Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, tồn tại vùng đất rộng lớn được mệnh danh là nơi ngự trị của thần long, tương truyền gọi là Long thành. Lôi Vương cùng Thổ Vương, một người dưới đất, một kẻ trên trời, giao chiến liên miên bất phân thắng bại.

Sau gần một thập kỷ, hai người quyết định đình chiến, chia Long thành thành hai nửa đặt là Lôi thành cùng Thổ thành. Thế nhưng chính lúc này, các thế lực nội chiến ngày càng phát triển, sức mạnh của hai đế vương không đủ để áp chế họ và cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Ngũ hành ra đời với năm gia tộc đại diện gồm: Thủy thành, Hỏa thành, Phong thành, Kim thành và Mộc thành.

Các thành trì này nằm dưới sự ngự trị của các gia tộc hùng mạnh nhất. Đời này nối tiếp đời sau, các gia tộc này vẫn như cũ nước sông không phạm nước giếng, an an ổn ổn tồn tại suốt hàng nghìn năm sau.

Tuy nhiên, tàn dư của Lôi Vương cùng Thổ Vương sau ngần ấy năm vẫn ẩn nấp, âm thầm dấy lên mâu thuẫn trong Ngũ hành, mượn gió bẻ măng chờ đợi thời cơ phục hưng thời kỳ hùng mạnh của Long thành.

Dẫu vậy, đó là câu chuyện của rất nhiều năm sau, còn hiện tại, đây vẫn là thời kỳ phồn thịnh của năm gia tộc ở Ngũ hành.

oOo

Tương truyền rằng trong số các vùng lãnh địa của Ngũ hành thì có một nơi được mệnh danh là "Tòa thành thái bình", thiên nhiên quanh năm tươi tốt, đời sống nhân dân mộc mạc an lành.

Nơi đấy chính là Mộc thành.

Mộc thành là nơi hội tụ tất cả thầy thuốc, y sư, dược sư, thậm chí là độc sư toàn tài nhất. Địa hình nơi đây chủ yếu là các đồi cỏ trồng thảo dược quý hiếm, thường xuyên được sử dụng làm thuốc hoặc mang đi buôn bán khắp Ngũ hành.

Cũng tại nơi đây mà người ta chứng kiến sự ra đời của một dược sư, một y sư thậm chí là một độc sư với tư chất phi thường, chưa từng xuất hiện trong Ngũ hành rộng lớn này...

oOo

Buổi sáng mùa xuân tiết trời mát mẻ. Ánh mặt trời rạng ngời tỏa sáng rực rỡ khắp các thảo nguyên bao la. Giữa không gian bình yên dễ chịu này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên.

Nhìn khói xám nghi ngút bay ra từ thủ phủ của tiểu công chúa, đám hạ nhân trong sân len lén nuốt nước bọt, mắt to trừng mắt bé nhìn nhau, chờ đợi cơn thịnh nộ của Đại hoàng tử Mộc thành.

Quả nhiên chưa đầy mười giây sau, tiếng hét xé hỏng vang lên làm lay chuyển cả hoàng cung rộng lớn.

"Vương An Nhã! Con nhóc nghịch ngợm nhà muội lại làm nên cái sự tình gì rồi?"

Vương Lạc Quân phừng phừng tức giận, bước chân hùng hổ tiến vào thủ phủ xa hoa, nay chỉ còn trơ lại bốn cái cột cùng một vài mảnh ngói lỏng lẻo gần như sắp long cả ra. Nhìn gương mặt điển trai xám ngoét lại của Vương Lạc Quân, đám hạ nhân đi đằng sau đồng loạt nén cười, cố gắng giảm thấp tiếng khúc khích trong bản họng.

Cùng lúc tiếng gào thét của Đại hoàng tử vang lên thì một bóng dáng thanh mảnh từ phía sau cái cột cũng lặng lẽ đi ra.

Tà váy trắng tinh theo cử động dịu dàng của người thiếu nữ khẽ bay bay trong cơn gió thoảng. Gương mặt tinh xảo diễm lệ của người con gái ấy lập tức có thể khiến đám đông đồng loạt nín thở. Ngũ quan sắc sảo, mắt ngọc mày ngài, phong thái lãnh đạm tựa phong vân, đặc biệt là tư thái thông minh lanh lợi hoàn toàn không hề giấu diếm.

Nhìn qua nét đẹp thuần khiết tựa sương mai như vậy, ai mà nghĩ được người thiếu nữ này lại chính là tiểu công chúa đã gây ra vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi.

Người thiếu nữ rón rén bước ra, nét mặt ngượng nghịu khẽ nhe răng cười:

"Huynh trưởng, tiếng động to quá lại làm kinh động đến huynh ư?"

Nhìn nụ cười giảo hoạt đầy tinh ranh của người thiếu nữ trước mặt, Vương Lạc Quân không nhịn được gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, giọng điệu nửa trách cứ, nửa cưng chiều, hỏa khí tức giận hồi nãy cũng bớt đi vài phần:

"Muội đó, rốt cuộc là bày trò gì có thể nổ tung cả một thủ phủ như vậy?"

Người thiếu nữ xinh đẹp nhoẻn miệng cười, thần sắc tỏa rạng rực rỡ như hoa, nhưng trong đó lại ẩn chứa nét đẹp trẻ trung, pha chút tinh nghịch đúng với tuổi.

"Thần dược mới của muội gần chế xong rồi, đến bước cuối cùng chỉ cần canh đúng một giây đó để thả cam thảo vào là xong. Tiếc rằng động tác chưa đủ nhanh, thành ra chậm mất nửa nhịp, cuối cùng... là như huynh thấy đấy."

Biểu cảm trên gương mặt nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng dư quang lấp lánh trong mắt vẫn sáng ngời khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng nựng nàng nhiều hơn một chút.

"Cũng may đây mới là thủ phủ nho nhỏ chứ chưa phải Hoa Lan Điện của muội." – Vương Lạc Quân bất đắc dĩ lắc đầu – "Cơ mà, đây đã là thủ phủ thứ ba trong tháng này rồi. Cái đầu tiên thì bay mất toàn bộ cửa sổ, cái thứ hai thì cháy xém một nửa đồ dùng, đến cái này trực tiếp cho nổ banh luôn. Bản lĩnh của muội, huynh trưởng đây phải lĩnh giáo nhiều."

Đại hoàng tử khẽ chọt chọt vào mũi của người thiếu nữ, ánh mắt ấm áp giống như nắng xuân, hoàn toàn là bóng dáng của một người ca ca lo lắng cho tiểu muội nhỏ của mình.

Thấy Đại hoàng tử đã nguôi giận, tiểu công chúa cũng không trì hoãn quá lâu, lập tức nói lời chào tạm biệt rồi chạy tuốt đi mất. Nàng không biết rằng một phút quay lưng này của mình đã để lộ một mảng váy cháy xém đen thui, nom qua trông vô cùng nực cười.

Vương Lạc Quân thấy thế vốn định nhắc nhở nàng một câu, nhưng bóng dáng xinh đẹp kia đã chạy một quãng xa, hắn cũng không tiện gọi lại.

"Quả nhiên là Vương An Nhã." – Vương Lạc Quân yêu chiều nhìn theo tà váy đã khuất của nàng, miệng khẽ bật ra một câu.

Nhắc đến Vương An Nhã, người ta sẽ nhớ đến nàng với danh hiệu tiểu công chúa bé bỏng của Mộc thành. Hoàng cung Mộc thành này vốn dĩ chỉ có năm bảy công chúa hoàng tử, nàng lại là người nhỏ tuổi nhất nên nghiễm nhiên được phụ hoàng cùng các hoàng huynh hoàng tỷ nhất mực cưng chiều.

                                                                                      Vương An Nhã

                                                                                     Lâm Thiên Nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro