Chương 9 : Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hế lô chúng mày, gái đẹp tới rồi đâyy.

- Khiếp mày điên à, cứ thích làm bọn tao giật mình mới chịu vậy? Nam đâu?

- Nam đây.

Tôi chỉ ra phía đằng sau, đúng lúc nó đi đến chỗ tôi khiến ngón trỏ của tôi "không may" chạm vào ngực trái của nó, là trái tim ý...

- Úi tao xin lỗi hì hì, không để ý mấy.

- Không sao mà.

- Thôi khổ quá chúng mày đi mua vé đi, bọn tao mua xong hết rồi còn đợi mỗi 2 chúng mày thôi đấy.

- Rồi rồi tôi biết rồi thưa chị, chị Chi đứng đây đợi bọn em xíu nhé.

Tôi lon ton chạy vào mua combo 2 vé 2 nước và 2 bỏng. Mang ra ngoài ghế đưa cho Nam. Giờ mới có 7 giờ thôi, 7 giờ 15 phim mới bắt đầu chiếu nên tôi ngồi lướt tiktok 1 tý.

Phần dành cho bạn của tôi hôm nay như kiểu có vấn đề ý? Toàn hiện ra ma quỷ các thứ với spoil phim thôi, xác suất xuất hiện những chủ đề khác chỉ là 1/20 video thôi à.

- Đến giờ rôi chúng mày, vào thôi.

Phương đứng dậy, gọi bọn tôi vào. Nó khá tâm huyết với bộ phim này tại nó là 1 fan của tarot với các thể loại phim kinh dị - tâm linh.

Tôi cùng Nam đi sau cùng, tại đường vào rạp khá tối nên tôi phải đi sát nó để tránh không bị va chạm vào các đồ vật xung quanh. Chẳng hiểu mắt mũi tôi để đâu, mà tôi đang bước vào cửa lại vấp ngã, tôi nhắm mặt lại lo sợ rằng hàm tiền đạo của tôi sẽ bay màu chỉ trong 5 giây nữa. Nhưng có bàn tay nào đó đã kéo tôi đứng dậy trở lại như cũ như không hề vấp ngã chút nào.

- Cảm ơn Gấu iu nhá, không có mày chắc tao lăn ra đây với bãi máu rồi.

- Không có gì đâu ý mà.

Tôi phải bật đèn pin để tìm ghế của mình, chẳng hiểu sao ghế của bọn tôi lại cách xa ghế của chúng nó tận mấy hàng, khác cả dãy nữa cơ chứ. Thôi đành vậy, tôi chọn ngồi trong vì tôi cảm giác ngồi trong sẽ an toàn hơn.

Phim bắt đầu chiếu, những đoạn đầu tôi thấy khá bình thường cho đến những đoạn mọi người tìm được bộ bài ở đâu đó rồi ngồi coi tarot. Sau đó là hàng tá những nỗi sợ hãi của các nhân vật. Tôi sợ lắm, nên cứ lúc nào mà có cảnh máu me be bét hay những cảnh nhân vật phản diện còn được gọi là ma quỷ xuất hiện thì tôi đều nhắm mắt nhắm mũi nắm vào tay thằng Nam.

Đến gần cuối, đèn điện trong rạp tối thui. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác như đêm hôm qua, có 1 ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi nhìn quanh rạp 1 vòng thì thấy ở góc phải màn hình, đứng trong góc, có 1 bóng của 1 người đàn ông cao, trông rất giống người ngày hôm qua tôi gặp. Tôi quay ra thì thầm bé nhất có thể với Nam, mong sao nó nhận ra và chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình xem phim của mọi người.

- Nam, Nam ơi. - tôi gảy gảy tay nó.

- Tao nghe.

- Mày có thấy ở góc kia không? - tôi vừa nói vừa chỉ tay đến cái góc có bóng người đàn ông - Hình như nãy tao vừa thấy cái người hôm qua nhìn tao đứng ở đấy đấy.

- Đâu? - nó đưa mắt về phía tôi chỉ - Tao có thấy ai đâu Nhi?

- Kia kìa mày ơi, nó đang nhìn tao cười kìa mày ơi... nó còn vẫy tay chào tao nữa kìa.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi sợ nếu tôi hét toáng lên thì tôi sẽ gây sự chú ý mất.

- Ê ừ tao cũng thấy, giờ tao mới nhìn thấy, nó nhìn tao cười kìa mày.

Tôi chả hiểu kiểu gì thằng Nam nó cũng vẫy tay cười lại với con m.a đấy. Tôi thì sợ đái cả ra quần mà nó còn ngồi cười được.

   - Ê mày điên hả Nam? Nó là cái thằng hôm qua tao mơ nó đâm mày chết đấy Nam ạ.

- Mơ thôi mà, không sao đâu.

Tôi cáu chứ, nhưng giờ chẳng biết làm gì ngoài việc bơ 2 đứa điên đấy đi rồi xem phim tiếp. Nhưng mà phim sợ bỏ mẹ ý. Tôi ngồi chán nản bật điện thoại lên đọc truyện.

  Hết phim. Đèn sáng trở lại, bóng m.a kia cũng không còn ở đấy nữa. Chúng tôi ra khỏi rạp chiếu phim, tìm chỗ ăn uống để lấp đầy cái bụng đói meo kia.

Bọn tôi chọn đại 1 quán rồi vào ăn nhanh còn về không muộn. Trong suốt lúc ăn, chúng nó nói không ngừng, bàn về bộ phim vừa xem, chỉ có tôi và Nam im lặng không nói gì.

  Trong đầu tôi hiện giờ chỉ xuất hiện con m.a kia, những hành động và câu nói hẹn gặp lại của nó đối với tôi.

  Ăn xong, chúng tôi tạm biệt nhau rồi mỗi đứa 1 nẻo mà đi về. Vì trời khá mát nên Nam đưa tôi đi dạo phố 1 lúc rồi sẽ về, bởi đi với nó thì gia đình chúng tôi sẽ bớt lo hơn.

  Chúng tôi lượn vài vòng thành phố, đi chơi quanh phố đi bộ rồi dừng chân ven hồ.

   - Nhi này.

   - Sao á?

   - Có gì thì mày nhớ kể tao nghe nha, tao bảo vệ mày được.

   - Eo ơi anh hùng yếu đuối giờ cũng biết bảo vệ bạn bè cơ đấy. Vinh hạnh quá ạ.

   - Không phải ai tao cũng thế đâu, nhớ nhé, có gì không ổn phải bảo tao ngay nghe chưa?

   - Rồi tao nhớ rồii.

   - Sắp thi học sinh giỏi rồi, cố gắng lên nhé, tao với mày cũng ẵm giải nhất về.

   - Dĩ nhiênnn, không được giải nhất thì không phải là Nhi.

  Nó bật cười, nói tiếp.

   - Mày mà được giải nhất, muốn gì tao cũng chiều Nhi ạ.

   - Thật á? Có đùa không đấy.

   - Khồngg, tao đùa mày làm gì?

   - Ui vậy thì phải cố gắng để được 1 điều ước rồi.

  Nó không nói gì, nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt của nó biết cười, lại còn cười rất tươi. Ngồi hóng gió tầm 10 phút thì tôi với nó đi về. Trên quãng đường về chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

________________________

- Bái baii, tao về trước đây.

- Um, vào nhà nhớ nghỉ đi nhé, chuẩn bị mai còn bắt đầu hành trình ôn thi học sinh giỏi.

- Ừaa.

Tôi vào nhà, khoá cổng rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Trong mơ, tôi lại mơ thấy bóng ma kia lần nữa, nhưng khác ở cái, thay vì chúng tôi mặt đối mặt như trước thì lần này chúng tôi lại ở trên lễ đường.

  Tôi không thể nào nhìn rõ gương mặt của cậu ta, bằng cách nào đấy nó cứ mờ mờ ảo ảo, còn phần từ cổ xuống thì tôi có thể nhìn thấy rõ.

  Gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi chẳng hiểu sao tôi và người kia lại đang đứng trên Thánh Đường, có lẽ họ theo Chúa chăng?

  - Hai con có đồng ý cưới nhau làm vợ chồng không? - Cha Sứ lên tiếng.

   - Con đồng ý cưới em ý làm vợ.

   - Còn con?

   - Con...

Ngay lúc này, tôi chỉ mong rằng có 1 người nào đó đẹp trai hoá anh hùng đến cứu tôi khỏi đây.

  Rầm!!!

Tôi chưa kịp làm gì thì bỗng có tiếng cửa rơi xuống.

- Chúng mày định làm gì Nhi xinh yêu của tao đấy hả????

Ôi anh hùng của cuộc đời tôi đến rồi. Tôi vứt bó hoa xuống đất, cầm váy chạy đến chỗ của Nam.

- Nam ơi cứu tao huhu tao không muốn chết đâu huhu.

- Nào thôi giờ tao với mày đi ra khỏi giấc mơ quái dị này nhé? Nín đi nào.

Tôi chẳng bao giờ khóc, khi bé, lần đầu tiên tôi khóc chỉ là do mới đẻ xong bác sĩ véo chân tôi thôi. Còn những lần vấp ngã hay bị chửi thì tôi luôn tự đứng dậy mà đi tiếp, kệ những lời dè bỉu kia. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong giấc mơ lần này, ngay sau khi tôi được Nam ôm vào lòng thì tôi đã khóc nấc lên, khóc đến nỗi ngất lịm đi trong giấc mơ ấy.

________________________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy để đón ngày mới. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp hôm qua nay đã thành 1 nơi hỗn độn. Rõ ràng trước khi đi ngủ, tôi đã đóng kín các cửa sổ và khoá cửa ra vào để không bị xâm phạm quyền riêng tư. Vậy mà sao sáng nay ngủ dậy, căn phòng tôi lại bừa bộn như thế?

Tôi đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp lại cho gọn gàng, tại giờ này chị giúp việc cũng chưa đến nên tôi sẽ tự làm cho nhanh. Dọn đến bàn học, trên bàn lại có 1 hộp nhẫn kèm tờ giấy, có lẽ là 1 bức thư. Tôi mở bức thư ấy ra đọc, nhưng dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu hiện ra.

" Hôm qua chúng ta đã không kịp kết hôn, hẹn em vào hôm khác, Minh nhé. Anh đã để nhẫn ở trên bàn em rồi, mong sao chúng ta sẽ làm hôn lễ trong ngày sớm nhất. Yêu em.
_ Từ An yêu của em _ "

SOS, trời ơi là trời!! Cái gì vậy???? Tôi mở hộp nhẫn ra, bên trong là 1 cái nhẫn nhưng thay vì giống những chiếc nhẫn cưới bình thường, thì chiếc nhẫn này là có 1 cái răng ở trên đấy. Tôi chịu hết nổi rồi, quá sợ hãi nên tôi chụp ảnh rồi cất nó vào 1 góc, nhỡ đâu sau này cần đến nó? Tôi soạn đồ rồi đi học.

Ra đến cổng, tôi gặp Nam. Nam hôm nay vẫn rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời nói.

- Nhi, hôm qua mày có mơ thấy nó không?

- Nó? Ý mày là hôn lễ á hả?

- Nó đó...

- Có, hôm qua tao mơ thấy tao làm đám cưới với ai ý, xong mày đạp sập cửa mày vào mày nói..

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã bịt mồm tôi lại.

- Thôi tao biết rồi tao nhớ rồi mày đừng nói nữa, tao với mày mơ cùng 1 giấc mơ rồi.

- Ờ ờ vậy đi học thôi.

Tôi chỉ to mồm giả ngơ vậy, chứ lòng tôi bây giờ như lửa đốt ý. Thôi kệ, tôi với nó đi học đã.

________________________

- Quang ớiii

- Xin gì nói luôn?

- Không khôngg. Ra đây tao kể cho cái này, cả cái Ngọc với Chi nữa, ra đây luôn đi nhanh lên chuyện gấp.

   - Sao sao vụ gì??? - Con Chi hóng hớt hỏi.

   - Hôm qua, tao mơ là...

  Tôi kể lại cho chúng nó nghe từng chi tiết một, rồi hỏi rằng mơ thấy như vậy có sao không? Lại còn thấy cả thư với nhẫn trên bàn nữa.

  - Ui vãi chưởng luôn Nhi ơi.

   - Nhi ơi quả này chắc chắn mày bị duyên âm rồi.

   - Ê nhưng mà thằng Nam cũng ngầu ghê ha. Bày đặt " chúng mày định làm gì NHI XINH YÊU của tao đấy hả " nữa.

   - Chúng mày thôi đi. Biết thế tao đã đếch kể cho chúng mày rồi.

   - Thôi bọn tao trêu vậy.

   - Hay mày nhắn hỏi Phương thử đi? Khéo nó biết đấy, tao thấy nó rành về mấy chuyện tâm linh lắm mày.

   - Ừ ha, để tao nhắn hỏi thử.

  Tôi lôi điện thoại ra, về chỗ ngồi rồi nhắn lên nhóm hỏi Phương cho chúng nó hóng cùng.

   [ Phương Nhii : @Phươngg Phươngg, mày ơii , có onl kh đấy??? ]

   [ Phươngg Phươngg đã trả lời : có, sao? ]

   [ Phương Nhii : dm hôm qua, tao mơ thấy... mày ạ ]

   [ Phươngg Phươngg : ê má-)) m đi xem thầy thử đi ]

   [ Phương Nhii : thầy nào, giờ tao lơ mơ lắm khb ai với ai đâu ]

   [ Phươngg Phươngg : m thử lên mấy gr kín về chuyện tâm linh ý, xong hỏi thử xem. hữu duyên chắc sẽ được thầy coi cho đấy ]

   [ Phương Nhii đã bày tỏ cảm xúc 💗 với tin nhắn... ]

Lòng tôi lo nhưng bụng tôi đói, bụng tôi kêu lên đúng lúc thằng Nam ngồi vào chỗ, có lẽ nó cũng nghe được.

   - Nhi đói không? Chưa ăn sáng hả? Ăn gì Nam mua cho.

   - Hì hì, ăn gì cũng được ạ. Cảm ơn Nam nhìuu.

   - Không có gì đâu, ngồi đây đợi tý nhá, Nam chạy xuống canteen mua cho.

   - Okeee.

  Nam đi mua đồ ăn sáng cho tôi, còn tôi ngồi tìm các nhóm tâm linh trên FB để hỏi về giấc mộng hôm qua của bản thân.

________________________

  Ý là tôi bị bí idea-))) Sos mng oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro