ngày giỗ của bà, tự nhiên Vy muốn gặp bà, muốn được bà ôm vào lòng vỗ về, muốn được ăn bánh táo mà bà nướng cho. Vy nhớ bà lắm."

"Vậy, Vy có thể cho phép Tuấn trở thành người chăm sóc cho Vy không?"

"Tuấn nói vậy, là sao?"

"Tuấn biết có vẻ hơi đường đột nhưng mà Vy nè, Tuấn muốn trở thành người mà Vy có thể dựa vào, là người Vy có thể tin tưởng để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của Vy, là người giúp Vy giải quyết tất cả mọi việc trong đời Vy, Vy cho phép Tuấn không?"

"Vy..."

"Vy không cần phải trả lời ngay cũng được, Tuấn sẽ chờ, Tuấn sẽ chờ tới lúc Vy sẵn sàng chấp nhận Tuấn. Vy yên tâm, Tuấn sẽ vấn ở bên cạnh Vy cho dù chuyện gì xảy ra, Tuấn hứa".

Vĩ Tuấn yên lặng nhìn Ái Vy ăn hết túi táo, sau đó đưa Ái Vy về nhà. Tạm biệt Ái Vy xong, Vĩ Tuấn lái xe về nhà. Vừa về đến nhà là thấy Thùy Vân đứng trước cửa, có vẻ không vui gì.

"Vĩ Tuấn, vào nhà nói chuyện với chị một chút".

"Em không có tâm trạng, hôm khác đi chị. Hôm nay em đang mệt lắm".

"Không nói nhiều, vào nhà nói chuyện".

Vĩ Tuấn thở dài, vẫn là câu chuyện muôn thuở, vẫn là những câu chuyện về Ái Vy, về Thục Khuê. Thùy Vân và Ái Vy đã có hiểu lầm với nhau từ trước. Hai gia đình ngày trước là bạn bè thân thiết với nhau nhưng từ sau khi Vĩ Tuấn bị tai nạn xe, hai gia đình lại xảy ra hiềm khích vì nghi ngờ lẫn nhau. Thùy Vân mặc dù ngày trước thân thiết với Ái Vy như chị em nhưng rồi cũng xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải được.

"Chị nói đi, có chuyện gì? Lại là Ái Vy và Thụy Khuê nữa đúng không? Nếu đúng là như vậy thì em không muốn nghe, chị làm ơn về phòng".

"Vĩ Tuấn, em vẫn còn thích Ái Vy sau bao nhiêu năm sao? Gia đình nó đã hại em bị tai nạn, may sao là em vẫn ổn, vậy mà em vẫn một mực thích nó, chị không hiểu nổi em".

"Không có bằng chứng thì xin chị đừng vu oan cho ai cả. Ái Vy là tất cả những gì em có hiện tại, còn chị chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà thôi. Không phải vì chị mà ba mẹ chúng ta mới ly thân sao?"

"Vĩ Tuấn, em đừng có hỗn với chị".

Thùy Vân tức giận tát Vĩ Tuấn, cô nhìn sang tủ đầu giường, trên đó có bức ảnh chụp gia đình, cạnh bên là ảnh của Ái Vy lúc đoạt được giải Nhất cuộc thi Tài năng trẻ năm ngoái và một trái táo đỏ bằng gỗ mà Ái Vy làm tặng Vĩ Tuấn. Trong cơn tức giận, Thùy Vân gạt hết tất cả những thứ ấy xuống sàn, mọi thứ vỡ tan, cô quỳ xuống khóc. Vĩ Tuấn đứng đó, nước mắt cũng bất giác rơi theo.

"Chị à, em đưa chị về phòng".

Vĩ Tuấn dìu Thùy Vân về phòng, lấy cho chị một cốc nước để chị bình tĩnh lại. Vĩ Tuấn nhẹ nhàng dỗ dành chị ngủ, miệng nói xin lỗi, tay thì xoa đầu. Sau khi Thùy Vân ngủ, Vĩ Tuấn quay về phòng dọn dẹp, cầm bức ảnh gia đình trên tay, anh bật khóc. Anh nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh, nhặt từng miếng gỗ để vào hộp thiếc. Bàn tay Vĩ Tuấn chảy máu và trái tim Vĩ Tuấn cũng đang rỉ máu.

_________________________________

End chapter 1 rồi nè mọi người ơiii. Nếu mọi người yêu thích "Vườn trong mắt em" thì hay đón chờ tập tiếp theo của truyện nha. Tui sẽ ráng ra tập mới nhanh nhất có thể lun nè.

Chúc mọi người 1 ngày thật vui vẻ nha.

Love youuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro