1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mẫn trộm ném hạt sen vào tên áo trắng đeo mạt ngạch trắng như áo tang đang nói xấu người kia. Nó cảm thấy thật khó hiểu khi mọi người, các nhân sĩ trong giang hồ, đều không ưa người kia của nó.

Với A Mẫn, người kia chính là vị tông chủ anh tuấn nhất, soái nhất, dịu dàng nhất và cũng mong manh dễ vỡ nhất. Ấy vậy mà với các nhân sĩ trong giang hồ, Giang Vãn Ngâm lại là tên hung thần ác sát chính hiệu, là kẻ miệng lưỡi cay độc, ngạo mạn khó gần. Nó cảm thấy thật khó hiểu với cách nhìn người của lũ con người kia.

"Ai? Kẻ nào chơi xấu mau bước ra đây?"

"Đừng cáu giận. Chỉ là một oán linh nhỏ trong hồ sen thôi."

Đấy, những tên con người kia phát hiện ra nó mất rồi.

"Hừ, ai bảo các ngươi dám nói xấu Giang công tử."

A Mẫn lên tiếng, nhưng vẫn không ra khỏi chỗ lấp, ngược lại nó còn quay đầu chuẩn bị bỏ chạy. Đùa à, nếu bị mấy tên nhân sĩ kia bắt được không phải nó sẽ toi đời sao (mặc dù là nó đã toi rồi).

"Xem ta như thế nào chỉnh ngươi!!"

Tên to mồm nhất xắn tay áo, định xông lên túm nó. A Mẫn nhanh nhẹn chuẩn bị lặn sâu xuống đáy hồ. Nó chắc mẩm mấy tên đáng ghét kia không thể bơi nhanh bằng nó được.

Thế nhưng chưa kịp để tên áo tang kia xông lên, một bóng dáng màu tím đã chặn bước hắn.

"Lam công tử, ngươi có vấn đề gì với hồ sen Liên Hoa Ổ chúng ta sao?"

Y phục màu tím, Tử Điện nằm gọn nơi ngón trỏ, hông đeo chuông bạc, mà lúc bước đi lại không phát ra tiếng, giọng nói trầm ấm (đối với nó). Kia chẳng phải là Giang công tử soái nhất, dịu dàng nhất nhà A Mẫn sao!

Có Giang công tử ở đây, A Mẫn cũng không cần chạy nữa. Lúc này đây nó mới có thời gian quan sát kĩ ba người kia. Hai thiếu niên áo trắng đeo mạt ngạch trông như đồ tang và một thiếu niên áo vàng lòe loẹt như con chim công. Cả ba người đều đẹp nhưng mà sao sánh được với Giang công tử nhà nó.

"Giang tông chủ." Hai thiếu niên áo trắng làm ra lễ nghi quy củ, lên tiếng chào hỏi.

"Nhị vị Lam công tử." Giang Trừng đáp lại. Ôi ôi Giang công tử nhà nó thật hiểu lễ nghi làm sao! Ôi cái dáng đứng tiêu chuẩn ấy, sao mà đẹp quá!

"Cữu cữu..." Lúc này thiếu niên áo vàng mới lên tiếng. A Mẫn thấy ưng ý vị công tử này nhất, bởi vị chim công ấy có rất nhiều nét giống công tử nhà nó.

"Kim tông chủ." Vẫn ngữ điệu ấy, vẫn những động tác tiêu chuẩn ấy, thế nhưng A Mẫn cảm thấy tâm tình của Giang Trừng có điểm dao động.

Là sự giằng co, giữa muốn buông bỏ tất cả và không nỡ bỏ lại hắn.

A Mẫn không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết, vị Kim tông chủ này là một trong những lí do dẫn đến hành động ngày ấy công tử nhà nó.

Ba tháng trước là lần đầu tiên A Mẫn gặp lại Giang Trừng sau nhiều năm.

Khi ấy mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, còn nó thì loanh quanh tìm chỗ ngủ nghỉ. Hôm nay nó đi xa cái hồ mình hay ở một chút, lạc sang một cái hồ khác cũng trồng sen, còn nhiều hơn cả sen bên hồ nhà nó nữa. A Mẫn mãi mê ngắm sen, lội nước, cho đến khi nó nhìn thấy một con thuyền ẩn mình giữa những đài sen to và cao.

Con bé ngây ngẩn ngắm người kia. Hắn ngồi trên thuyền, dưới ánh trăng sáng. Nó cảm thấy người ấy chính là một vị tiên hạ phàm bởi nó như nhìn thấy từng vầng sáng bao quanh người ấy, soi sáng người ấy, chỉ mình người ấy mà thôi. Mọi vật đều bị lu mờ bởi vị tử y tiên tử ấy. A Mẫn thấy người kia sao mà quen mắt đến thế. Chiếc nhẫn bạc ngự trị trên ngón trỏ của hắn chợt lóe lên, con bé bừng tỉnh.

A, kia chẳng phải là Giang công tử sao.

Oán linh nhỏ lại tiếp tục si mê ngắm nhìn người kia, nhìn người ấy nốc từng vò rượu như uống nước lã mà vẫn soái đến thế.

Thế nhưng dường như Giang Trừng đang có nỗi buồn. A Mẫn cảm thấy người kia như thể đang coi nỗi buồn là từng vò rượu, cứ thế nuốt xuống thật sâu trong lòng, giấu kín nó, một mình say, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Trông hắn cô độc quá.

Đang mải chìm trong những suy nghĩ về Giang Trừng, nó bỗng nghe "bùm" một tiếng. Hắn rơi xuống nước rồi.

Người ấy chìm sâu xuống đáy hồ, A Mẫn thốt thoảng, định bơi lại để vớt người kia lên. Nó chợt khựng lại, dường như người ấy đang khóc, bởi nó như thấy từng giọt nước mắt của người kia trào ra khỏi khóe mi rồi được hòa tan bởi làn nước lạnh lẽo.

Giang Trừng ngâm mình trong làn nước lạnh, mái tóc bung xõa tán loạn. Hắn nhắm chặt mắt, khuôn mặt bình yên đến lạ. Ấy vậy mà con bé vẫn thấy được sâu trong cái vỏ ngoài trống rỗng kia là tâm hồn tàn tạ đến đáng thương. Liệu có phải khi một người chịu quá nhiều tổn thương, trái tim đã dần trở nên chai lì với những nỗi đau.

A Mẫn lặng người. Phải bao nhiêu thương tổn mới khiến một người trở nên thế kia.

Nó lại lần nữa nghe tiếng nước. Giang Trừng đã ngoi lên mặt nước, bởi sặc nước mà ho không ngừng.

Một thoáng vừa rồi, hắn đã suýt chút buông tay, buông bỏ mọi thứ mà chìm sâu vào giấc ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại. Thế nhưng hắn không thể, hắn không thể bỏ lại Vân Mộng Giang thị, cũng không thể bỏ lại người thân duy nhất còn trên đời của hắn, dù đứa trẻ ấy có không muốn gặp mặt hắn nữa. Hắn lại càng không muốn âm dương li biệt với người kia, dù có hắn hay không, y vẫn cứ sống tốt.

Hắn đau đến thở không nổi. Giang Trừng hắn là kẻ đáng thương đến cỡ nào cơ chứ. Người ta bước chân vào cuộc đời hắn rồi thản nhiên ra đi không chút lưu luyến, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng và một vết cứa sâu trong tim. Không một ai cần đến hắn, thế nhưng hắn lại buông không nổi. Giang Trừng không nỡ, cũng không muốn người khác chịu tổn thương. Cứ để một mình hắn gặm nhấm nỗi đau này là đủ rồi.

Sau khi bình ổn hơi thở, Giang Trừng lên thuyền. A Mẫn tiến lại gần, bám vào mép thuyền mà hỏi hắn.

"Công tử, người khóc ư?"

"Không, do ngã xuống hồ nên có chút nhếch nhác thôi." Giang Trừng trả lời, sau đó giật mình nhìn về phía mép thuyền.

"Ngươi là..."

"Ừm, công tử có nhớ A Mẫn không? A Mẫn đã tặng hoa sen cho công tử và bạn của người đợt trước ấy."

Hắn nhíu mày, cố nhớ lại xem mình có quên chưa diệt trừ oán linh nào hay không.

Một hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu hắn, hình như là có chuyện đó. Hơn 13 năm trước, khi chạy trốn Ôn thị cùng Ngụy Anh, hắn đã gặp một oán linh nhỏ.

Giang Trừng không nói gì, nhưng A Mẫn biết hắn đã nhớ ra nó.

"Cơ mà công tử, sao người lại uống một mình, để A Mẫn bầu bạn với công tử nhé."

Hắn ngẩn ngơ. Trước kia người ấy cũng từng ngỏ lời với hắn như vậy.

"Giang Tông chủ sao lại ngồi đây một mình? Liệu Lam mỗ có thể bầu bạn với Tông chủ không?"

Khi ấy sự kiện ở Miếu Quan Âm đã trôi qua được gần một năm. Trong một lần có việc đến Cô Tô, Giang Trừng nửa đêm leo lên mái nhà ngồi liền gặp lại Lam Hi Thần, người mà đáng lẽ đang bế quan kia.

Giang Trừng ngẩn ngơ ngắm người kia. Y phục Lam gia như phát sáng dưới ánh trăng, mạt ngạch bay bay, khuôn mặt ôn nhu và nụ cười dịu dàng luôn thường trực. Hắn "ừ" nhẹ một tiếng, một tiếng "ừ' mà về sau sẽ khiến trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên của hắn tan vỡ từng mảnh.

Thế nhưng Giang Trừng không bao giờ hối hận vì đã đồng ý cho Lam Hi Thần ngồi cùng ngày hôm đấy.

"Công tử?" A Mẫn cất tiếng hỏi lại khi thấy công tử ngẩn người nhìn nó mãi.

"Ừ." Lại là lời đồng ý bâng quơ ấy, nhưng lần này, Giang Trừng đã buông xuống mọi mong đợi về một người sẽ thấu hiểu và ở bên mình.

Cuộc đời hắn đã định sẽ gắn liền với hai chữ "Cô độc", vậy nên hãy cứ thuận theo định mệnh đi, càng gắng gượng sẽ lại càng đau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng