Rung Động !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Huyết Băng bàn tay hắn lướt nhẹ trên thân thể nữ nhân đang nằm trong nước, mái tóc nàng xõa dài, đôi môi hồng mềm mại, hắn không kìm nén được liền cuối xuống ngậm lấy cánh môi đầy gợi cảm và ngọt ngào của nàng, càng hôn sâu sự kích thích càng tăng, bàn hắn tay lúc này cũng không an phận mà xoa nắn nơi đôi gò bồng tròn trịa của nàng, cả người Huyết Băng trở nên khô nóng, cả người rạo rực liền muốn được phóng thích một thứ gì đó trong cơ thể ra ngoài .

    Huyết Băng bất ngờ đứng dậy ôm cả người nữ nhân rời khỏi thùng nước, đi ra long sàn đặt nàng nằm lên, lau khô thân thể nàng, đôi mục quan hắn đầy lữa dục khi nhìn thân thể kiều diễm của nữ nhân đang nằm phơi bày ngay trước mắt hắn .

     Bàn tay hắn cởi bỏ y phục của bản thân, cả thân thể hắn nằm đè lên trên người nàng, hắn thích thú bắt đầu cho việc khám phá thân thể của nàng, hắn là một vương tử lạnh lùng, tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, cùng độc đoán, hắn muốn nàng không thể thuộc về ai được nữa, nên khi quyết định đưa vật cao ngạo của mình vào bên trong nàng, chỉ vừa đủ phá đi lớp màn trinh tiết của nàng, làm dòng máu xử nữ chảy ra thấm qua chiếc khăn tay màu trắng của hắn, đã được hắn lót sẵn, đây là bằng chứng nàng đã thuộc về hắn, thì lúc này hắn liền ngừng lại các động tác .

    
     Lấy thuốc thoa cho nàng để nàng không cảm thấy đau, hắn an nhiên mặc vào y phục chỉnh tề cho nàng, hắn quay lưng nhanh bước vào bên trong ôn tuyền mà tắm nước lạnh cho hạ xuống lửa dục đang như thiêu cháy hắn, một lúc sau dục vọng đã hạ bớt phần nào, hắn mặc vào y phục rồi nhẹ nhàng đi đến giường lớn nằm xuống kế bên nàng mà ngủ .

  
     Trống ngoài thành báo hiệu đầu canh tư, như thường lệ Vũ Thiên Huyết Băng thức dậy để thượng triều, các thái giám cùng nữ tì chuẩn bị mọi thứ cho Vương thượng, trước khi rời khỏi hắn căn dặn để yên cho nàng ngủ, khi nào nàng thức dậy mới được vào hầu, dặn dò xong bước chân vững chắc uy nghiêm hắn rời khỏi tẩm cung, nhắm hướng đại điện mà bước đi, theo sao là các thái giám cùng nữ tì và y vệ theo hộ giá .

  
     Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ tẩm cung Hồng Yên từ từ mở mắt, đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ được một giấc ngon như vậy, nàng thức dậy vệ sinh cá nhân chỉnh sửa lại y phục rồi trèo đi ra bên ngoài bằng lối cửa sổ, nàng nhìn thấy ắnh nắng đã bắt đầu lên cao đến ngọn cây rồi .

   
     Một giấc ngủ ngon làm tin thần con người thoải mái hơn, đưa mắt nhìn chung quanh, nàng chợt suy nghĩ ' hình như ta thấy cảnh này nó quen quen thì phải ' .

     Nàng ráng cố lục lại trong bộ não mình, ' à nhớ rồi! đây là phòng của tên đàn ông kia mà, ủa mà sao mình lại quay trở lại đây rồi, còn trên người ta ăn mặc cái kiểu gì vậy, giống phim cổ trang trên tivi quá nha ' .

   
     Lúc này từ xa một bóng dáng của một cô bé hối hả chạy đến, giọng cô bé thánh thót mắt nhìn ta bé cuối đầu chào rồi lên tiếng .

  " Dạ bẩm vương hậu nương nương! Xin cho phép chúng nô tì đưa người trở vào để thay y phục và trang điểm ạ? "

  
     Nàng nhẹ giọng lên tiếng . 

   " Được ta theo các em trở vào " .

   
     Dứt lời cửa được một cô bé mở nhẹ, nàng cùng hai cô bé từ tốn bước đi vào bên trong phòng theo sau là hai cô bé, gương mặt xinh xắn dễ thương của hai bé làm nàng vui vẻ lên, trên tay hai bé đang cầm y phục và cái gì đấy mà nàng không rõ, hai cô bé đi đến gần liền quỳ xuống trước mặt nàng mà hành lễ .

 
  " Chúng nô tì là Hà Nhi cùng Thủy Nhi xin thỉnh an vương hậu, chúc vương hậu cát tường! Chúng nô tì xin phép bắt đầu thay y phục cho nương nương ạ! " .

  
    Hồng Yên nghe hai cô bé này nói mà ù cả tai, nàng bực bội lên tiếng .

 
  " Ta tên là Dương Hồng Yên, các em gọi ta là chị Hồng Yên được rồi, và ta ghét bị người quỳ lạy mình lắm, các em muốn trù cho ta chết sớm sao hả ? ".

   
     Hai cô bé hết hồn liền nhanh quỳ xuống dập đầu nói .

 
   " Dạ bọn nô tì nào dám phạm thượng xin vương hậu tha tội cho chúng nô tì !  " .

  
  " Càng nói càng rối, nàng liền bước đến đở hai cô bé đứng lên, nàng cười tươi nhìn hai cô bé nói . 

 
  " Ta không muốn hai em quỳ trước mặt ta, các em nghe theo ta là được rồi, không có bàn cãi gì nữa, giờ thì muốn làm gì cho ta thì làm đi, nhưng mà càng đơn giản càng tốt " .

   
     Hai cô bé cười tươi nhìn ta rồi nhẹ nhàng bắt đầu vào công việc của mình .
_____________________()______________________

* Tác Giả : Trương Diệu Anh ( Diệu Lạc Nguyễn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro