Vương bài Thái tử phi-Ngô Tiếu Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương bài Thái tử phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếuhttp://pe3tapchoi.wordpress.com/vuong-bai-thai-tu-phi/

Poster: Myu Myu

Chuyển ngữ: Tiểu Đông Tà

Giới thiệu vắn tắt:

Ngày đại hôn của Thái tử, trong kiệu hoa rỗng tuếch chỉ có mấy chữ lớn: “Không gả cho hoàng thất, vĩnh viễn không làm phi.”

Văn võ bá quan trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt thái tử điện hạ tà mị mà thâm sâu như biển, cười đầy sủng nịnh.

Hôm sau, lập bảng vàng bố cáo thiên hạ, thái tử phi bị truy nã, hãy mau ngoan ngoãn chịu trói!

Hoa Sơ Tuyết, chủ nhân thật sự của Linh Tước đài, người đời xưng tụng là Ngọc Kính công tử, là chính phi ở Túc Vương phủ, nàng dùng một con mắt đen che dấu đi khuôn mặt tuyệt mỹ, thành thân đã hơn một năm cũng không được phu quân để ý đến một lần.

Nàng tính kế với vương gia, trị hết một đám trắc phi lẫn thị thiếp, vô cùng vất vả mới rời khỏi Túc Vương phủ, cuối cùng lại rơi vào một đôi mắt tà mị.

Thể loại: sủng văn, cung đấu, thâm tình

Chương 1: Đón dâu

Trời cao như bích

Vạn dặm không mây.

Kinh đô Phàn Thành trong vòng mười dặm đổ lại đều chật kín người, không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày Túc vương Bách Lý Băng nạp trắc phi, nghe đồn vị trắc phi này là đệ tử đắc ý nhất của nữ đại học sĩ Ngọc Dao phu nhân. Không những tài mạo song toàn, còn là chính nữ  của Binh bộ thượng thư Lan quốc – Hoa Trang, thân phận thập phần cao quý.

Nghe đồn Bách Lý Băng và Hoa Sơ Vũ này là đôi bên cùng yêu thương lẫn nhau nên nàng ta mới chịu thiệt thòi làm trắc phi.

Mà Bách Lý Băng ngoại trừ việc cho nàng ta danh hiệu vương phi thì mọi thứ đều không có bạc đãi nàng. Cứ nhìn đại lễ hôm nay là biết, thậm chí còn long trọng hơn hôm nạp chính phi rất nhiều. Thảm đỏ trải dài hơn mười dặm, đội nghi thức trong cung nhộn nhịp xếp hàng từ đầu tới cuối phố, sính lễ mang theo làm dân chúng xung quanh không khỏi trầm trồ, hoa mắt, chóng mặt. Túc vương ngồi trên yên ngựa đầy ngạo khí, một đôi mắt đen sâu thẳm, môi đào khẽ nhếch cũng đủ làm cho chúng sinh điên đảo.

Khó trách chính nữ Hoa gia cũng vì hắn mà trầm luân, nhìn xem trong Phàn thành có bao nhiêu nữ tử đem lòng ái mộ hắn.

Túc vương Bách Lý Băng là trưởng tử của hoàng thượng, tuy không phải do Hoàng hậu sinh ra nhưng cũng là con của Lan phi – sủng phi của Hoàng thượng. Tuy trong triều đã lập thái tử nhưng Bách Lý Băng thân là trưởng tử lại có được cả sự sủng ái cũng hoàng thượng, trong triều, có ai không chú ý, có ai không muốn thân cận với hắn.

Việc nạp trắc phi theo tục lệ chỉ cần một cỗ kiệu nhỏ mang người đến Túc vương phủ là được nhưng Bách Lý Băng lại dùng loại kiệu hoa lớn bốn người khiêng, biểu hiện cho sự tôn quý. Việc này rõ ràng muốn nói với mọi người thân phận của Hoa Sơ Vũ trong phủ không giống như bình thường, tuy là trắc phi nhưng còn hơn cả chính phi.

Đây rõ ràng là một đòn đánh vào mặt Túc vương phi Hoa Sơ Tuyết khiến cho không ít người đồng tình với nàng. Hai tỷ muội cung chung một phu quân vốn là một giai thoại đẹp từ thời thượng cổ, chỉ tiếc thay vương phi cùng trắc phi lại hoàn toàn tương phản với nhau. Hoa Sơ Tuyết trời sinh xấu xí, trên mặt lại có một con mắt thâm đen như nốt ruồi, nhìn thoáng qua trông như Quỷ Nhãn. Đã vậy tinh thần còn không được bình thường, luôn miệng nói chỗ này có quỷ, chỗ kia có quỷ hồn khiến mọi người càng thêm chán ghét.

Hơn nữa, Hoa Sơ Tuyết lại chỉ là thứ nữ của Hoa Trang, xét về thân phận địa vị lại càng không tương xứng với Bách Lý Băng. Nhưng không biết vì sao một năm trước, Hoàng thượng lại tứ hôn cho Bách Lý Băng cưới nữ nhân xấu xí này làm vương phi, lại cũng đồng ý cho hắn một năm sau cưới muội muội của nàng – Hoa Sơ Vũ làm trắc phi.

Tiếng nghị luận bàn tán ngày càng sôi nổi, những bàn tay chỉ trỏ nhưng dường như một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của Bách Lý Băng. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ ra nét tươi cười. Tà áo đỏ bó sát càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết, mái tóc đen dài được trâm ngọc cố định lại, hắn chỉ im lặng ngồi trên ngựa nhưng khí chất cao quý tỏa ra làm không ít nữ nhân ngừng thở.

Đội ngũ đón dâu tiếp tục đi về phía trước, trong đám đông có người tiếp tục đi cùng, cũng có người dừng lại chỉ trỏ bàn tán vô cùng náo nhiệt.

Sát bên một góc đường có một quán trà tao nhã nhưng vô cùng độc đáo tên là Nhất Ngạc Hồng, là quán trà nổi danh nhất kinh thành.

Lúc này, trên lâu hai có một căn phòng đang mở rộng cửa sổ. Một người đang thản nhiên ngồi trong đó thưởng thức trà, khuôn mặt che lại bởi một tấm lụa mỏng, trên người mặc y phục màu xanh, trang phục đơn giản nhưng không giấu đi được khí chất tao nhã, bàn tay thon dài trắng ngần giống như búp măng mọc lên sau mưa đang bưng lấy chén trà. Vẻ đẹp đó thật khó miêu tả bằng lời. Làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt nàng, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu sau làn tóc rối, trông như hai khối bảo thạch, chỉ cần nhìn vào khó có thể rời khỏi.

Tiếng nhạc ở tầng dưới xa xa gần gần truyền lên, nàng bưng chén trà trong tay nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy đội ngũ đón dâu đã tới, dẫn đầu là thị vệ vương phủ, kế đến là đội danh dự của Lễ bộ, sau cùng mới tới kiệu hoa, đi bên cạnh là ngựa của Bách Lý Băng, xếp thành hai hàng song song. Trong đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng rạng ngời, xem ra hắn thật sự mong đợi hôn sự này, hoặc cũng có thể nói hắn thật sự yêu thích Hoa Sơ Vũ.

Đoàn đón dâu rất nhanh chóng đi qua, nàng từ từ thu hồi tầm mắt, buông chén trà trong tay thở dài một hơi. Hai nha hoàn đứng bên cạnh không khỏi tức giận bất bình nói.

“ Chủ nhân, không ngờ tới Bách Lý Băng lại có thể đối xử với người như vậy, thật quá đáng.” Người vừa nói là một nha hoàn mặc quần áo đỏ tên Hồng Loan, nét mặt thanh tú mà lạnh lùng.

Nàng ta vừa dứt lời, một nha hoàn khác toàn thân màu xanh biếc cũng không nhịn được hừ một tiếng. “ Chủ nhân, chẳng lẽ người phải chịu như vậy sao, đôi cẩu nam nữ này không biết đã thông đồng với nhau từ lúc nào, nhưng rõ ràng vốn không coi người ra gì. Chỉ là một trắc phi có cần phải đình đám thế không?”

Người ngồi trong phòng đúng là Túc vương phi Hoa Sơ Tuyết. nàng thở dài vì đang nghĩ tại mình trước kia đã chiếm mất vị trí chính phi của nàng ta, trong lòng vẫn mãi băn khoăn không dứt. Nào ngờ hai nha đầu kia lại hiểu nhầm như vậy. vừa bực mình vừa buồn cười đứng lên.

“ Thanh Loan, Hồng Loan, chúng ta về thôi. Về muộn chỉ sợ lại có người thị phi.”

“Ai dám động tới chủ nhân là tự tìm cái chết.” Thanh Loan tức giận mở miệng nói nhưng vẫn đưa tay dìu nàng rời khỏi nhã gian hướng về phía đại sảnh bên dưới.

Trên phố lúc này mọi người cũng đã tản ra hết, khôi phục lại nhịp sống bình thường, tiếng người mua kẻ bán tấp nập. Bên cạnh Nhất Ngạc Hồng không biết từ lúc nào đã kê thêm một cái bàn, bên cạnh dựng một tấm vải trắng ghi mấy chữ lớn. “Coi vận mệnh, không đúng không lấy tiền.”

Hoa Sơ Tuyết dẫn theo Thanh Loan cùng Hồng Loan bước xuống thềm đá thì thấy một người mang kính đen đang rung đùi đắc ý, nhưng nàng cũng không để ý nhiều, chỉ chuyên tâm lên xe ngựa trở về Túc vương phủ. Nàng còn chưa kịp lên xe đã nghe thấy tiếng kinh hô.

“Cô nương, nhất định phải cẩn thận, vài ngày nữa nhất định sẽ gặp đại họa.”

Lời vừa dứt, đã có một người vọt tới, trong nháy mắt đứng trước mặt Hoa Sơ Tuyết, vung vẩy mái tóc dài, vuốt ve chỉnh lại quần áo sau đó nhẩm nhẩm đốt ngón tay, không đợi Hoa Sơ Tuyết phản ứng gì đã tiếp tục mở miệng:

Cô nương cần phải giải trừ đại họa ngay, không đúng không lấy tiền.”

Hoa Sơ Tuyết vươn một bàn tay đến trước mặt người nọ quơ qua quơ lại. Chỉ thấy người nọ đứng bất động nhưng tròng mắt bên trong lại đảo tới đảo lui theo hướng ngón tay nàng, rõ ràng là giả mù. Nhưng người khác không thấy nhưng đáng tiếc nàng có một con mắt khác với người thường.

“Ngươi thử tự tính cho mình xem khi nào có đại nạn rơi xuống đầu?”

“Cô nương, ý người là?” Người nọ hỏi lại, Hoa Sơ Tuyết chỉ lắc đầu, ra lệnh. “Hồng Loan, nói cho hắn biết đi.”

Nàng vừa dứt lời, Hồng Loan liền xông tới, nắm tay đấm thẳng vào mặt người mù kia, chỉ thấy ai da một tiếng, kính đen rơi xuống đất từ bao giờ, một con mắt trên mặt thâm đen lại. Hồng Loan đang định ra tay lần hai thì tên kia vội vàng giơ tay lên che mặt kêu toáng lên.

“Cô nương, có việc gì có thể từ từ thương lượng, quân tử động khẩu không động thủ.”

Nhưng lúc này Hồng Loan cũng không thể xuống tay vì khuôn mặt của người này thật sự vô cùng tuấn tú, khiến người ta không nỡ ra tay. Tuy một con mắt thâm đen nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nét mặt hắn, ngũ quan vô cùng sắc nét. Đôi mắt huyền bí như màn đêm đen, cái mũi thẳng kiêu ngạo, bờ môi khiêu gợi, nét nào nét đấy tinh xảo, kết hợp cùng một rất hài hòa. Mà nét đẹp này lại hoàn toàn khác với Bách Lý Băng, nó không có khí chất cao quý mà chỉ mang đến cảm giác giả dối, âm hiểm.

Hoa Sơ Tuyết sửng sốt một chút, ở kinh thành vốn cũng không thiếu mỹ nam nhưng người có nét đẹp như hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn, người đẹp như hắn, chuyện tốt gì không làm lại phải giả bộ thần tiên bịp bợm, lừa đảo, thật đáng xấu hổ. Nghĩ vậy nàng lạnh giọng nói:

“Trên đời này thiếu gì cách để kiếm tiền, sao công tử lại đi giả thần giả quỷ lừa gạt người khác.”

Mỹ nam kia vừa nghe xong liền trơ mặt ra ôm quyền cười nói. “Tại hạ Nạp Lan Du mong được cô nương chỉ bảo.”

Tên cũng như người, Hoa Sơ Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, nghiêm trang mở miệng. “Ví dụ, ngươi có thể phế bỏ đôi tay tự mình quỳ xuống đất xin ăn, hoặc tự hủy mắt làm một người mù thật sự. Ta thấy dáng dấp ngươi cũng không tệ cũng có thể bán thân, làm một tiểu thái giám kiêu ngạo có thể đủ ăn cả đời.”

Nói xong, nàng liền lanh lanh cười, cùng hai nha hoàn tiến lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

Chương 2: Nữ nhân vương phủ

Trên lầu hai Nhất Ngạc Hồng đột nhiên có tiếng phì cười, kế tiếp có âm thanh vang lên. “Nữ nhân này thật thú vị, không biết là tiểu thư nhà ai?”

Trong một gian phòng khác, có không ít điểm tâm đang bày trên bàn làm bằng gỗ hoa lê, còn có một bộ dụng cụ pha trà, hương trà từ từ lan tỏa bao phủ khắp phòng.

Có hai nam tử đang lười nhác tựa vào bàn uống trà, một người nét mặt sắc cạnh, vai u thịt bắp, mày kiếm sáng ngời, vừa nhìn qua cũng biết đây là một võ tướng nhưng khuôn mặt lại không hề lạnh lẽo âm trầm như những võ tướng bình thường. Trên môi hắn luôn nở nụ cười sáng lạn, trong vòng ba thước, không có ưu tư hay lo lắng gì có thể tiến lại gần.

 

Chương 2: Nữ nhân vương phủ

 Trên lầu hai Nhất Ngạc Hồng đột nhiên có tiếng phì cười, kế tiếp có âm thanh vang lên. “Nữ nhân này thật thú vị, không biết là tiểu thư nhà ai?”

Trong một gian phòng khác, có không ít điểm tâm đang bày trên bàn làm bằng gỗ hoa lê, còn có một bộ dụng cụ pha trà, hương trà từ từ lan tỏa bao phủ khắp phòng.

Có hai nam tử đang lười nhác tựa vào bàn uống trà, một người nét mặt sắc cạnh, vai u thịt bắp, mày kiếm sáng ngời, vừa nhìn qua cũng biết đây là một võ tướng nhưng khuôn mặt lại không hề lạnh lẽo âm trầm như những võ tướng bình thường. Trên môi hắn luôn nở nụ cười sáng lạn, trong vòng ba thước, không có ưu tư hay lo lắng gì có thể tiến lại gần.

Tiếng nói vừa nãy đúng là của người này. Ngồi phía đối diện hắn là một nam nhân khác mặc bộ đồ màu tím viền vàng, eo buộc dây da màu đen, bên cạnh có mang ngọc bội trắng. Dời tầm mắt lên phía trên, có thể nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi lông mi đen dài, cặp mắt phượng hẹp, con ngươi đen nhánh. Dưới ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta có cảm giác thần bí, hắn khẽ nhấp ngụm nước trà trong tay, dường như không để ý đến những lời người kia vừa nói. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xe ngựa rời khỏi, tùy ý mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn mê hoặc.

“Quất Hồng, đi thăm dò xem nàng ta là ai.”

“Vâng, chủ nhân.” Một nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh khom người lĩnh mệnh, im lặng lui ra ngoài làm việc.

Bên trong gian phòng, người nói chuyện lúc đầu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ vì một câu nói của hắn có thể khiến chủ nhân chú ý tới như vậy.

“Gia, không phải người đã nhìn trúng cô nương đó chứ?”

“Có phải gần đây cảm thấy rảnh rỗi quá không?”

Âm thanh lành lạnh vang lên làm người kia tự giác ngậm miệng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Trên đường cái, xe ngựa không nhanh không chậm hướng về Túc vương phủ. Hoa Sơ Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, cũng không vì chuyện của Bách Lý Băng mà buồn bực không vui.

Chương 2: Nữ nhân vương phủ

 Trên lầu hai Nhất Ngạc Hồng đột nhiên có tiếng phì cười, kế tiếp có âm thanh vang lên. “Nữ nhân này thật thú vị, không biết là tiểu thư nhà ai?”

Trong một gian phòng khác, có không ít điểm tâm đang bày trên bàn làm bằng gỗ hoa lê, còn có một bộ dụng cụ pha trà, hương trà từ từ lan tỏa bao phủ khắp phòng.

Có hai nam tử đang lười nhác tựa vào bàn uống trà, một người nét mặt sắc cạnh, vai u thịt bắp, mày kiếm sáng ngời, vừa nhìn qua cũng biết đây là một võ tướng nhưng khuôn mặt lại không hề lạnh lẽo âm trầm như những võ tướng bình thường. Trên môi hắn luôn nở nụ cười sáng lạn, trong vòng ba thước, không có ưu tư hay lo lắng gì có thể tiến lại gần.

Tiếng nói vừa nãy đúng là của người này. Ngồi phía đối diện hắn là một nam nhân khác mặc bộ đồ màu tím viền vàng, eo buộc dây da màu đen, bên cạnh có mang ngọc bội trắng. Dời tầm mắt lên phía trên, có thể nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi lông mi đen dài, cặp mắt phượng hẹp, con ngươi đen nhánh. Dưới ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta có cảm giác thần bí, hắn khẽ nhấp ngụm nước trà trong tay, dường như không để ý đến những lời người kia vừa nói. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xe ngựa rời khỏi, tùy ý mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn mê hoặc.

“Quất Hồng, đi thăm dò xem nàng ta là ai.”

“Vâng, chủ nhân.” Một nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh khom người lĩnh mệnh, im lặng lui ra ngoài làm việc.

Bên trong gian phòng, người nói chuyện lúc đầu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ vì một câu nói của hắn có thể khiến chủ nhân chú ý tới như vậy.

“Gia, không phải người đã nhìn trúng cô nương đó chứ?”

“Có phải gần đây cảm thấy rảnh rỗi quá không?”

Âm thanh lành lạnh vang lên làm người kia tự giác ngậm miệng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Trên đường cái, xe ngựa không nhanh không chậm hướng về Túc vương phủ. Hoa Sơ Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, cũng không vì chuyện của Bách Lý Băng mà buồn bực không vui.

Chỉ là hành động trong bóng tối rất nhanh kinh động tới nàng. Nàng mở to mắt, lành lạnh nhìn Thanh Loan, Hồng Loan.

“Chủ nhân, chúng ta bị theo dõi.”

“Bỏ hắn lại phía sau đi.”

Không biết là ai lại dám công khai đi theo nàng. Hoa Sơ Tuyết ra lệnh rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì tấm lụa mỏng che mặt nên không thấy rõ biểu cảm.

Nàng vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Thanh Loan, nên không có cảm giác lo lắng. Rất nhanh, Thanh Loan đã điều khiển xe ngựa đi lòng vòng trong thành, dễ dàng bỏ rơi người kia quay về Túc vương phủ.

Hôm nay, Túc vương phủ vô cùng náo nhiệt, tất cả hạ nhân trong nhà đều đã tới chính sảnh phục vụ khách nên ở Tây viện trống trải không có một ai. Hoa Sơ Tuyết dẫn theo Thanh Loan và Hồng Loan theo cửa Tây tiến vào. Tây viện vốn là chỗ ở của nàng. Tuy Bách Lý Băng không yêu thích gì nàng, đêm tân hôn còn bị Quỷ nhãn của nàng trên mặt nàng dọa cho bỏ chạy. Từ lúc đó, hắn không đặt chân vào Tây viện nửa bước. Nhưng hắn cũng không đối xử tệ bạc với nàng, từ đồ ăn thức uống cho đến vật dụng hàng ngày đều được đãi ngộ theo tiêu chuẩn chính phi. Hạ nhân trong phủ cũng vì thế mà không dám làm gì quá phận. Cho nên, một năm qua, nàng ở đây cũng thấy khá thoải mái.

Còn Bách Lý Băng thì ở Đông viện, Hai viện này khoảng cách rất ra nhau, nếu không có chuyện gì, bình thường rất khó nhìn thấy. Ở đây một năm nàng mới nhìn thấy hắn hai lần. Một lần trong bữa cơm tất niên, một lần là ở ngoài đường, lần nào thấy nàng hắn cũng tỏ vẻ lạnh lùng, giống như không hề quen biết chứ đừng nói nàng là vương phi của hắn.

Vốn Hoa Sơ Tuyết cho rằng, Bách Lý Băng thân là trưởng tử hoàng thất, xuất thân tôn quý lại được Hoàng thượng sủng ái như vậy. Tính tình cao ngạo, lạnh lùng cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có hôm nay, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của hắn thì hình như nàng đúng là một ngoại lệ.

Ba người đi dọc theo hành lang dài rất nhanh hướng về phía Tây viện. Đi đến trước cửa thì thấy có hai người từ trong viện bước ra, vừa vặn đối diện với nàng.

Hoa Sơ Tuyết đứng yên không nói gì nhưng hai người kia thấy nàng thì lại hết sức vui mừng, cung kính cúi người.

“Tham kiến vương phi.”

Hoa Sơ Tuyết gật đầu một cái, hai người này là thị thiếp của Bách Lý Băng. Một người vào cửa thứ mười lăm gọi là Thập Ngũ phu nhân còn người kia là Thập Bát phu nhân.

Trong vương phủ, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân, chỉ riêng đám thị thiếp của Bách Lý Băng cũng thừa đủ để chiêu đãi đám khách nhân ngoài kia, chưa kể, đám thị thiếp này, người thì do Hoàng thượng ban, người thì do Hoàng hậu thưởng, ngoài ra là của đám đại thần kính biếu. Tóm lại, đám nữ nhân này đều có lai lịch rất lớn. Vì số lượng thị thiếp nhiều, Bách Lý Băng không phân biệt được nên ra lệnh cho bọn họ mỗi người có treo một biển số bên người. Nên Hoa Sơ Tuyết vừa nhìn đã nhận ra họ.

“Không biết Thập Ngũ cùng Thập Bát phu nhân tìm ta có chuyện gì?” Hoa Sơ Tuyết nhàn nhạt hỏi, nàng tự nhận thấy mình cùng đám phu nhân này trước giờ không có qua lại thân mật tới mức này. Bây giờ xuất hiện ở đây, không khỏi làm nàng suy nghĩ sâu xa.

Thập ngũ cùng Thập Bát phu nhân khẽ nhìn nhau đồng thanh nói. “Thiếp thân có chuyện muốn thưa với Vương phi.”

Hoa Sơ Tuyết gật dầu, cảm thấy rất hào hứng. Nói thật gần đây nàng cũng đang nhàm chán không có chuyện gì làm. Nàng cũng không để tâm họ đang suy tính gì, chỉ là đừng nên ngây thơ quá, nếu không sẽ chẳng có gì thú vị nữa.

“Vào đi.”

Hoa Sơ Tuyết cùng Thanh Loan, Hồng Loan dẫn đầu bước vào Tây viện, hai vị phu nhân cũng tươi cười theo sau.

Chương 3: Giáo huấn thị thiếp

Tây viện, Noãn Tuyết Các.

Noãn Tuyết Các là nơi nàng ở, cũng do chính nàng đặt tên.

Ở chính sảnh, Hoa Sơ Tuyết ngồi phía trên, hai thị thiếp đứng hầu bên dưới, không có lệnh của Hoa Sơ Tuyết bọn họ cũng không dám ngồi xuống. Tuy tất cả nữ nhân trong phủ đều chê bai Hoa Sơ Tuyết xấu xí, bị phu quân ruồng bỏ. Nhưng lúc đối mặt, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo thì không ai dám làm khó dễ nàng ta. Dù gì nàng ta cũng là Túc vương phi, các nàng cũng chỉ là thân phận thị thiếp thấp kém. Nếu lỡ chọc giận, nàng ta hoàn toàn có quyền đuổi các nàng đi hoặc đem cho người khác.

Trong một năm chung sống không có ai bị đuổi ra ngoài, điều này cũng cho thấy Hoa Sơ Tuyết cũng chẳng phải là loại nữ nhân ghen tuông, tâm địa ngoan độc gì. Nhưng, giờ lại có thêm một Hoa Sơ Vũ vào cửa, chỉ sợ mọi chuyện sẽ đảo lộn, nên Thập Ngũ cùng với Thập Bát phu nhân mới đóng vai trò làm người đại diện tới đây muốn liên thủ cũng Hoa Sơ Tuyết chống lại Hoa Sơ Vũ.

Ngồi ở phía trên, Hoa Sơ Tuyết nâng chén thổi trà, chậm rãi mở miệng. “Ngồi xuống đi, không phải có chuyện muốn nói sao, ngồi xuống rồi nói.”

Thập Ngũ cùng Thập Bát phu nhân tạ ơn cùng nhau ngồi xuống, Thập Ngũ phu nhân mở miệng trước: “Vương phi, hôm nay Vương gia nạp trắc phi, khí thế cũng thật khoa trương, thiếp thân có nghe đám nha hoàn bàn tán, nghe đâu so với vương phi còn muốn long trọng gấp bội. Thiếp thân thật sự thấy bất bình thay cho người. Vương gia làm như vậy khác gì hủy hoại thể diện của người. Về sau, thiếp thân sẽ đứng về phía Vương phi, vương phi muốn thiếp làm gì, thiếp thân sẽ tận lực không chối từ.”

Thập Ngũ nói xong, Thập Bát phu nhân cũng gật đầu, sắc mặt kiên định: “Thần thiếp cũng nguyện đi theo Người.”

Hoa Sơ Tuyết nhấp ngụm trà đợi Thập Ngũ và Thập Bát nói xong. Nàng nhíu mi, kỳ quái nói. “Hôm nay hai người tới đây chỉ để nói mấy lời này sao?”

Thập Ngũ và Thập Bát phu nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không hiểu Hoa Sơ Tuyết có ý tứ gì? Không lẽ nàng không tức giận sao? Một trắc phi nho nhỏ vào phủ còn đình đám hơn cả chính phi, rõ ràng là không coi nàng ta ra gì. Nếu đổi lại là các nàng, nhất định sẽ đi tìm Vương gia nói lý lẽ, đại náo cho hai người kia động phòng không nổi. Nhưng Vương phi lại hoàn toàn thờ ơ, giống như việc này chẳng có liên quan gì đến nàng ta, thật khiến người ta thấy khó hiểu.

Thập Ngũ phu nhân hoảng hốt đứng dậy: “Vương phi.”

Ánh mắt Hoa Sơ Tuyết lạnh lẽo như băng, xoay người ném chén trà trong tay vỡ tan. “Các ngươi thật to gan, dám có suy nghĩ ghen tỵ nhỏ mọn như vậy, đã không biết thay Vương gia suy nghĩ còn dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Gia quy điều thứ 10, dèm pha đặt điều thị phi phạt hai mươi đại bản, điều thứ 18 – ghen tị làm loạn vương phủ, trực tiếp trục xuất.”

Vốn còn nghĩ hai người này có đầu óc một chút, không ngờ lại ngây thơ như thế, nghĩ muốn ngồi chơi nhìn nàng và Hoa Sơ Vũ đấu đá nhau sao. Thật sự tức cười.

Thập Ngũ cùng Thập Bát phu nhân sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống cầu xin: “Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng, thiếp thân chỉ là nhất thời tức giận thay cho Vương phi, không nghĩ được nhiều như vậy, mong Vương phi cho thiếp thân thêm một cơ hội, sau này thiếp thân không dám tái phạm nữa, Vương phi tha mạng.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Sơ Tuyết dần dần nhu hòa trở lại, nàng rất lười biếng thu thập đám nữ nhân này, hậu viện của Bách Lý Băng, hắn làm thế nào thì làm, đứng có dể đám người này đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của nàng là được.

“Niệm tình đây là lần đầu, coi như bản Vương phi bỏ qua cho các ngươi, nếu còn tái phạm, tuyệt đối không tha.”

“Đa tạ Vương phi, đa tạ Vương phi.”

Thập Ngũ cùng Thập Bát phu nhân liên tục dập đầu tạ ơn, trong lòng ảo não vô cùng, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xem ra, Vương phi này không những không ngu ngốc, còn quá mức lạnh lùng.

“Lui xuống đi, không có chuyện gì đừng làm phiền ta.”

“Vâng, vương phi.”

Thập Ngũ cùng Thập Bát phu nhân chậm rãi đứng dậy lui ra. Đầu tóc quần áo do dập đầu liên tục không khỏi lộn xộn. Mãi đến lúc rời khỏi cửa chính mới dám sửa sang lại rời khỏi Tây viện.

Trong chính sảnh, Hồng Loan và Thanh Loan chia ra một người khẽ xoa bóp cho Hoa Sơ Tuyết, người còn lại thu dọn đồ trong phòng.

Hoa Sơ Tuyết nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của Hồng Loan nhẹ nhàng nhảy múa trên trán nàng. Trong phòng yên tĩnh trở lại chỉ có tiếng thở nặng nề của Hồng Loan, rõ ràng đang kiềm chế tức giận. Hoa Sơ Tuyết sao lại không biết, chỉ thấy nàng mở miệng: “Có gì thì cứ nói đi, không sẽ bị nghẹn đấy.”

Hồng Loan nghe thấy tức giận nói: “Chủ nhân, vừa rồi không nên khách khí với hai người kia như vậy. Họ muốn gì chứ, định lợi dụng chủ nhân đối phó với ả trắc phi kia. Chỉ dựa vào cô ta đáng để chủ nhân phải ra tay sao. Cô ta tuy được vương gia sủng ái nhưng luận bối phận cũng chỉ là thiếp, sao có thể xếp ngang hàng với người.”

Trong mắt Hồng Loan, Thanh Loan, chủ nhân là người trân quý nhất nên không khỏi tức giận như vậy.

Hoa Sơ Tuyết khẽ cười, giơ tay tháo bỏ khăn che lộ ra một vết thâm đen vừa lớn vừa tròn bao trùm lấy một con mắt giống như gấu mèo. Tuy một bên còn lại đường nét rất tinh xảo nhưng ở gần vệt thâm đen này lại khiến cả khuôn mặt trở nên quái dị vô cùng. Những lúc Hoa Sơ Tuyết cười còn mang nét dữ tợn vô cùng.

“Hồng Loan, ngươi bảo ta phải trừng trị hai nữ nhân đó sao. Đây là chuyện nhà của Túc vương gia, để đám nữ nhân đó thoải mái tung hoành, người mệt mỏi không phải ta mà là Túc vương gia. Chỉ cần các nàng không trêu chọc gì đến ta, ta cũng đỡ phải mang thêm tiếng ác để người đời lưu danh.

Hoa Sơ Tuyết nói xong, sắc mặt Hồng Loan cũng tốt hơn nhiều, vẫn là chủ nhân nàng thông minh. Cùng một vấn đề đặt ra, nàng không thể suy nghĩ thấu đáo được như người.

Chương 4: Linh Tước đài

Màn đêm buông xuống Noãn Tuyết Các vô cùng yên tĩnh, sau khi Thập Ngũ và Thập Bát phu nhân tới đây, cũng không có ai tới quấy rầy nàng. Đám thị thiếp trong phủ tuy không cam lòng nhưng Vương phi đã từ chối ra mặt. các nàng sao dám quá phận, tạm thời trong phủ yên bình không có chuyện gì xảy ra.

Ở đại sảnh vương phủ, chăng đèn kết hoa rực rỡ, âm thanh ca múa nhộn nhịp mơ hồ truyền đến Noãn Tuyết các làm Hồng Loan và Thanh Loan không khỏi tức giận, ảo não nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn là chủ nhân cũng không có thích tên Bách Lý Băng kia, chuyện các nàng rời khỏi Túc vương phủ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong phòng ngủ, Hoa Sơ Tuyết nhẹ giọng phân phó: “Hồng Loan, mang nước lại đây.”

Nàng muốn rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay dạo chơi bên ngoài cả ngày cũng thấy hơi mệt.

Hồng Loan mau chóng mang nước tới, hầu hạ Hoa Sơ Tuyết rửa mặt, đỡ nàng ngồi vào bàn trang điểm, tháo búi tóc xuống.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt thanh tú, hai hàng mi cong vút như vẽ ôm lấy đôi mắt sáng, trong suốt, mát lạnh như làn suối mùa xuân, con ngươi đen hun hút như đầm sâu, nhấn chìm người ta vào trong đó. Hai gò má nổi bật màu hồng nhạt, rạng rỡ như ánh bình minh. Môi nhỏ khẽ mím. Trên người tuy chỉ mặc bộ đồ màu trắng đơn giản nhưng cũng không giấu được dáng vẻ mê người. Đúng là vẻ đẹp trời ban.

Hồng Loan thần người nhìn, lẳng lặng tán thưởng. “Chủ nhân, người thật xinh đẹp, phải để cho đám dung chi tục phấn mở to mắt ra mà nhìn, thế nào mới gọi là tuyệt sắc khuynh thành.”

Hoa Sơ Tuyết nở nụ cười. “Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Ta thấy hơi mệt, đừng để cho ai tới quấy rầy.” Hoa Sơ Tuyết phất phất tay, Hồng Loan cùng Thanh Loan hạ người lui ra ngoài canh giữ không cho ai tới gần Noãn Tuyết các.

Trong phòng, Hoa Sơ Tuyết cũng không đi nằm ngay mà lẳng lặng nhìn gương mặt mình trong gương, bần thần.

Đúng vậy, người này thật sự có một dung mạo tuyệt sắc, chỉ là tự bản thân nàng che dấu lại. Nàng làm như vậy cũng vì muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Một năm trước, vào đêm động phòng hoa chúc, Bách Lý Băng đã bị con mắt xấu xí này dọa tới mức sợ hãi bỏ chạy khỏi Noãn Tuyết các, còn Hoa Sơ Tuyết thật sự, vì không chịu nổi đả kích này liền treo cổ tự vẫn.

Còn nàng, vốn là một cô gái đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cuộc sống thong dong tự tại chỉ ăn, chơi và ngủ. Có ai ngờ tới, vào một hôm đi trên đường nàng nhìn thấy một bà lão rất già đang lọ mọ bày bán trên đường liền nổi lòng tốt mua giúp vài món đồ. Nàng chọn tới chọn lui lại nhìn trúng một chiếc nhẫn gọi là Tinh Hồn. Theo truyền thuyết, chiếc nhẫn này không chỉ có tác dụng nhiếp hồn, không gian bên trong còn là nơi chứa đựng những linh hồn tội lỗi, đầy sự độc ác và oán hận không thể đầu thai chuyển kiếp.

Lúc nàng nghe bà lão kia kể chuyện, vô cùng sợ hãi làm rơi nhẫn xuống mặt đường, lại theo bản năng chạy tới, cúi đầu nhặt nó lên. Ai ngờ lúc đó lại có một chiếc xe lao đến, trong tay nàng vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn hơn hai mươi đồng này.

Nàng, chiếc nhẫn và bà lão đều xuyên qua tới đây. Nàng trở thành Hoa Sơ Tuyết – vương phi của Bách Lý Băng, còn bà lão kia chính là người thủ hộ của Linh Tước đài.

“Sơ Tuyết, bà già ta cuối cũng cũng dẫn được con tới đây. Về sau, Linh Tước đài giao cho con, con mới là chủ nhân thật sự của nơi này.”

“Bà à, Linh Tước đài là nơi như thế nào?”

Bà lão đem chuyện về Linh Tước đài kể lại một lượt cho Hoa Sơ Tuyết nghe, Linh Tước đài vốn là do Phạn Văn tổ sư gia xây dựng. Lúc đầu, nơi này dùng để trấn áp ác hồn của Dạ Minh tướng quân. Dạ Minh tướng quân khi còn sống được người đời gọi là Sát thần, giết người vô số, máu chảy thành sông, oán khí ngập trời. Ngay cả lúc qua đời, linh hồn của hắn vẫn là một linh hồn tà ác, đến Địa phủ cũng không quản chế được hắn, mà hắn vẫn lưu luyến chốn trần gian không chịu chuyển kiếp đầu thai, gây tai họa gắp nơi. Phạn Văn tổ sư gia là cao tăng đắc đạo thời đó, đã dùng Thiên ma trận pháp kết hợp với thần thú Linh Tước bắt giữ ác hồn của Dạ Minh tướng quân, sau đó luyện hóa nên đá Linh Tước dựng nên Linh Tước Đài.

Về sau, Linh Tước đài trở thành thế giới của những linh hồn u oán, tà ác. Chủ nhân của Linh Tước đài sẽ dùng nhẫn Tinh Hồn đưa những linh hồn này vào trong Linh Tước đài. Hàng tháng lại ở nơi này thổi một khúc Mục Hồn trấn an sự oán hận của họ. Cuối cùng vào đêm 15 tháng 7 hàng năm sẽ tiễn họ về cõi luân hồi, đầu thai chuyển kiếp.

Thế giới này có thể trở nên yên bình như vậy cũng bởi vì có tồn tài của một nơi như Linh Tước đài.

Thế nhưng, đồng thời cũng tồn tại không ít những người tâm thuật bất chính, muốn khống chế Linh Tước đài để lợi dụng những linh hồn tội lỗi mưu lợi cho bản thân. Trách nhiệm trên vai của chủ nhân Linh Tước đài thật sự rất nặng nề.

Khi nghe xong những lời đó, Hoa Sơ Tuyết chỉ biết trợn trừng mắt trực tiếp từ chối. Nàng chả có lý do gì phải quan tâm tới Linh Tước đài này, trách nhiệm thì lớn lao mà lợi ích mù mịt. Quan trọng nhất là có thể chết lúc nào không biết.

Chỉ là bà lão nở nụ cười, vuốt tay nàng.

“Sơ Tuyết, đây là sứ mệnh mà ông trời đã ban cho con. Con có biết vì sao khi mới sinh ra, một bên mắt của con đã có màu đen không? Thực ra đó là con mắt Âm dương có thể nhìn thấy cả hai cực âm – dương của đất trời. Còn đây là sáo Mục Hồn do tổ sư gia lưu lại, không có bất kỳ ai ngoại trừ chủ nhân của Linh Tước đài có thể làm nó phát ra âm thanh.”

Bà lão nói xong liền lấy ra một cây sáo màu xanh biếc. Cây sáo này cũng không lớn lắm chỉ dài tầm hơn một bàn tay, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp.

“Sáo này làm từ xương cốt của tổ sư gia, đã được chôn vùi ba năm ở động tuyết chí âm, chí hàn, vô cùng rắn chắc, không những là công cụ thổi ‘Mục hồn’ mà còn có vũ khí sắc bén. Con hãy nhận lấy.”

Hoa Sơ Tuyết chỉ mới nghe thấy sáo làm từ xương người đã sợ tới mức muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nắm chặt lấy nó, trong lòng ngàn vạn lần cầu nguyện, đừng có kêu, chỉ cần không có âm thanh, nàng sẽ không phải làm chủ nhân nơi này. Thế nhưng….

Cây sáo đó thật sự phát ra giai điệu.

Cuối cùng, bà lão đem Linh Tước đài và năm vị hộ pháp giao lại cho nàng. Hai chị em Thanh Loan và Hồng Loan chính là do một tay nàng đào tạo giữ lại làm tâm phúc bên người. Mà lúc nàng thổi khúc Mục hồn đó, vết thâm đen bẩm sinh trên mặt cũng biến mất, hiện ra một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, chỉ là….có người không biết mà thôi.

Chương 5: Lần đầu so đo

Tiệc tùng ở Túc vương phủ kéo dài tới hơn nửa đêm mới ngừng. Ở Minh Nguyệt hiên, đám thị thiếp cả đêm không ngủ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Trước đây, tuy trong phủ có Vương phi nhưng Vương phi lại là người mà Vương gia chán ghét nhất nên ơn mưa móc của Vương gia chia đều cho hậu viện. Còn bây giờ, lại có thêm sự xuất hiện của Hoa Sơ Vũ, tuy nói nàng ta chỉ là trắc phi, nhưng nhìn cả đất nước có trắc phi nào được vẻ vang như nàng ta, nhắm mắt nhìn cũng biết Vương gia yêu thích nàng ta tới mức nào. Giờ nàng ta đã vào phủ, chỉ sợ các nàng sẽ trở thành những oán phụ, lay lắt héo hon sống qua ngày đoạn tháng.

Không chỉ Minh Nguyệt hiên, cả tốp vũ công ở Đan Quế lâu cũng sáng đèn cả đêm, những vũ công đó đều là người có thân phận thấp hèn nhưng chỉ cần được Vương gia để ý tới cũng có thể trở thành thị thiếp của người. Vương gia vốn là rồng trong chốn người, không những có diện mạo anh tuấn còn có khí chất cao quý. Đặc biệt là thân phận của hắn cũng không thua kém thái tử Bách Lý Đàm, tương lai ai trở thành hoàng đế cũng không thể nói trước. Nếu Vương gia đăng cơ, thị thiếp không được phong làm phi tần cũng được làm quý nhân, trở thành bậc bề trên. Nhưng, Hoa Sơ Vũ xuất hiện ở nơi này, các nàng còn có cơ hội sao?

Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương phủ trừ Đông viện và Tây viện đều chìm đắm trong không khí ảm đạm.

Không giống như những nữ nhân kia, Hoa Sơ Tuyết ngủ ngon lành một mạch tới sáng, cả người sảng khoái còn đi luyện công. Cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đang định trở về thì thấy Thanh Loan vội vàng đi tới, cung kính bẩm báo.

“Chủ nhân, trắc phi tới.”

Hoa Sơ Vũ dù gì cũng là trắc phi, đã vào phủ dĩ nhiên không thể bỏ qua quy tắc tới dâng trà cho nàng để xác nhận thân phận. Dù cho Bách Lý Băng có sủng ái cô ta tới đâu cũng không thể phá bỏ tiền lệ của tổ tông. Nên sáng sớm hôm nay nàng ta đã dẫn theo thị nữ tới.

Hồng Loan hừ lạnh, vươn tay đỡ Hoa Sơ Tuyết nói: “Chủ nhân, không nên để đói bụng, dùng bữa sáng trước đã, cứ để cô ta chờ ở đó đi.”

Hoa Sơ Tuyết vẫn chăm chú nhìn Thanh Loan, im lặng không nói.

Quả nhiên, Thanh Loan thấy vậy lại tiếp tục nói. “Vương gia đi cùng cô ta.”

“Vương gia còn hộ tống cô ta tới nữa, chẳng lẽ sợ ả sẽ bị chủ nhân làm khó dễ sao. Cả năm sợ hãi không dám tới Tây viện nửa bước, lần này thật sự làm khó cho hắn rồi.” Hồng Loan cất giọng châm chọc.

Hoa Sơ Tuyết nghe thấy, khuôn mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn khiến Hồng Loan cả kinh lập tức ngậm miệng lại. Đúng là ngu ngốc mà mới phạm vào đại kỵ của chủ nhân.

“Chủ nhân, nô tỳ đáng chết.”

“Chỉ được phép duy nhất một lần này, lần sau không được phép tái phạm nữa. Bách Lý Băng hắn dù sao cũng là người của hoàng tộc, có thể để cho ngươi nói năng như vậy sao. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, đến lúc xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể bảo vệ được cho ngươi.”

“Vâng, nô tỳ đã biết.” Hồng Loan cẩn thận đáp lời, kỳ thực nàng cũng không phải là người đàn bà chua ngoa, nhiều chuyện, chỉ là hắn coi thường chủ nhân khiến nàng bực tức không thể kiềm chế.

Thanh Loan ở một bên nói: “Chủ nhân, người bỏ qua cho Hồng Loan đi, tỷ ấy cũng không phải cố tình.”

Hoa Sơ Tuyết nhìn hai người thở dài. từ lúc tới nơi này cũng chỉ có nàng và hai chị em họ sống dựa vào nhau , tình cảm còn tốt hơn chị em ruột thịt, nàng làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho mọi người.

“Sau này, nhớ phải cẩn thận hành xử.”

Đừng nhìn thấy bề ngoài Túc vương phủ sóng yên gió lặng, thực chất bên trong không biết có bao nhiêu âm mưu thâm hiểm đang rình rập. Không những trắc phi mà còn có đám thị thiếp kia, mỗi người một điểm dựa, một thế lực đều không thể coi thường. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Vâng.” Hai người đồng thanh đáp không dám nói thêm gì nữa. Lại thấy Hoa Sơ Tuyết nhàn nhạt mở miệng.

“Đi thôi, dù sao cũng đã cất công đến tận nơi này, cũng nên chừa cho vương gia ít thể diện.”

Ba người đi tới gần Noãn Tuyết các, đám người ngoài cửa gồm có hộ vệ của Bách Lý Băng, a hoàn của Hoa Sơ Vũ cùng mấy a hoàn trong Tây viện thấy nàng tới gần, cúi đầu cung kính: “Tham kiến vương phi.”

Hoa Sơ Tuyết khẽ gật đầu đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng, Bách Lý Băng đang ngồi ở ghế chính phía trên, đứng bên cạnh là trắc phi mới Hoa Sơ Tuyết. Bách Lý Băng thấy nàng tiến vào cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên thưởng thức trà hoa trong tay, còn Hoa Sơ Vũ thì cung kính hành lễ: “Tham khiến vương phi tỷ tỷ.”

Hoa Sơ Tuyết gật đầu cười, nhân tiện đánh giá sơ qua người trước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoa Sơ Vũ, không thể không thừa nhận, Hoa Sơ Vũ rất có vốn liếng để mê hoặc nam nhân, không những trẻ trung còn quyến rũ xinh đẹp, đầy nhựa sống, đặc biệt là đôi mắt ướt át mang theo nét buồn man mác càng kích thích người ta muốn bảo vệ, che chở. Bách Lý Băng có thích nàng ta cũng là chuyện dễ hiểu.

“Ngồi đi,” Hoa Sơ Tuyết cũng không làm khó Hoa Sơ Vũ. Rồi tự mình đi đến trước mặt Bách Lý Băng cung kính. “Thần thiếp tham kiến vương gia.”

“Ừ,” Bách Lý Băng gật đầu, khó nhọc buông chén trà trong tay xuống mở miệng. “Ngồi xuống đi.”

Hoa Sơ Tuyết tạ ơn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trong phòng im ắng không một tiếng động, Hoa Sơ Vũ dè chừng nhìn Bách Lý Băng rồi mới tươi cười với Hoa Sơ Tuyết.

“Thiếp thân hôm qua vào phủ đáng lý phải tới tham kiến vương phi, chỉ là chậm trễ đến tận sáng nay, mong Vương phi thứ tội.”

Hoa Sơ Tuyết cười, không thể phủ nhận, nàng ta đúng là đệ tử tâm đắc của Ngọc Dao phu nhân, lời nói cử chỉ đều rất quy củ, kín kẽ không có chỗ chê. Nàng ta muốn làm gì ở trong vương phủ này thì làm, chỉ là đừng nên tính kế gì đổ lên đầu nàng. Nếu không, dù cho nàng ta có là ái thiếp, là trò cưng của ai, nàng cũng sẽ không khách khí.

“Trắc phi muội muội không cần khách khí, có ai không biết Vương gia sủng ái muội như vậy, chỉ cần muội hầu hạ vương gia cho tốt, cũng coi như lập đại công rồi, người làm tỷ tỷ như ta cũng thấy yên tâm”

Hoa Sơ Tuyết vừa dứt lời, không những Hoa Sơ Tuyết sửng sốt mà Bách Lý Băng cũng thấy vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc đây là lời thật lòng hay là lời châm chọc đây.

Chương 6: Màn mở đầu

Trong sảnh chính Noãn Tuyết các, Bách Lý Băng và Hoa Sơ Vũ đều đang nhìn vào Hoa Sơ Tuyết, chỉ thấy Hoa Sơ Tuyết đang cười, việc này khiến nốt ruồi đen xấu xí trên khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Trong mắt Hoa Sơ Vũ hiện rõ sự chán ghét e sợ còn Bách Lý Băng cũng không chịu được quay đầu về phía khác.

Hoa Sơ Tuyết thấy biểu hiện của hai người họ cũng chỉ nhàn nhạt cười, đây chính là hiệu quả mà nàng mong muốn. Nếu Bách Lý Băng có một tia hảo cảm với nàng, nàng còn có thể rời khỏi đây sao? Nghĩ tới đây, trong lòng thấy rất vui vẻ, giọng nói cũng dễ nghe hơn.

“Vương gia thấy thiếp nói không đúng sao?”

Bách Lý Băng cứng ngắc đáp lại: “Không sai, kính trà đi.”

Lúc này hắn chỉ mong mấy người này hoàn thành xong đống nghi thức rườm rà để còn nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa nhìn thấy nốt ruồi đen phồng to kỳ dị ấy, hắn lại nhớ đến tình cảnh hắn liều mình chạy tới bán sống bán chết vào đêm động phòng năm trước, không khỏi bực bội trong lòng. Bách Lý Băng hắn địa vị tôn quý, trước giờ làm việc gì cũng trầm ổn, cẩn thận. Chỉ vì chuyện đêm đó lan truyền ra ngoài mà hắn đã trở thành tiêu điểm bàn tán, trò cười của cả Lan quốc.

Quan trọng nhất, rõ ràng hắn đã nghe nói trước về dung mạo xấu xí, quái dị của nàng nhưng nghĩ bản thân có đủ sức chịu đựng mới liều lĩnh cưới nàng về, ai ngờ……

Nhưng phía sau Hoa Sơ Tuyết là thế lực của Hoa gia. Tuy nàng không phải chính nữ nhưng cũng là trưởng nữ, hơn nữa lại do Đại phu nhân nuôi dạy từ nhỏ, thân phận so với chính nữ cũng không hơn kém là bao. Hắn vì muốn mượn sức của Hoa gia mới thành thân với nàng. Ai lại biết được, trong phủ còn có thêm một Hoa Sơ Vũ khiến hắn ảo não không thôi. Nếu biết trước, chỉ cần thành thân với Hoa Sơ Vũ, hắn vừa có Hoa gia lại vừa có được người đẹp. Hắn đã hao tổn không ít tâm tư để Hoa Sơ Vũ yêu thương hắn, cam tâm tình nguyện gả cho hắn làm trắc phi. Bây giờ, trong phủ có tới hai tiểu thư Hoa gia, chỗ dựa của hắn đã cực kỳ vững chắc.

Hoa Sơ Vũ nhìn thấy sắc mặt của Vương gia trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, mở miệng gọi a hoàn bên ngoài: “Lục Thảo, vào đây.”

Lục Thảo vốn là a hoàn của Hoa Sơ Vũ từ khi còn ở Hoa gia, vừa nghe thấy tiếng tiểu thư gọi liền cung kính bước vào. “Tham kiến Vương gia, Vương phi nương nương, trắc phi nương nương.”

Hoa Sơ Tuyết phân phó: “Mang trà tới đây, ta muốn kính Vương phi.”

“Vâng.” Lục Thảo xoay người đi theo mấy a hoàn Tây viện tới thiên sảnh châm trà.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh dị thường, Hoa Sơ Tuyết khẽ đánh giá Bách Lý Băng ngồi bên, từng đường nét trên mặt vô cùng cân đối, diện mạo anh tuấn, mang theo hơi thở vương giả đầy ngạo khí, tuy hắn chỉ ngồi yên không nói nhưng khí thế của hắn bao trùm lấy cả sảnh viện. Người này, tuyệt đối không hề đơn giản.

Xong Bách Lý Băng nàng lại tỷ mỷ xem xét lại Hoa Sơ Vũ, rực rỡ, kiều diễm, không thể thừa nhận hai người họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Ban đầu cũng là mình cướp mất vị trí của người ta. Nếu thuận lợi rời khỏi nơi này, danh hiệu Vương phi cũng không ngại để lại cho cô ta. Xen chừng, việc này muốn thành công, không thể thiếu phần của Hoa Sơ Vũ.

Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ càng làm không khí thêm trầm mặc. Lúc này, Lục Thảo đã bưng trà tới, đi đến bên cạnh Hoa Sơ Vũ còn không quên trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, Hoa Sơ Vũ bưng một chén trà lên, tươi cười bước đến trước mặt nàng chậm rãi quỳ xuống, nâng cao tay.

“Thiếp thân mời Vương phi dùng trà.”

Hoa Sơ Tuyết tự nhiên cũng thấy được hành vi ám muội của chủ tớ hai người họ, vươn tay ra đón lấy. Hoa Sơ Vũ có mười lá gan cũng không dám trước mặt Bách Lý Băng hạ độc nàng, vậy trong này đã bỏ thứ gì vào? Bà trà được lọc quá kỹ không thể nhìn rõ, chỉ là…..trong không khí phảng phất mùi hương nhè nhẹ, rõ ràng không phải của trà mà là của hoa.

Đột nhiên, Hoa Sơ Tuyết trầm mặc không cười, nàng biết Hoa Sơ Vũ đã bỏ thứ gì. Nàng vốn nhạy cảm với trà lài, chỉ cần uống vào một chút, toàn thân sẽ bị dị ứng mẩn đỏ, đau nhức tới mấy ngày liền. Chỉ là nàng không ngờ tới điều này mà cô ta cũng biết. Bây giờ nàng mà không nhận lễ chắc chắn sẽ bị Vương gia quở trách.

Hoa Sơ Vũ – mới có một đêm mà cô đã không đợi được nữa hay sao, Hoa Sơ Tuyết lạnh lùng cười, tay vừa đỡ hờ lấy chén trà đột nhiên buông lỏng. Chén trà vỡ tan còn bao nhiêu nước và bã trà đổ đầy lên đầu lên cổ Hoa Sơ Vũ. Trên đầu cô ta toàn lá với hoa trông bết bát chật vật vô cùng.

A hoàn Lục Thảo hoảng hốt chạy tới, cuống quít hỏi. “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Hoa Sơ Tuyết đứng dậy áy này nhìn Bách Lý Băng. “Vương gia, thiếp không cố ý, thực sự nước trà rất nóng làm thiếp nhất thời sơ ý giật mình, mong Vương gia trách phạt.”

Bách Lý Băng nhíu mày nhìn Hoa Sơ Tuyết, lại nhìn Hoa Sơ Vũ, hắn đương nhiên không biết Hoa Sơ Tuyết dị ứng với trà lài, nhìn qua nhìn lại cảm thấy đau đầu, bực bội nói: “Dâng chén khác đi.”

Lần kính trà đầu tiên đã phiền toái như vậy, đúng là nữ nhân hậu viên không có một ai biết an phận cả.

Bách Lý Băng tuy sủng ái Hoa Sơ Vũ nhưng cũng không hề có ý định nhúng tay vào chuyện của hậu viện. Huống chi Hoa Sơ Tuyết còn là vương phi của hắn, hắn cũng không thể để vì chuyện này mà mang tiếng bội bạc. Hắn cần có danh tiếng trong sạch hơn bất kỳ ai, vì thế chuyện này chỉ có thể phất tay áo bảo Hoa Sơ Vũ hành lễ lại đi.

Hoa Sơ Vũ vừa giận vừa ức, vốn nghĩ Vương gia sẽ đứng ra bênh vực cho nàng, không nghĩ đến trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trên mặt bị phỏng một vết nhỏ. Nàng khẳng định Hoa Sơ Tuyết cố tình làm như vậy, chắc chắn cô ta biết trong trà có vấn đề.

“Muội muội, ta đúng là vụng về quá mà, một chén trà cũng cầm không nổi để muội muội bị thương như thế này. Buổi kính trà này coi như bỏ qua đi, muội muội mau về bôi thuốc, thay y phục là vừa.” Hoa Sơ Tuyết tươi cười nói.

Hoa Sơ Vũ còn muốn nói gì thêm, Hoa Sơ Tuyết đã nói tiếp. “Nhưng muội muội kính trà không thành, nếu có người truy cứu, biết ăn nói như thế nào đây?”

Đúng vậy, theo phong tục của Lan quốc, trắc phi, tiểu thiếp vào phủ sau phải làm lễ kính trà với Vương phi, nếu không kính, coi như người đó không được Vương phi thừa nhận, dù cho có được Vương gia sủng ái đến đâu cũng không thể có được danh phận thật sự. Chính phi, chính là người có quyền lợi như vậy.

Hoa Sơ Vũ nghe xong, cả mặt tái mét, thật vất vả lắm mới thốt ra được mấy chữ. “Vương phi tỷ tỷ, là thần thiếp tay chân vụng về mới đúng, để chuộc tội, lần này thiếp sẽ tự tay châm trà mời người.”

Nói xong, Hoa Sơ Vũ đứng dậy, dẫn theo Lục Thảo ra ngoài.

Trong Noãn Tuyết Các, Bách Lý Băng nghiêng đầu nhìn Hoa Sơ Tuyết lạnh lùng cảnh cáo. “Hoa Sơ Tuyết, tốt nhất cô nên an phận một chút, đừng giở mấy trò tiểu xảo ra trước mặt bản vương.”

Trước đây hắn còn tưởng nàng là người hiền lành, thục đức, thì ra cũng chỉ là đóng kịch, như vậy sẽ chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét.

Hoa Sơ Tuyết cười, cái gì hắn cũng biết sao, nếu không phải Hoa Sơ Vũ cố tình, nàng cũng sẽ chẳng dây dưa với cô ta làm gì. Nhưng những lời này không thế nói ra, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Vương gia đau lòng sao?”

 Chương 7: Manh sủng Tiểu Cửu

Trong Noãn Tuyết các, Hoa Sơ Tuyết cười hỏi Bách Lý Băng: “Vương gia đau lòng sao?”

Đôi mắt Bách Lý Băng u hàn lạnh lẽo nhìn Hoa Sơ Tuyết, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: “Hoa Sơ Tuyết, cô nên hiểu rõ thân phận của mình mới đúng.”

“Thân phận? Vương gia muốn ám chỉ việc thiếp không được Vương gia sủng ái sao?” Hoa Sơ Tuyết hơi cúi thấp đầu, trong lời nói không giấu được sự cô đơn, mất mát.

Thật tâm thì nàng rất hài lòng với sự cô đơn này, nên càng không thể để hắn nghi ngờ điều gì.

Quả nhiên, Bách Lý Băng nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhục, khổ sở của nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Dù sao, cô ta cũng là nữ nhân, nhưng đến cả một đêm động phòng cũng không có đã đủ tàn nhẫn, cộng thêm đám cưới ngày hôm qua, cô ta đương nhiên không thoải mái gì, có lấy Hoa Sơ Vũ ra trút giận cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nghĩ vậy, tâm tình cũng thả lòng hơn, chỉ là không quên cảnh cáo.

“Chỉ cần cô an phận ở trong Noãn Tuyết các này, bản vương sẽ không bạc đãi cô.”

Hoa Sơ Tuyết hừ lạnh trong lòng, không bạc đãi của hắn là nói về chuyện cơm ăn áo mặc, hay là đảm bảo sẽ không có ai tìm tới nàng gây phiền toái.

Nếu không phải vì muốn thuận lời mau chóng rời khỏi, nàng thật sự muốn dạy dỗ hắn một chút. Nhưng hiện tại không phải lúc, nếu để hắn nghi ngờ điều gì, chỉ sợ nàng sẽ phải chết già ở nơi này. Còn nếu tự ý trốn đi không có hưu thư của hắn, danh hiệu vương phi, chính thê của hắn cũng không thể vứt bỏ. Vậy nên, nàng phải ở đây chờ đợi cơ hội. Giờ chính là lúc thích hợp nhất, Hoa Sơ Vũ, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô ta đang dòm ngó ngôi vị chính phi này. Nếu không tận dụng thời cơ, đến bao giờ mới có thể thoát ra.

“Thiếp hiểu thưa Vương gia.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gượng gạo cười.

Thấy biểu hiện của nàng, Bách Lý Băng rất hài lòng, bỏ qua chuyện này.

Hoa Sơ Vũ cũng đã quay lại bưng theo khay trà bước vào trong phòng. Đám hoa lá trên người đã được phủi sạch sẽ nhưng trên quần áo vẫn còn vệt nước trà loang lổ, khuôn mặt cũng sưng đỏ vì bỏng. Nàng ta cũng hiểu, đối phó với Hoa Sơ Tuyết không dễ dàng gì, là do nàng ta bất cẩn, nghĩ rằng Vương gia sẽ đứng ra bênh vực, hừ.

Hoa Sơ Vũ tới trước mặt Hoa Sơ Tuyết quỳ xuống: “Là thiếp thân vụng về mong Vương phi tỷ tỷ thứ tội.”

Hoa Sơ Tuyết cười lạnh trong lòng, chuyện sau này chưa biết trước, chỉ riêng hôm nay, cô ta chắc không thể giở trò gì nữa, trừ khi cô ta không ngại đứng lên quỳ xuống liên tục như thế này. Nàng thoải mái đưa tay nhận lấy chén trà, phảng phất mùi tươi mát của lá trà non, không pha trộn thêm thứ gì. Hoa Sơ Tuyết uống một ngụm rồi đặt lại lên khay, cười nói.

“Trà cũng đã kính xong rồi, mau về thay quần áo đi kẻo nhiễm phong hàn, nếu muội có chuyện gì, Vương gia sẽ đau lòng lắm, lúc đấy người có tội lại là bản Vương phi rồi.”

Hoa Sơ Vũ cắn răng chậm rãi đứng dậy, trong lòng thầm rủa ‘Hoa Sơ Tuyết, ngươi đúng là không biết xấu hổ, thấy Vương gia đối xử tốt với ta nên ghen tị sao. Cứ chờ đấy, ta sẽ không để yên đâu.’ nhưng vẫn miễn cưỡng nói.

“Thiếp thân đa tạ Vương phi chỉ dạy.” Hoa Sơ Vũ tạ ơn xong, xoay người hành lễ với Bách Lý Băng mới kéo theo đám Lục Thảo về phòng. Còn lại Bách Lý Băng, thấy không còn chuyện gì, cũng không buồn nhìn Hoa Sơ Tuyết thêm lần nào, vung tay áo rời đi.

Ngoài cửa, Hồng Loan, Thanh Loan đã đi tới bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng mới an tâm thở phào. Bỗng nhiên, Hồng Loan nghĩ đến đám hoa lá trên đầu Hoa Sơ Vũ nghi ngờ nói: “Chủ nhân, có phải Hoa Sơ Vũ kia biết người dị ứng với trà lài, cố tình giở trò quỷ không?”

Chỉ thấy Hoa Sơ Tuyết cười lạnh. “Ngươi nghĩ thế nào?” Cô ta định tới ra uy với nàng, không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông.

“Mới vào cửa đã không biết an phận như vậy, thật quá ghê tởm, chủ nhân, có cần nô tỳ dạy dỗ cô ta một chút.”

Hoa Sơ Tuyết lắc lắc đầu: “Ta còn muốn mượn tay cô ta để rời khỏi đây. Sau này chúng ta sống cuộc sống thong dong tự tại cần gì phải chạm tới vũng bùn nhơ này. Rời khỏi Túc vương phủ là quan trọng nhất, còn Hoa Sơ Vũ, cẩn thận đề phòng cô ta là được, để cho cô ta đắc ý một thời gian đi.”

“Vâng, chủ nhân,” Hai chị em Hồng Loan, Thanh Loan đồng thanh trả lời.

Hoa Sơ Tuyết vươn tay xoa bụng ảo não. “Đến cả bữa sáng cũng chưa được ăn, thật là đói muốn chết.”

“Vậy để nô tỳ bảo người đem bữa sáng vào đây.” Thanh Loan ra ngoài phân phó mấy tiểu a hoàn, chỉ một lát sau, đồ ăn bày đầy bàn vô cùng phong phú. Hồng Loan ngồi bên cạnh vừa chia nhỏ thức ăn vừa nói:

“Chủ nhân, chuyện tờ giấy hôm qua người thấy thế nào, có nên đi không?”

Chuyện đó không nhắc tới thật sự nàng cũng đã quên, giờ nghĩ lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, người đó thật sự có tồn tại hay không. Xem ra, nàng phải cất công tới Tích Dương lâu một chuyến. Nàng nhìn nhẫn Tinh Hồn trên tay, nhẹ nhàng ấn một cái, bên trong có một làn khói trắng bay ra, xuất hiện giọng nói.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”

Trong Noãn Tuyết các có thêm một bé trai tầm tám, chín tuổi đang đứng, tủm tỉm cười nhìn Hoa Sơ Tuyết, trên mặt có một đôi má lúm đồng tiền chúm chím, khi cười khoe ra chiếc răng khểnh, đúng là một đứa bé vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích.

Cậu bé vừa xuất hiện đã vô cùng thân thiết chạy đến bên Hoa Sơ Tuyết, giống như  cún con quấn chặt lấy nàng cười khinh khích.

Hoa Sơ Tuyết không nói gì, bất lực nhìn tiểu tử kia. Người ta nuôi thú cảnh còn nàng lại đi nuôi một con quỷ cảnh. Nhớ tới lần đó nàng muốn đưa nó vào Linh Tước Đài, nó khóc lóc đau khổ cầu xin nàng đừng cho nó đi đầu thai. Chỉ cần cho nó ở bên cạnh nàng có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Thấy đứa bé tội nghiệp như vậy, nàng cũng không đành lòng liền giữ nó lại trong Tinh Hồn.

Nhưng nó cũng chỉ là tiểu quỷ, âm khí yếu ớt vô cùng, nếu tiếp xúc nhiều với bên ngoài sẽ bị dương khí của người sống đánh tan hồn phách. Nàng phải giữ nó ở nơi có nhiều âm khí như Tinh Hồn cho nó tu luyện bổ sung âm lực. Hiện giờ, nó đã khá hơn, có thể xuất hiện được vào ban ngày.

“Tiểu Cửu, giúp tỷ tỷ thăm dò xem có ai đang bí mật theo dõi Noãn Tuyết Các không?”

“Vâng, tỷ tỷ.” Tiểu Cửu cất vang chất giọng trong trẻo trả lời, thoắt cái đã biến thành làn khói trắng bay ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không