Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Khê là thân tín bên cạnh Vương Gia, được giao phó trọng trách trông coi Vương Phi mới về phủ cũng như đáp ứng mọi yêu cầu của người. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, hắn tuyệt nhiên giữ thái độ trung thành, không một tia suy nghĩ bất chính. 

Chu Tử Thư từ lúc bước vào phủ cho đến nay chung quy cũng chỉ có một thân một mình, Vương Gia lại bận bịu mãi không thôi, nàng vì vậy khó mà tránh khỏi cô quạnh. Ô Khê cũng chỉ là kẻ làm công, Vương Gia căn dặn hắn thế nào, hắn tuyệt nhiên không dám cãi....

Vương Phi lần đầu tiên nói chuyện với hắn lại nhỏ giọng nói rằng nàng nhớ nhà, nhớ mẫu thân, rằng nàng ở đây có vẻ như chỉ là người thừa, không đáng lọt vào tầm mắt của Vương Gia...nàng chỉ còn cách làm việc để giết thời gian, nếu không sẽ buồn đến chết mất. Ô Khê nghe qua nàng tâm sự, cũng không còn cách nào, đành để nàng thoải mái muốn làm gì thì làm, khi cần hắn đều sẵn sàng ở bên cạnh nhận lệnh. 

Ví như hôm nay, sau khi quét dọn xong một lượt, Vương Phi liền ngỏ ý nói : 

" Ô Khê đại ca, có phải võ công của ngươi rất lợi hại, có thể biểu diễn cho ta xem một chút có được không ?"

Ô Khê nhận lệnh của Vương Gia nên đương nhiên liền không thể từ chối, sau đó ở giữa sân rút ra nhuyễn kiếm luôn đeo ở bên mình mà biểu diễn vài đường......

Sau tết đoan ngọ, thời tiết có chút nóng nực, cây cối xung quanh Thanh Hoa Viện cũng đã bắt đầu thay hoa rụng lá, bay lả tả trải đầy trên mặt đất. Chu Tử Thư vì để tránh vướng víu mà chỉ khoác lên người hai ba lớp y phục có chút mỏng manh chỉ vì để tiện việc quét sân.

Sau khi trả lại một mảng sân sạch sẽ, Y phục cũng đã thấm ướt mà không hề hay biết, Chu Tử Thư ngồi trên thềm cửa chăm chú quan sát từng chiêu thức thuần thục của Ô Khê đến hăng say.

Gió thu khẽ thổi, khiến cành lá nhẹ đung đưa, vài cánh hoa yếu ớt như chỉ đợi thời cơ mà đua nhau rơi rụng trên nền gạch, Chu Tử Thư lưng áo ướt một mảng lớn bị gió thổi qua khẽ rùng mình một cái sau đó liền thở hắt ra một tiếng, khiến Ô Khê nhanh chóng thu lại kiếm pháp, cởi bỏ ngoại bào mà khoác lên người Y. 

------------------------------------

Ô Khê trung thành canh giữ ở bên ngoài, bất chợt nghe tiếng kêu la thảm thiết của Vương Gia liền không kịp suy nghĩ mà xông vào, không ngờ lại chứng kiến được cảnh Vương Phi mi mắt còn vương lệ, quần áo lại không còn nguyên vẹn sợ hãi lao ra cửa, Vương Gia của hắn một bên lại ôm lấy hạ bộ không ngừng kêu lớn.

"Người đâu, mau gọi thái y...Vương Gia bị thương rồi"

.

.

Thái Y sau một hồi thăm khám, biểu tình phức tạp, vừa lo lắng vừa sợ sệt ngước nhìn Vương Cung Quân gương mặt khó coi ở trước mắt.

"Còn không mau nói"

Vương Cung Quân vừa khẩn trương vừa tức giận, ngồi trên giường quát lớn.

"Vương....Vương gia, cái này....đệ đệ của ngài bị...bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa xem như bị phế rồi, ta trước tiên sẽ kê đơn thuốc trong vòng 7 ngày....mấy ngày này ngài phải tuyệt đối không được động, nếu không sẽ vô cùng đau đớn"

"Ngươi nói thừa....đệ đệ của ta có làm sao, ta lấy đầu ngươi"

Vương Cung Quận thẹn quá hóa giận, lại không thể trước mặt nhiều người mắng mỏ Chu Tử Thư, liền đem hết giận dữ trút hết lên đầu lão thái y , hại lão một phen hồn bay phách lạc, khúm núm xin cáo lui để bảo toàn tính mạng.

Ô Khê sau đó theo sau lão thái y rời đi sắc thuốc, trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người Vương Cung Quân cùng Chu Tử Thư ở bên trong.

Chu Tử Thư đứng ở cuối giường, biểu tình hoảng sợ vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt. Vương Cung Quân nhìn đến Y vừa tức giận muốn phát tiết lại vừa bị bộ dáng hoảng sợ của Y khiến cho mềm lòng.

 "Hừ, người bị thương là ta, hà cớ gì người bị dọa sợ lại là ngươi"

" Vương Gia, xin....lỗi, ta... ta cũng không phải cố ý muốn làm ngài bị thương"

Chu Tử Thư ở trong phòng quan sát từ đầu đến cuối, biểu tình lo lắng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Mặc dù mẫu thân đã dặn đi dặn lại không được làm trái ý Vương Cung Quận, nhưng hành động hắn bất ngờ lại lỗ mãng, mạnh bạo khiến Chu Tử Thư không khỏi hoảng sợ. Bây giờ lại thành ra khiến hắn bị thương, liệu có phải hắn không vui liền có thể đem Chu Tử Thư giết chết cho hả giận hay không ? 

"Mau lại đây"

Vương Cung Quân đối diện với Chu Tử Thư đang lo lắng ở trước mặt, cơn giận rất nhanh liền bay biến đi đâu hết, nhẹ giọng kêu y tiến lại gần, bàn tay còn vỗ nhẹ lên khoảng trống ở bên cạnh.

Chu Tử Thu lúc này cũng không dám chống đối, rụt rè bước đến, sau đó ngồi xuống giường, gương mặt vẫn như cũ cúi gằm nhìn xuống chân.

"Ta...ta không phải cố ý..."

"Ngươi hại đệ đệ ta ra nông nỗi này, ta xem ngươi sau này  làm sao để chuộc lỗi"

Gương mặt bị nâng lên đối diện với người nọ, Chu Tử Thư lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt Vương Cung Quân gần trong gang tấc. Hắn gương mặt góc cạnh, đường nét anh tuấn, sóng mũi cao, thẳng tắp cùng đôi mắt nhu tình như biển hồ sâu rộng đang chăm chú nhìn Y, khiến Chu Tử Thư có chút e thẹn mà đỏ mặt quay đi.

Bàn tay nâng lên khuôn mặt Chu Tử Thư, khiến Y lần nữa đối diện với chính mình, ngón tay khẽ quét  qua khóe mắt người nọ, sau đó lại chầm chậm miết nhẹ qua vành môi luôn khiến hắn chỉ mới nếm qua một lần liền ngày đêm không ngừng nhớ đến....

"Ngươi được làm từ nước sao ? Nam nhân sao lại thích khóc đến vậy ?"

"Nam nhân vì sao lại không được khóc ! mẫu thân cũng không có cấm ta khóc"

Chu Tử Thư lần đầu tiên ở trước mặt Vương Cung Quân nói năng lưu loát, cong cong môi lại còn tròn xoe mắt hỏi ngược lại hắn, khiến Vương Cung Quân tâm tình bất giác trở nên thoái mái.

"Nam nhân đương nhiên là có thể, nhưng tuyệt đối không thể khóc trước mặt người khác. Ngươi như vậy quả thật không khác gì nữ nhân"

"Nữ nhân thì có thể khóc, nam nhân thì không sao.....nhưng mẫu thân cũng không có nói qua, ta và nữ nhân có điểm gì khác nhau chứ, đều là người nhưng đau, buồn lại không được khóc sao"

Vương Cung Quân đối với dạng câu hỏi này có chút chấn động, bàn tay đang đặt trên mặt Chu Tử Thư bất chợt khựng lại, sau đó liền thu tay về.

Vào khoảnh khắc hắn ở tại bữa tiệc nhà Chu Gia quét mắt nhìn đến Chu Tử Thư cả người liền như bị sét đánh, trong mắt chỉ thu vào mỗi hình ảnh của người nọ, chắc nịch liền khẳng định đây chính là đã nhất kiến chung tình trong truyền thuyết, nên mới không ngần ngại mà từ chối Chu Liên, muốn cưới Chu Tử Thư. Vậy mà, hắn lại đi rước về một tên nam nhân không khác gì mình......

Thiên a~

Con mẹ nó, hắn ngay bây giờ lại muốn ra chiến trường rồi....

Nhưng mà, cảm giác ở trên người Chu Tử Thư quả thật không tệ. Nam nhân eo nhỏ mềm mại, gương mặt thanh thuần không chút trau chuốt so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần, ở dưới thân hắn lại mềm mại như nước, hai cánh môi lại nhỏ nhắn rất ngọt, tựa như có bôi mật.....nhan sắc Y khiến hắn quả thật có chút nghẹn.

Nội tâm mâu thuẫn chưa  bao lâu, Vương Cung Quân rất nhanh sau đó liền như không có gì mà tiếp tục hỏi, cũng rất tự nhiên đặt tay lên eo Y  mà rút ngắn lại khoảng cách giữa 2 người.

"Ngươi trước giờ ở trong Chu Phủ học những gì"

"Tất cả đều là mẫu thân dạy dỗ ta, ngoài đọc sách, viết chữ , còn có vẽ tranh... căn bản một bước  cũng chưa từng ra khỏi cửa, đến khi được phép thì lại bị bắt về đây rồi"

Chu Tử Thư đối với ngữ khí ôn nhu dịu dàng lúc này của Vương Cung Quân liền không hề cảnh giác, cũng rất ngoan ngoãn phối hợp mà trả lời, đến khi kịp nhận ra thì môi miệng đã lại bị người nào đó chậm rãi hôn tới, vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu, khác hẳn với một màn bạo lực khi nãy. Hơi thở bị hút cạn, cả cơ thể liền trở nên mềm nhũn cơ hồ khiến Y cũng không còn kịch liệt chống cự nữa, cảm giác lạ lẫm này cũng không khiến Y quá chán ghét.

Dây dưa mất một lúc, đột nhiên bị thanh âm đau đớn của Vương Cung Quân làm cho thanh tỉnh, Chu Tử Thư giật mình, khẩn trương nhìn người ở trước mắt, gương mặt co rúm lại vì đau, hai tay lại ôm lấy nơi đang vì nụ hôn với Y liền có phản ứng mà trở nên đau đớn. 

Đúng lúc này liền vang lên tiếng gõ cửa, Ô Khê ngay sau đó  xuất hiện, trên tay cầm theo một chén thuốc vừa mới sắc xong, còn đang nghi ngút khói bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro