Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại ! Mau bắt ả ta lại nhanh lên ! "

Đám binh lính này đuổi theo Doãn Hiền không tha , nàng và A Liên hớt hải chạy trốn . Phía trước Tử Kiến đang đi đến , nàng không cẩn thận va phải chàng . Binh lính chạy đến nơi , thấy Tử Kiến liền quỳ xuống hành lễ

" Có chuyện gì thế ? Sao lại đuổi theo nàng ấy như vậy ? "

" Dạ bẩm , ả ta và con nha đầu bên cạnh muốn chạy trốn "

Tử Kiến ngạc nhiên nhìn nàng một cái , thấy nàng vẫn cúi mặt xuống không nói gì , còn A Liên bên cạnh lắc lắc đầu phủ nhận . Chàng nghĩ chắc có sự hiểu lầm : " Các ngươi lui xuống hết đi , chuyện này xem như chưa từng xảy ra "

Bọn họ hơi do dự , nhưng Tứ hoàng tử đã nói thế thì đành nghe theo : " Vâng "

Đợi họ lui xuống hết , Tử Kiến mới hỏi khẽ : " Hai người định trốn thật sao ? "

" Dạ không phải đâu . Tiểu thư rất lo lắng cho Lâm gia nên đã đến nhà lao xem họ thế nào , nhưng lại không thấy họ đâu cả . Tiểu thư tiếp tục đi tìm khắp những phòng khác trong phủ , không may bị quân tuần tra thấy được nên tưởng rằng bỏ trốn "

Tử Kiến gật gật đầu ý đã hiểu , chàng nhìn Doãn Hiền trước mặt : " Vừa rồi va phải Doãn cô nương , không làm cô đau chứ ? "

Doãn Hiền chỉ khẽ lắc đầu : " Không sao , phiền Tứ hoàng tử như ngài bận tâm rồi . Không biết ngài đến có việc gì ? "

" À , ta muốn báo với nàng một tin vui . Chính là Phụ hoàng đã đồng ý tha cho Lâm gia rồi , những thê thiếp con cái của Lâm lão gia ai nấy cũng đều được xuất thành về quê , không còn là tù nhân nữa "

A Liên lay lay cánh tay tiểu thư : " Muội đã nói rồi mà , Tứ hoàng tử sẽ không nuốt lời Lâm gia thật sự được an toàn . Tứ hoàng tử , ngài đã xin lão Hoàng... đã xin Hoàng thượng tha mạng cho Lâm gia phải không ? "

Tử Kiến không nói gì , chỉ mỉm cười . Sự vui mừng hiện lên rõ trên gương mặt của Doãn Hiền , nàng từ đầu đến cuối rất kiệm lời nhưng bây giờ không nhịn nổi thốt lên câu : " Đạ tạ ngài đã cầu xin giúp cho Lâm gia "

" Đừng khách sáo như thế " Chàng hơi ngập ngừng rồi nói tiếp : " Ta có thể gọi nàng là Doãn Hiền được không ? Nàng cũng có thể gọi ta là Tử Kiến , không cần câu nệ "

Nàng hơi hốt hoảng một chút trước câu nói vừa rồi của Tử Kiến : " Doãn Hiền ta chỉ là tù nhân thấp kém , sao có thể xưng hô như thế với Hoàng tử như ngài ? "

" Phụ hoàng đã khai ân cho Lâm gia cũng như cho nàng , nàng không còn là tù nhân nữa . Vì ta là Hoàng tử nên ngoài người hầu kẻ hạ ra thì từ trước đến nay ta không có một người bạn nào , thiên hạ đều nói nàng cầm kì thi hoạ đều tinh thông , tài giỏi hơn người khiến Tử Kiến đem lòng ngưỡng mộ , rất mong được làm bạn với nàng "

Nhớ lại lời A Liên từng nói , Vương triều cũng phân biệt người tốt kẻ xấu , chàng nhiều lần bảo vệ và giúp đỡ Lâm gia giải nguy nên chắc hẳn là người tốt . Nhìn vị Hoàng tử trước mặt tựa hồ rất giống chàng thiếu niên trong mơ của nàng , trong lòng có chút hảo cảm . Chàng bây giờ rất khác lúc gặp nàng . Trút bỏ dáng vẻ tại thượng của một phó soái , thay vào đó là gương mặt luôn giữ nụ cười trên môi , nho nhã thư sinh lại có vài nét trẻ con tinh nghịch khiến nàng cảm thấy gần gũi , thiện cảm hơn . Người ta thường nói quen biết 1 người bạn còn hơn thêm 1 kẻ thù chẳng phải sao ?

" Được ! Doãn Hiền từ nhỏ cũng chẳng có bạn nhiều , nay được ngài ngỏ lời thấy rất vinh hạnh . Ngài có thể xưng hô với ta bằng tên họ , nhưng ta vẫn nên gọi ngài một tiếng Tứ hoàng tử cho hợp lễ nghi "

Trái tim của Tử Kiến lại một lần nữa loạn nhịp . Cho dù nàng vẫn giữ lễ nghi , khoảng cách thì làm sao ? Nàng cũng đã chấp nhận làm bạn với chàng , từ nay chàng có thể quan tâm , chăm sóc nàng dù là dưới tư cách một người bạn thì cũng rất mãn nguyện rồi

Trong Nghiệp Thành hiện đang vô cùng náo loạn . Hứa Trữ dẫn theo một nghìn quân lính đi dò xét khắp nơi , hắn cầm bức vẽ chân dung của Ly Kính trên tay để nhận diện , hễ ai hơi giống một chút liền giết ngay . Bọn họ xông vào từng nhà dân lục soát rất cẩn thận , khó có thể thoát được

Ly Kính cùng với những thuộc hạ của ông bấy giờ đang lẫn trốn ở một nhà được làm bằng lá , chỗ ấy không ai nghĩ rằng có người trong đấy . Ông ta nghe những tiếng hét của bọn giặc Vương triều bên ngoài thì có chút lo lắng , bảo Trương Địch ra ngoài xem tình hình như thế nào

" Tiên sinh , ta về rồi đây "

" Thế nào ? "

Trương Địch lắc đầu chán nản : " Vương Tôn lệnh cho tên Hứa Trữ lục soát cả Nghiệp Thành để bắt ngài , chỉ cần ai có vài nét giống ngài liền bị giết ngay . Chúng nói thà giết nhầm 100 còn hơn bỏ sót 1 người , người dân oán than vô cùng "

Ly Kính nghe xong chỉ biết đau lòng thở dài : " Vương Tôn ơi Vương Tôn , không ngờ bọn ngươi lại độc ác đến thế ? " Sau đó ông bảo những thuộc hạ khác lui xuống , chỉ còn lại Trương Địch cùng ông ta bàn chuyện

" Trương Địch , khi còn sống Lâm lão gia đối xử với ngươi như thế nào ? "

" Ơn trọng như núi "

" Chúng ta lẻn vào Nghiệp Thành này với mục đích gì ? "

" Âm thầm chiêu mộ , rèn luyện binh lính , đợi khi Lâm nhị công tử đến thì phản công đánh đuổi Vương triều "

Ly Kính phiền muộn day day thái dương : " Nhưng giờ không còn cơ hội đó nữa , ta và ngươi hãy hành động trước để tránh việc dân chúng Nghiệp Thành bị liên luỵ "

" Ý ngài như thế nào ? "

Ông nói nhỏ vào tai của hắn : " Ngươi hãy trói ta lại dâng cho Vương Tôn , sau đó sẽ ... "

*******

Lại nói đến Đại hoàng tử Vương Tử Hoàng , hiện giờ hắn đang tập trung muốn viết một bài thơ để tặng cho Doãn Hiền . Hắn đã viết mấy bài thơ nhưng không có bài nào thật sự vừa ý , bài thơ ấy nhất định phải khiến nàng để ý đến hắn nhiều hơn mới được . Từ khi thấy nàng ngất xỉu tại buối yến tiệc thì trong lòng rất lo lắng , đã đến thăm hỏi nhiều lần nhưng nàng luôn từ chối gặp mặt , cũng rất nhiều lần muốn bày tỏ chân tình nhưng nàng cứ lạnh lùng như băng . Còn đang mải mê viết thơ thì Liêu Tống đến truyền lệnh : " Đại hoàng tử , Hoàng thượng có việc tìm ngài "

" Là chuyện gì ? "

" Thần cũng không biết , chỉ biết là chuyện quan trọng "

Tử Hoàng lập tức đi theo Liêu Tống đến thư phòng của Vương Tôn . Ông đang phê duyệt công văn , Tử Hoàng không dám làm phiền nên đứng yên một lúc đợi ông . Sau khi xong công việc , Vương Tôn mới nhìn sang hắn : " Nhị đệ của con suốt ngày thao luyện binh mã , con thân là Đại hoàng huynh thì lại luôn ở trong phòng ưu sầu ủ rũ không làm gì cả , còn ra thể thống gì ? Nên trẫm sẽ lệnh con làm một việc "

" Phụ hoàng cứ việc sai bảo "

" Mẫu hậu và Tam muội của con tu hành trên Hinh Sơn đã 2 năm rồi , cha muốn con đi một chuyến đến đón họ về hoàng cung , ngày mai xuất phát ngay "

Tử Hoàng hơi úp mở : " Con ... " Hắn vẫn chưa nói hết câu thì Liêu Tống bước vào : " Bẩm Hoàng thượng , Hoa đại nhân và Dã đại nhân cầu kiến "

Vương Tôn nét mặt hiện chút khẩn trương , lập tức chuẩn tấu bảo họ vào . Ông nhìn sang Tử Hoàng , phẩy phẩy tay : " Không còn việc gì nữa , con hãy lui xuống trước "

Hắn cúi mình hành lễ rồi quay người đi , nghe thấy giọng Vương Tôn nói với theo : " Con bảo Tử Kiến đến đây gặp trẫm "

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu , là việc gì mà đuổi hắn đi nhưng lại bảo Tử Kiến đến ? Thoáng chốc đã đi đến khuôn viên , tình cờ bắt gặp Tử Kiến trên tay cầm một cây nhân sâm và đang cắm cúi lựa chọn những đoá hoa trong đám cỏ

" Đệ vẫn còn tâm trạng ở đây lựa chọn hoa cỏ sao ? "

Tử Kiến liếc nhìn về hướng phát ra giọng nói kia , sau đó tiếp tục lựa hoa  : " Đại hoàng huynh ? Huynh cũng rảnh rỗi đi dạo khuôn viên sao ? "

" Rảnh rỗi gì chứ , cha vừa mới lệnh cho ta đi đón Mẫu hậu và Tử Yên về hoàng cung đấy "

Chàng vừa nghe thế liền vui vẻ chạy đến trước mặt Tử Hoàng : " Thật sao ? Đệ cũng muốn , đệ sẽ đi cùng huynh đón họ "

Tử Hoàng nhìn thấy dáng vẻ đệ đệ của mình lúc này liền phì cười : " Tứ đệ , giờ đệ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú , bôn ba chiến trường dũng cảm vô song , thế nhưng cứ nhắc đến mẹ lại y như trẻ con , thật là buồn cười chết được "

" Chẳng lẽ mẫu tử nhớ nhau là sai sao ? "

" Không sai , không sai " Tử Hoàng nhân cơ hội này trêu chọc tiểu đệ ngốc nghếch của chàng một chút " Đã 2 năm rồi không được gặp Mẫu hậu , ta sẽ đến Hinh Sơn gặp mẹ trước đệ "

Hắn cười lớn , xoay người bỏ đi . Đúng như hắn tính trước , Tử Kiến chặn lại trước mặt hắn , cười hì hì như đứa trẻ : " Đại hoàng huynh trước giờ luôn thương đệ nhất , cho đệ đi theo có được không ? "

" Sao có thể sánh bằng tình yêu bao la của phụ mẫu ? "

Chàng tiếp tục nói tốt : " Có câu huynh trưởng lớn lao như cha mẹ mà "

Nói về văn chương , lí luận thì Tử Hoàng không thể nói lại chàng , thở dài : " Đệ đấy , trời sinh đã có cái miệng khéo ăn nói . Chẳng trách tại sao cha mẹ luôn thương yêu đệ nhất , ngay cả Nhị đệ lỗ mãng thế nào cũng chỉ nghe lời đệ thôi . Đừng nói chuyện này nữa , Phụ hoàng hình như có việc tìm đệ , mau đến đó đi "

" Phụ hoàng tìm đệ ? Chắc là muốn đệ đi đón Mẫu hậu rồi , đệ đến ngay đây " Chàng đi được vài bước , chạy lại chỗ Tử Hoàng lần nữa : " Huynh mang cây nhân sâm này cho Doãn Hiền giúp đệ và tặng những đoá hoa này nữa "

Hắn bỗng nhiên hỏi Tử Kiến : " Ta hỏi đệ , đệ thấy nàng ấy như thế nào ? "

Chàng hơi mỉm cười : " Xinh đẹp , diễm lệ , nho nhã " Chàng cũng không nhịn được hỏi Tử Hoàng " Còn huynh , huynh thấy Doãn Hiền như thế nào ? "

" Ta ? Ta thấy... thôi thôi , không bàn chuyện đó nữa . Nghe ta dặn này , lúc ta đi vắng thì đệ nhớ đến thăm Doãn Hiền thường xuyên biết chưa ? "

" Vâng , đệ đến gặp Phụ hoàng đây "

Bấy giờ chỉ còn lại Tử Hoàng đứng trầm tư một mình , tâm trạng hơi lo lắng : " Mình rất sợ , lúc mình không có ở đây thì nàng ấy không chừng sẽ bị cha... "

Tử Kiến vừa đứng ngoài cửa thôi , cũng đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của Vương Tôn và các vị đại thần , xem ra là chuyện vui

" Bái kiến Phụ hoàng "

Vương Tôn nhìn thấy chàng đến thì nét mặt hớn hở , chỉ vào cái ghế gần ông bảo chàng ngồi xuống , lấy ra một tấm bản đồ cho chàng xem : " Con thấy tấm bản đồ này thế nào ? "

" Tấm bản đồ này hùng vĩ quá , quả thật rất đẹp . Phụ hoàng , người muốn xây dựng lại Nghiệp Thành phồn hoa giống tấm bản đồ này sao ? "

Quả nhiên là con trai ông thông minh nhất , Vương Tôn cười nói : " Phải , còn chỗ này nữa . Cha muốn xây một nơi đặt tên là Khổng Tước đài , sau này cha định sẽ nghỉ ngơi ở đấy để an hưởng tuổi già " Nét mặt Vương Tôn thoáng hiện lên có chút buồn bã nói tiếp " Rùa thần tuy thọ , nhưng cũng đến lúc chết . Trên thế gian này ai ai cũng muốn được ví như rồng phượng , chẳng lẽ họ không biết rằng rồng phượng cũng phải chết hay sao ? "

Tử Kiến lặng mình nghĩ đến cảnh ấy , cảm thấy thật đau lòng : " Đến lúc đó , con cũng lên Khổng Tước đài bầu bạn cùng cha , hằng ngày cạn chén và ngâm thơ đọc phú chắc chắn sẽ rất vui "

Vương Tôn giật mình quay lại nhìn Tử Kiến , ông thật không ngờ chàng lại muốn lên đấy sống tẻ nhạt cùng ông , nở nụ cười cưng chiều : " Nếu con suốt ngày bầu bạn cùng cha , thì giang sơn cơ nghiệp này ai kế thừa đây ? "

" Phụ hoàng cứ yên tâm , huynh đệ chúng con đều được kế thừa những tài hoa từ cha mà . Đại hoàng huynh thiếu niên anh hùng , nhị hoàng huynh thì võ nghệ hơn người , cần gì đáng lo ngại chứ ? "

Ông lại hỏi tiếp : " Còn con , con sẽ kế thừa cái gì của trẫm ? "

Tử Kiến bày ra dáng vẻ tự tin như trẻ con , dõng dạc nói : " Con có thể kế thừa tài văn chương siêu phàm của cha "

Vương Tôn cười lớn , xoa xoa đầu chàng : " Cha lại thấy con mới là văn võ song toàn đấy , không hề thua kém các hoàng huynh của con . Tử Kiến , trẫm sẽ cho con phụ trách việc xây dựng Khổng Tước này được không ? "

" Vâng , Hoàng nhi tuân lệnh "

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc