ONESHOT-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả nói cảm hứng đến từ hình tượng của Bo hôm Thiên thiên hướng thượng vừa rồi tùy tiện viết vài ba chữ cho vui thôi.

Trong truyện không hề nhắc đến tên Vương phu nhân nha các bạn, người dịch dịch đúng đại từ xưng hô như tác giả dùng!

KHÔNG HỀ NỮ HÓA, ĐỪNG CUE VỚ VẨN!

-------------------------------------

Vương đại nhân là một người bị vợ quản rất nghiêm, đây là bí mật mà ở Kinh Thành ai ai cũng biết.

Vương phu nhân ngang ngược bá đạo, nhan sắc xinh đẹp như hoa, nhưng tính cách lại cay nghiệt, ghen tuông thì không tính làm gì, nhưng nghe nói còn bạo lực gia đình.

Vương đại nhân mỗi ngày giờ Mão lên triều, giờ Tỵ hồi phủ, các vị đại nhân khác bãi triều còn đi nghe kịch, uống rượu, Vương đại nhân bãi triều cái là về phủ luôn, trên đường ngang qua Nhã Hương Cư còn tiện tay mua một con vịt quay.

"Phu nhân thích ăn!"

Vương đại nhân lúc nào cũng treo trên miệng mấy câu "Phu nhân thích!" "Phu nhân thích ăn!" "Phu nhân thích uống!" "Phu nhân thích nghe"...

Nam nhân đã kết hôn trong thành sau lưng ngài đều nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy tính cách Vương đại nhân nhu nhược, sẽ bị một người theo chủ nghĩa nữ quyền chèn ép đến chết. Nữ nhân ngược lại lại vô cùng yêu thích điểm này của ngài, người người đều ngưỡng mộ không thôi, chỉ mong sao trượng phu nhà mình có thể có vài phần đáng tin giống ngài thì thật sự phải thắp mười nén hương mà cảm tạ trời đất.

Sinh hoạt hàng ngày của Vương đại nhân vô cùng đơn giản, những người khác cũng làm viên chức triều đình như ngài ngày ngày chỉ truy cầu phong tình nhã chất, chỉ còn lại Vương đại nhân đây là khác biệt, ngạo nghễ giữa thiên hạ, sáng tỉnh dậy giúp phu nhân chải đầu vấn tóc, trưa đến bồi phu nhân ăn cơm, chiều về thì cùng phu nhân đọc sách, tối buông thì thổi đèn sớm cùng phu nhân đi ngủ. Cũng trong một đêm nào đó, một tên hạ nhân không kín miệng nào đó truyền ra, đại nhân hình như bị bạo lực gia đình, tuy rằng sau đó cũng hiểu chuyện mà giúp đại nhân gạt bỏ tin đồn, nhưng đáng tiếc là tiếng xấu này của Vương đại nhân đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh, người người che miệng cười cợt ngài, mà đâu có chịu cẩn thận suy nghĩ, hôm đó là nửa đêm canh ba, phu thê gục vào nhau, thở hổn hển, ngoài đau ra, tám phần còn lại đều là sung sướng khó kìm nén.

(Zhu: tôi biết ngay mà, chứ nửa đêm bạo lực gia đình cũng chỉ là loại bạo lực đó!! Hố hố hố!)

Vương phu nhân mày ngài tuyệt mĩ, trước khi hai người thành thân cũng đứng thứ nhất thứ hai trong kinh, nhưng tính cách lại vô cùng phóng khoáng. Năm đó vì theo đuổi Vương đại nhân mà náo đến nỗi làm ra không ít chuyện dở khóc dở cười, ngay giữa phố lớn mà tỏ tình, cưỡi ngựa đuổi theo bắt người, càng quá quắt hơn nữa chính là suýt đánh nhau với một vị nữ quản gia ngay giữa đường giữa chợ, một miếng thiệt cũng không bao giờ chịu ăn. Sau khi thành hôn thì càng vô lí ngang ngược, trên y phục của Vương đại nhân có tên của nàng, Vương đại nhân đi công tác nàng cũng phải đi theo, nếu có vị tiểu thư nào làm nàng có nửa phần nghi ngờ thì chắc chắn sẽ bị chỉnh đến nỗi hận không thể xuất gia làm ni cô ngay.

Nhưng nàng chính là có quyền có tính cách như thế, là đại tiểu thư của Hầu phủ, từ nhỏ đến lớn đã được chiều chuộng thành quen, có tin đồn rằng, khi hai người kết hôn, phụ thân của Vương phu nhân đã nói với Vương đại nhân: Gả con gái cho ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi phải giữ chặt lấy mà bảo vệ nó cho tốt.

Cũng chính vì tin đồn này, người trong thành đều nói rằng, tất cả "nhéo dái tai" của ngài là bị bên trên ép xuống, có gì nói nấy, lúc đó đích thực là Vương đại nhân được gả đi chứ không phải Vương phu nhân.

Lúc hai người thành hôn, Vương đại nhân là tân nhân được chọn trong một loạt nhân tài, chức quan thất phẩm, nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, một gương mặt quanh năm không cảm xúc, nhưng chẳng ai ngờ được rằng, tiểu thị lang ngơ ngơ ngốc ngốc năm đó, một đường thăng tiến, trở thành người được Thánh thượng vô cùng trọng dụng như bây giờ?

Mấy câu chuyện lúc nhàn rỗi của nữ tử trong thành lúc nào cũng nhắc vài câu đến Vương đại nhân, "Cả đời chính là dựa vào gương mặt và một đôi mắt tinh tường, mặt mỗi lần ai nhìn vào đều như bị câu mất hồn phách, đôi mắt tinh tường để phát hiện ra một người con rể kim quý như vậy."

Nhưng mặc kệ lời truyền đi bị đồn đại thế nào, một ngày của Vương đại nhân và phu nhân vẫn luôn như thế, không hề có sự thay đổi nào, mỗi ngày bàn chân Vương đại nhân đều gấp gấp vội vội, cơ hồ như vĩnh viễn không đuổi kịp buổi hẹn nào đó. Vương phu nhân thì vẫn bá đạo, nếu trên đường nghe được ai nói muốn đem con gái của nhà mình gả cho Vương đại nhân làm vợ lẽ, đôi mắt sẽ ngay lập tức lườm quắc, có thể dọa cho người ta khóc tu tu, sau lưng mọi người đều gọi nàng là "hổ cái", sau đó lại cảm thấy nàng dung mạo mĩ miều, liền đổi thành "hổ mỹ nhân".

"Thượng kinh có hổ mỹ nhân, mỹ nhân bọc quanh da hổ, nếu có tâm tư với Vương lang, liền một ngụm nuốt trọn ngươi."

Đầu hạ, biểu muội của thánh thượng Nghi Thành công chúa lên kinh du ngoạn, tại xuân yến ở hành cung nhất kiến chung tình với Vương đại nhân, tối hôm đó hiến một điệu múa, tự nguyện hạ mình vào Vương phủ làm thê, nguyện ý phù trợ Vương đại nhân cùng tiến cùng lùi.

Nghi Thành công chúa là con gái nghĩa đệ của tiên hoàng, dòng dõi hoàng gia, quanh năm sống ở vùng Lĩnh Nam đô thị phồn hoa, hôm nay công chúa tự mình mở lời, thánh thượng có ý tác thành, nhưng lại thấy Vương đại nhân đã tiến lên trước quỳ xuống xin từ chối.

"Cảm tạ ý tốt của công chúa, nhưng thực sự trong lòng Bác vĩnh viễn chỉ có một người là phu nhân ở nhà, không nỡ phụ bạc tấm chân tình ấy, cúi mong thánh thượng thu hồi thánh lệnh, chuyện này về sau không nên nhắc lại nữa."

Tối hôm đó long nhan đại nộ, Vương đại nhân trực tiếp bị giam vào đại lao, khi Vương phu nhân biết tin đã là ngày hôm sau rồi, trời vừa mới tang tảng sáng, nàng không đợi được một người nam nhân lúc đi ra ngoài nói sẽ mua về cho mình rất nhiều hoa quả tươi ngon, mà lại đợi được một đạo thánh chỉ, Vương đại nhân kháng chỉ bất tuân, đang chờ bị xét xử.

Vương phu nhân, người mà hàng ngày một thân y phục diễm lệ chỉnh tề, sợ chỉ chút bụi nhỏ rơi trên áo sẽ có người chê cười tướng công nàng, lần đầu tiên thấy mất đi phong thái như vậy. Nàng mặc một bộ y phục thường ngày ở nhà, váy đỏ trâm cài đơn giản, gương mặt cũng không hề trang điểm gì, sáng sớm cứ thế đã tiến cung, nhưng khi đến cửa cung lại bảo xe ngựa quay về, khi trở lại, tiến vào cửa cung với một thân cung trang đỏ thẫm, trâm cài kim chi ngọc diệp, khí chất cao quý hơn người mà con cháu nhà Hầu gia nên có. Khi gặp được thánh thượng cũng gặp được luôn cả người muốn cướp chồng với nàng, Nghi Thành công chúa.

Công chúa khi nhìn thấy nàng liền nghi hoặc "A?" một tiếng.

Nàng đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn dáng vẻ của ác phụ trong phủ Vương đại nhân, nhưng không hề nghĩ đến, lại là một cô gái xinh đẹp dường này. Vương phu nhân lễ phép chuẩn mực, dịu dàng, tinh tế, không hề giống một chút nào với lời đồn, quỳ xuống xin bệ hạ khai ân, khoan dung cho Vương đại nhân.

Đến khi thánh thượng trực tiếp nhắc lại lần nữa, yêu cầu Vương đại nhân phải thu nạp Nghi Thành công chúa làm chính thê, thánh thượng vốn cho rằng Vương phu nhân là một người dễ ăn nói, nhưng lại thấy nữ tử này nháy mắt xé rách mặt nạ ôn nhu bày ra nãy giờ, cất tiếng chất vấn: Phu quân mỗi ngày đều tận tâm tận lực với công việc, vì nước vì dân, nay lại vì không cưới công chúa mà bị bắt giam xét xử, dân nữ ít học, xin hỏi bệ hạ giữa quốc thái dân an với chuyện yêu đương của công chúa, bên nào quan trọng hơn!

Khi nói câu này, ánh mắt nàng không hề sợ hãi, tuy mất đi vẻ ung dung, ưu nhã thường ngày, nhưng dung mạo xinh đẹp lúc này lại vì tỏa ra khí khái chính trực tràn đầy mà càng trở nên sắc sảo diễm lệ, đẹp đến mức khiến người ta chói mắt, nữ tử đứng giữa đại điện, khắp người dường như có thần khí quấn quanh, nàng không hề sợ hãi hay lo lắng gì, chất vấn hoàng thượng không suy xét trọng yếu.

Nghi Thành công chúa không hài lòng với kiểu ngang ngược, hiếu thắng này của nàng, hỏi ngược lại nàng: có hỏi qua ý kiến của Vương đại nhân chưa.

"Ngươi làm sao biết được Vương đại nhân có muốn cưới ta hay không, ta tuy ít tiếp xúc với chàng nhưng sao ngươi biết được chàng sẽ không yêu ta chứ?"

Vương phu nhân cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ đó, nhưng đỉnh tuyết ngàn năm.

"Công chúa, năm ngoái Giang Nam lũ lụt, hai người phu thê chúng thần không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm, cứu dân gặp nạn, thần cùng chàng đồng cam cộng khổ, hai năm trước chàng từ Mạc Bắc trở về, thân nhiễm trọng bệnh chỉ còn một tia hi vọng sống, là thần chăm sóc chàng không kể ngày đêm, cũng không sợ chính mình cũng sẽ bị lây bệnh, thần cùng chàng đồng sinh cộng tử, ba năm trước trong nhà bị cướp, chàng liều chết cũng muốn bảo vệ thần chu toàn, trên vai hiện giờ vẫn còn một vết sẹo dài, chàng nói mạng của thần càng quan trọng hơn mạng của chính mình...bảy năm trước, chúng thần vừa thành hôn, chàng không có chút danh tiếng quyền lực gì, thần bảo chàng đứng trước cây nến hỉ mà thề rằng, đời này tuyệt đối không được phụ thần, chàng cùng thần đã lập lời thề với trời đất. Người lấy tư cách gì để khiến chàng yêu người, đều là người dưng qua đường cuộc sống không giống nhau, cũng là người chỉ vì có lời nói không hợp ý mình mà bị đe sống đe chết, hoặc cũng chỉ là người có ngoại hình ưa nhìn khiến người ta nhìn lâu một chút, công chúa, Người lấy gì để tranh với thần đây, người ngoài quyền cao chức trọng ra, thì trong lòng chàng, cũng không quan trọng bằng một sợi tóc trên đầu ta."

Vương phu nhân mặt không cảm xúc, Nghi Thành công chúa lại chỉ biết lắc lắc đầu, thánh thượng đập cái nghiên cái ầm, quát lên một tiếng: "To gan!", tức giận mắng Vương phu nhân ngạo mạn tự cao, lại chẳng hề thấy một tia nhún nhường trên gương mặt người con gái đứng đó.

"Nếu ngươi đã cố chấp như thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy liền cho ngươi biết thế nào gọi là thất vọng đi!" thánh thượng tức giận đến nỗi ngực phập phồng thở gấp, sai người trói Vương phu nhân lại, nhốt nàng sau bức bình phòng ở căn phòng bên cạnh, triệu Vương đại nhân đến.

"Ái khanh, ngươi có điều phiền não?"

Vương đại nhân lắc lắc đầu.

Thánh thượng hạ giọng khuyên nhủ: Nghi Thành là biểu muội của trẫm, ngươi lại là ái thần của trẫm, nếu có thể liên hôn, nhất định sẽ là sự giúp ích to lớn cho nước ta.

Vương đại nhân không hề đáp lại.

Thánh thượng thở dài: Ái khanh, biểu muội nhà trẫm tâm duyệt ngươi, sao ngươi lại từ chối, nghe nói phu nhân nhà ngươi tính cách thậm tệ, lời lẽ thô tục, lại còn hạn chế sự tự do của ngươi, Nghi Thành từ nhỏ đã dịu dàng, tinh tế, chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống sau này của ngươi càng trở nên thuận lợi hơn.

Vương đại nhân vẫn im lặng như cũ, thánh thượng có chút bực tức, Nghi Thành gấp đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cũng không kiêng dè mặt mũi thể diện, hô to: Vương đại nhân, ta thích chàng!

Vương đại nhân có phản ứng rồi, nhưng lại không hề có bất cứ câu trả lời xác đáng nào, chỉ nghi hoặc hỏi lại: công chúa thích điều gì ở thần?

Nghi Thành dường như có câu trả lời, vội vàng đáp lại: Ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi tỉ mỉ bày điểm tâm lên bàn, cung nhân đi sau lưng ngươi không cẩn thận ngã, ngươi cũng tử tế đỡ nàng ta dậy, đó là ôn nhu, trên sân khấu ca vũ ồn ào náo nhiệt, nhưng ngươi lại không hề để ý đến mấy ca nữ xinh đẹp đó, đó là đáng tin, mấy trò tạp kỹ do người Tây Vực biểu diễn rất vô vị, người trong yến tiệc uống rượu rồi nói chuyện không hề để ý đến một màn trên kia, lại chỉ có ngươi nghiêm túc vì hắn mà vỗ tay, đó là lễ mạo, Vương đại nhân, Nghi Thành thực sự rất thích chàng!

Nghi Thành công chúa hai mắt phượng ngấn nước, lời lẽ vô cùng thật tâm, cho dù là quả cân đi nữa thì có lẽ đã động tâm không ít, nhưng Vương đại nhân lại lắc đầu, gương mặt anh tuấn phi phàm kia tràn đầy vẻ không tán đồng.

"Công chúa, thần bày lại điểm tâm, là muốn chọn ra vị mà phu nhân muốn ăn, mang về cho nàng làm bữa ăn đêm, đỡ cung nhân kia dậy, là vì hồi trước khi phu nhân muốn theo đuổi..." vẻ mặt Vương đại nhân ánh lên một tia xấu hổ nhàn nhạt rồi tiếp tục nói "phu nhân vì muốn theo đuổi thần đã từng đóng giả làm cung nhân, nàng nói con người tuy có cao thấp nghèo hèn, nhưng làm cung nhân quả thực quá vất vả rồi, có thể giúp một tay thì giúp thôi, không xem ca vũ là bởi vì trong lòng Bác luôn mong ngóng về nhà, chỉ mong có thể mau mau trở vể, phu nhân mỗi tối đều đợi thần về mới cùng nhau đi ngủ, nếu quá thời gian, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, màn biểu diễn kia của người Tây Vực cũng không đến nỗi nhạt nhẽo như mọi người nghĩ, phu nhân thần rất thích xem ảo thuật, thần muốn gây ấn tượng với người biểu diễn, sau này khi sinh thần của phu nhân, mời người ta về phủ biểu diễn, giá cả cũng có thể rẻ hơn chút. Công chúa, người có thích thần không? Cái người thích là ưu điểm của thần, bảy năm trước đã sớm bị phu nhân phát hiện hết rồi, nàng động viên thần, ủng hộ thần, người thích không phải thần, cái người thích chính là dáng vẻ yêu phu nhân của thần, thần như vậy làm sao có thể yêu người được?"

Khác hẳn dáng vẻ cuồng phong sậu vũ (mưa to gió lớn) khi nãy của Vương phu nhân, Vương đại nhân giống như một lão cao niên, chậm rãi nói đạo lý, giọng điệu ôn hòa, như đang khuyên răn một đứa trẻ đang mờ mịt về tương lai phía trước vậy.

Nghi Thành công chúa vô cùng khó chịu.

"Nhưng mà, nhưng mà nàng ta luôn cay nghiệt! Làm tổn hại danh tiếng của ngươi!"

Vương đại nhân lắc đầu: Công chúa, nàng cay nghiệt là bởi vì nàng yêu thần, được nàng một mực coi như bảo bối, thần thấy tình yêu của người khác đều quá hèn kém, nói đến thanh danh, chỉ e không phải là tiếng xấu, mà là một loại mỹ đức.

Nghi Thành công chúa tức giận không muốn nói bất cứ điều gì cùng hắn nữa, nhưng mắt đảo một cái, lại nghĩ đến mấy lời đánh giá về nhan sắc hơn người của nàng mà những nữ nhân khác đã nói, nàng lại không cam tâm: Ngươi cưới ta rồi, con đường làm quan của ngươi sẽ càng rộng mở. Người phụ nữ kia ngoài gương mặt cùng dáng người có chút ưa nhìn ra thì tính cách lại vô cùng kém, có thể giúp ích được gì cho ngươi chứ!

Vương đại nhân bị nàng chọc cười: "Người khen nàng thế này, nàng chắc chắn sẽ rất đắc ý đó, Bác làm quan chính là để tạo phúc cho bách tính, nhưng nếu lại phải đổi bằng chính hạnh phúc của mình, vậy Bác chỉ nguyện tạo phúc cho một mình phu nhân của thần, những cái khác thực sự không quản nổi."

Thánh thượng ở bên cạnh xem màn tranh luận của hai người, người thực sự không muốn xử chết Vương đại nhân, nhìn thấy hắn bây giờ mềm cứng đều không ăn, dáng vẻ khư khư nước chảy cũng không lọt, thở dài một hơi nghĩ rằng, thả hắn ta ra cho xong chuyện, nhưng nghĩ thế nào lại có chút tức giận thay cho Nghi Thành, nhất định phải cho Vương phu nhân này một bài học mới được.

Thánh thượng cố ý ho một tiếng, rồi mới nói: nếu ngươi đã không biết điều như thế, vậy trực tiếp xử chết đi! Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có cưới Nghi Thành hay không?

Vương đại nhân quỳ xuống, cổ cao nhìn thẳng, bày ra dáng vẻ có chết cũng không tuân.

Thị vệ trước long ỷ lôi Vương đại nhân ra ngoài, tiếng lôi kéo vang lên, một người từ sau bình phong xông ra, Vương phu nhân giằng tay ra được khỏi người đằng sau, chỉ vào Vương đại nhân mắng một câu: Cái đồ đầu gỗ này! Muốn mạng của chàng rồi mà chàng còn cứng đầu cái nỗi gì?"

Vương phu nhân khóc đến nỗi mặt mũi đều hoa lên, hai mắt đỏ hoe, đối với Vương đại nhân không có chút gì cái vẻ cường thế đầy mạnh mẽ khi tranh luận khi nãy, thanh âm mềm mại, lao đến người đang quỳ trên đất kia.

Hai tay Vương đại nhân đều bị khóa chặt, không thể ôm lấy nàng, chỉ có thể hất hất mặt, nói: bảo bảo đừng khóc mà.

"Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta nhất định theo đuổi nàng trước, nàng nói, tình yêu sẽ không bị người ngoài ảnh hưởng, ai theo đuổi ai cũng không quan trọng, nhưng nàng xem, người ta đều hiểu nhầm nàng bắt nạt ta, vì thế kiếp sau để ta theo đuổi nàng đi, ta muốn làm hung thần, khiến ai cũng không thể có tâm tư gì khác với nàng, được không nào?"

Rõ ràng giọng điệu mà Vương đại nhân dùng hiện giờ hoàn toàn khác với dùng khi nói với Nghi Thành công chúa vừa rồi, mang theo thập phần mềm dịu cùng ôn nhu.

"Huhuhuhuhu..." Vương phu nhân khóc lớn, ngay giữa đại điện nấc không thành tiếng, tiếc nuối tràn đầy mà nói không cần, nói chàng cưới nàng ta đi, đợi nàng ta vào cửa rồi để ta bắt nạt nàng ta!

Âm thanh cao vút, Nghi Thành công chúa nghe mà hai bên mày như khóa chặt vào nhau.

Vương đại nhân thôi không cười, gọi một tiếng: bảo bối ngốc.

"Ta đã hứa với cha nàng rồi, cả đời này chỉ cần một mình nàng, bảo vệ nàng, không để nàng chịu một chút ủy khuất nào, đáng tiếc đời này của ta chính là không cho nàng được một đứa con nào."

Vương phu nhân lập tức ngẩng đầu, khóc càng lớn tiếng hơn nữa, bò lên kéo kéo một bên áo của Vương đại nhân.

"Bây giờ sinh, bây gờ liền sinh!"

Nhìn thấy nàng như muốn kéo tụt y phục của mình xuống, Vương đại nhân mới ngẩng đầu nhìn bệ hạ.

Ánh mắt xa xăm, ý tứ chính là kịch này người xem cũng đủ rồi, đừng trêu chọc vợ yêu quý của thần nữa, Vương phu nhân nhà thần sắp khóc thành tiểu khóc bao rồi nè.

Thánh thượng lại ho thêm một tiếng...

Ngày hôm đó, Vương đại nhân và Vương phu nhân bình an trở về, nghe nói ba ngày liền không ra khỏi cửa, thánh thượng có hỏi, Vương đại nhân cho người đến bẩm rằng, có chuyện lớn cần làm.

Thánh thượng cho thưởng cả một hòm đồ lớn, cuối cùng vì thể diện của Nghi Thành công chúa, lại cho thông báo với bên ngoài rằng: Vương phu nhân quả thực vô cùng cay nghiệt, Nghi Thành không thèm người như vậy.

Không hổ là thánh thượng, trong một đêm, uy danh của Vương phu nhân trong mắt dân trong thành từ thấp đến không thể thấp hơn liền bay vút lên chín tầng mây, cái danh mà đích thân thánh thượng nói, e rằng không đơn giản dừng lại ở cái danh xưng "Mỹ nhân hổ" này thôi đâu!

Bài ca dao về Vương phu nhân lại được đổi ca từ rồi, "Hổ mỹ nhân" biến thành "Hổ che trời", lão hổ có thể dọa được cả bệ hạ, chắc chắn có thể che được cả trời.

Vương phu nhân lại không hề quan tâm đến mấy thứ đó, nàng có thai rồi, từ mùa đông năm nay, Vương đại nhân từ người bị vợ quản nghiêm biến thành thê nô, tử nô luôn, câu cửa miệng từ "phu nhân ta thích" biến thành "phu nhân ta, Tỏa nhi của ta thích!"

Mặc kệ người ngoài nói thế nào, thích thì cứ để người ta nói, bão táp mưa sa bên ngoài nói đến rầm trời, Vương đại nhân không còn yêu Vương phu nhân nữa?

Không thể nào.

Vương phu nhân không thích Vương đại nhân nữa à?

Cũng không thể nào.

Ngài chỉ đang ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn đứa bé đang bò lổm cồm dưới gốc cây, vỗ vỗ tay, hô một câu: "Bảo bảo lại đây nào!"

Trải qua những tháng ngày bình đạm mà hạnh phúc, lời đồn trong mắt ngài mà nói cũng chỉ giống như gió thoảng mây trôi, bởi vì bọn họ, đang sống trong tình yêu.

---------------------------------------------------

Nhéo dái tai: 耙耳朵: từ Tứ Xuyên ám chỉ đàn ông sợ vợ, cũng chính là thê quản nghiêm

Hình tượng Vương đại nhân và Vương phu nhân

Nguồn ảnh: 2 ảnh đầu lấy từ bài đăng của tác giả, ảnh thứ 2 là gif (anh chiến lườm quay đi), ảnh thứ 3 weibo @早知子, việc lấy hình ảnh anh Chiến theo tôi nghĩ chỉ vì thấy cái gif lườm nguýt này có giống với hình tượng Vương phu nhân mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro