Chapter 3: Hãy là chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn". Ái Vy tựa đầu vào lưng Vĩ Tuấn.

"Sao lại là cảm ơn? Phải nói là yêu anh mới đúng chứ nhỉ?".

Ái Vy đỏ mặt, đánh vào tay Vĩ Tuấn. Còn Vĩ Tuấn thì chỉ nhìn Vy rồi cười. Tuấn đưa Vy về nhà, hôn lên trán rồi chờ Vy vào trong hẳn, sau đó mới quay đi. Bỗng có điện thoại gọi đến, là Thùy Vân.

"Em nghe đây Thùy Vân".

"Về nhà đi, có chuyện rồi".

Về đến cổng thì đã thấy Thùy Vân đứng sẵn ở đó, vẫy tay hối thúc Vĩ Tuấn vào nhà thật nhanh.

"Có chuyện gì mà chị gấp vậy?".

"Vào nhà rồi hẵng nói, nhanh lên". Thùy Vân xua xua tay. Tuấn cũng mong chóng vào trong.

"Sao, chị nói đi, lần này là chuyện gì nữa đây?".

"Là ngày mai, về vai diễn ngày mai của Ái Vy. Kịch bản đã thay đổi rồi, vậy nên...".

"Vậy nên chị muốn em tam gia kế hoạch của chị hả?".

"Không phải vậy, chỉ là chị muốn nhờ em nói với Ái Vy về việc đó thôi. Dù sao đi nữa, ngày xưa tụi mình cũng là bộ 3 không thể tách rời mà. Ghét thì ghét nhưng chị vẫn muốn giúp đỡ cho Vy".

"Thôi được rồi Thùy Vân. Chúng mình là chị em, không lẽ em còn không hiểu chị sao? Rốt cuộc chị còn muốn dập tắt ước mơ của Ái Vy đến bao giờ? Đồng ý là chị muốn giúp Ái Vy, nhưng là thật sự muốn giúp từ trong tâm chị hay là vì Kim Thanh?"

"Em không tin chị sao Tuấn?"

"Không. Em mệt rồi, em đi ngủ đây".

Vĩ Tuấn lên phòng, Thùy Vân ngồi thẫn thờ dưới phòng khách đến tận 1 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó, Thùy Vân không thể nào ngủ được. Cứ nằm suy nghĩ đến đêm diễn đó, suy nghĩ đến cuộc gặp mặt với Kim Thanh và Thục Khuê trong lúc Vĩ Tuấn vắng nhà.

_____________________________

Vào lúc Vĩ Tuấn vừa ra khỏi nhà đi dạo được một lúc, Kim Thanh đã đến nhà gặp Thùy Vân. Kim Thanh mang theo 2 cuốn kịch bản và một chiếc bánh kem dâu.

"Cậu tới đây làm gì?". Thùy Vân tỏ vẻ khá khó chịu.

"Nè nè Thùy Vân của tui ơi, bà nói chuyện vậy nghe xa cách quá à".

"Kim Thanh, có gì nói nhanh đi, tớ đang mệt lắm, không có nhiều thời gian đâu".

"Vân, tui biết tui biết mà. Bà cũng biết là tui có đề nghị đổi kịch bản mà đúng không? Tui muốn được diễn với Vĩ Tuấn nên phải đành chịu thôi. Thùy Vân, bà nhường tui lần này, cho tui thế chỗ bà nha?".

"Thanh, lần này lần thứ mấy rồi? Hết Ái Vy rồi tới tớ, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nè, dù gì Ái Vy trong kịch bản mới này cũng bị đẩy bớt thời gian xuống rồi, vả lại bà không cần quá lo, tui tính hết rồi, bà chỉ cần đồng ý đưa vai của bà cho tui, để tui được đóng vai mẹ của Vĩ Tuấn là được".

"Kim Thanh à, tớ không muốn phải xảy ra bất kỳ trục trặc nào cho đêm diễn cuối cùng của đời học sinh của tớ. Những năm trước không phải cậu đã được tớ thay đổi vào phút chót hay sao? Rồi biết bao nhiêu thứ xảy ra đó cậu có ra mặt để nhận trách nhiệm không? Tớ quá mệt rồi".

"Thôi cậu về đi Kim Thanh".

"Nè Thùy Vân, từ nãy tới giờ tớ đã nói hết lời rồi, cậu bị làm sao vậy? Phải nói chuyện nghiêm túc như vầy cậu mới chịu hay sao? Không phải chính cậu cũng muốn đẩy Ái Vy ra khỏi Vĩ Tuấn hả? À, hay là cậu thích con nhỏ đó rồi?".

Thùy Vân im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Kim Thanh thấy vậy thì cũng không còn giận nữa, đứng lên sửa soạn ra về. Chuẩn bị xong, thấy còn chiếc bánh kem dâu đã bị chảy kem còn y nguyên trên bàn, Thanh liếc mắt sang nhìn Thùy Vân rồi quay bước đi ra cửa.

"Thùy Vân, cậu không còn là câu nữa rồi. Ngày trước cậu tìm đến tớ, là người gieo hy vọng cho tớ nhưng rồi bây giờ cậu lại như một người khác, quay tớ như chong chóng vậy. Tớ thất vọng lắm. Nếu cậu không muốn tham gia cùng tớ thì hãy cứ chờ xem kịch hay mà tớ sắp diễn đi. Nhớ ăn bánh dâu nhé, chẳng phải cậu rất thích bánh dâu sao? Nhớ lời tớ nói đấy, hãy suy nghĩ kỹ đi, hãy là chính mình đi Thùy Vân". Nói rồi, Kim Thanh lên xe về nhà.

_____________________________

Thùy Vân rối tung trong đống suy nghĩ hỗn loạn. Lần đầu tiên cô căm ghét bản thân mình đến vậy, cô muốn thoát ra khỏi ra khỏi phần tối bên trong con người mình nhưng không thể. Từ khi hai gia đình của cô và Ái Vy có hiềm khích, hai người đã có nhiều hiểu lầm hơn. Ngày ấy, hai người học cùng lớp cấp 2 với nhau, Thùy Vân đã để ý một bạn nam (gọi tắt là P). P và Ái Vy là bạn bè của nhau từ trước đó nên hai người khá thân, Thùy Vân trong ngày Valentine đã làm chocolate tặng cho P, nhưng khi đến lớp lại thấy P và Ái Vy tặng quà cho nhau. Kể từ đó, Thùy Vân xem Ái Vy như kẻ thù không đội trời chung của mình.

Với Thùy Vân, Ái Vy như cái gai trong mắt, luôn khiến cô thấy khó chịu và muốn nhổ bỏ ngay lập tức. Vì Ái Vy là một cô gái mang vẻ ngoài thuần khiết thì Thùy Vân trái ngược lại, cũng vì thế mà mọi người càng có cái nhìn khác về cô. Cô luôn cảm thấy bản thân mình thua thiệt nên có một khoảng thời gian dài, Vân lâm vào trầm cảm nặng, phải nghỉ học để điều trị. Sau đó, Thùy Vân tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp, trở lại với diện mạo mới, cô cố gắng nở nụ cười thân thiện để có thể vượt qua được những năm tháng tồi tệ đó, khoác lên mình một con người "giả".

Với Thùy Vân, việc cô được là chính mình, thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất là một điều vô cùng khó khăn vì Ái Vy mới chính là tâm điểm của mọi người. Bất kể là làm gì, Thùy Vân đều bị xem là cái bóng của Ái Vy, là đồ bắt chước. Không thể nào diễn tả được cuộc sống của Thùy Vân đã bị vùi dập nhiều như thế nào: bị cô lập, chọc ghẹo, tạt nước lên người,...

Còn về chuyện tình yêu, P là người tỏ tình với Ái Vy ngay trước mặt Thùy Vân. Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng 9, Thùy Vân quyết định tỏ tình với P nhưng rồi lại thấy P tỏ tình với Ái Vy giữa sân trường. Hôm đó, Thùy Vân như sụp đổ, không thể đứng vững nữa rồi. Cuộc sống của như đang trêu đùa với cô vậy.

"Vì sao không phải là tớ? Vì sao lại là Ái Vy? Không phải hai người chỉ là bạn thôi sao? Trả lời tớ đi mà, đừng im lặng như vậy". Thùy Vân vừa khóc vừa nắm tay P.

Câu trả lời của P đã khiến Thùy Vân lặng người. "Bởi vì Ái Vy là chính mình, còn cậu thì không".

_____________________________

"Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lúc nào người đau khổ nhất cũng là mình chứ? TẠI SAO? NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ CHÍNH MÌNH? NHƯ THẾ NÀO HẢ??". 

Thùy Vân vừa khóc vừa hét lớn. Cô đập vỡ hết tất cả những gì có trên bàn, tay bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu, chiếc váy trắng cũng bị nhuốm đỏ bởi những vệt máu loang lổ. Thùy Vân như phát điên, ngồi sụp xuống đất mà khóc lớn. Cùng lúc đó, bên ngoài là Thục Khuê đã chứng kiến tất cả, cùng chiếc bánh dâu mà Thùy Vân rất thích.

_____________________________

Cuối cùng cũng kết thúc chapter 3 rồi đây. Dạo này thời tiết khó chịu, tui mong rằng truyện của tui sẽ giúp mọi người thư giãn sau những giờ học, giờ làm căng thẳng. Hãy đón chờ tập tiếp theo để xem Thục Khuê và Thùy Vân đã có giao dịch gì với nhau nhé. Vẫn là câu hỏi cũ, liệu Ái Vy có đối đầu được với vở kịch của Kim Thanh hay không? Ráng chờ tui thêm 1 tập nữa thui nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Love you.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro