1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul
Xx-xx-2024

Tại một ngôi trường nằm giữa lòng  thành phố Seoul đông đúc các học sinh đang chuẩn bị để tan học JungKook cũng đang rất hăng hái nhìn đồng hồ chạy từng phút từng giây đến khi đồng hồ điểm đến 18:00

* Reng reng *

Tất cả như được giải thoát mà reo lên
" Về thôi " nhưng đời không như mơ JungKook như bùng nổ khi nghe giáo viên cất tiếng

"Các em chú ý đây là bài giảng quan trọng nên cô xin thêm 5 phút của lớp nhé !"

" Trời ơi.."  đồng loạt như sụp đổ ngồi xụp xuống ngậm ngùi lấy vở ra tiếp tục .

" 5 Phút ? Lúc nào cũng 5p mà giảng xong cái bài đó chắc cũng nửa tiếng !! Đáng ghét thật ngày nào về sớm bộ trường này sập hay sao ấy ?" JungKook phát cáu miệng không ngừng lảm nhảm , cậu hôm nay đã sắp xếp hết thời gian để có thể dự sinh nhật của thằng bạn chí cốt mà giờ vẫn phải ngồi nghe giáo viên giảng bài, đúng là "người tính không bằng trời tính" cứ ngồi như này khéo muộn giờ mất!

Cả người JungKook uể oải mà nằm ra bàn " đến khi nào xong đây trời "  than thở chán chườn đến giáo viên còn bất lực

" thôi được rồi nếu anh chị đã không muốn tôi giảng ,thì bài tới đây ! Kiểm tra có phần này đừng trách tôi "

Giáo viên bực bội ra khỏi lớp đám học sinh như đàn ong vỡ tổ mà ùa ra chen chúc, đẩy nhau. JungKook như thoát được kiếp nạn mà chạy thật nhanh khỏi nơi như nhà tù này đối với cậu
" JungKook ở đâyyy ~"
Từ xa có một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu tím nhạt vẫy vẫy tay cố ra hiệu với cậu
" Jiminnnnieeee~"
Vồ ôm lấy Jimin hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi JungKook thút thít
" Mãi mày với chịu về tao còn tưởng mày ở bên đó đón sinh nhật quên cả tao rồi"
" Ayyaa bổn thiếu gia biết nhà ngươi thương nhớ bổn thiếu gia đích thân về đây còn gì kakaka" - Jimin vừa xuýt xoa bạn vừa cười đùa.
Đã 2 năm kể từ ngày Jimin đi du học nên JungKook rất nhớ người bạn này luôn muốn gặp Jimin
" hứ mày làm như mày có giá lắm tao đây ứ thèm nhớ mày"
Jungkook giận dỗi quay mặt sang chỗ khác -" thôi được rồi giờ tụi mình đi ăn nha ?" Jimin cười quay người JungKook qua xe mở cửa cho cậu
JungKook hứ nhẹ một tiếng rồi tiến đến xe nhưng vừa được vài bước bỗng nhiên đầu cậu đột ngột choáng váng mọi thứ đang xoay vòng - " JungKook ? Sao vậy ? JungKook ??? NÈ JUNGKOOK?" - Jimin thấy không ổn liền lay JungKook

Oạch cậu ngã ra đất Jimin hoang mang cậu đỡ JungKook lên đùi - " ai đó giúp tôi với ! JungKook mày sao vậy ? Cứu gọi cấp cứu giúp tôi với !!" Jimin hét lớn tất cả người ở đó nhanh chóng gọi cấp cứu đến
JungKook mơ màng nhìn hình ảnh mờ dần của Jimin rồi tối hẳn.

Bệnh viện

" Bác sĩ bạn tôi sao rồi bác sĩ?" Jimin hớt hả chạy trước cửa phòng cấp cứu
" chia buồn với gia đình.. bệnh nhân bị đột tử không rõ nguyên do ."- bác sĩ lắc đầu nhìn cậu.
Jimin sụp xuống -" sao lại như vậy ? Bạn tôi vừa khỏe mạnh đây mà ? Vừa bảo đón sinh nhật với tôi mà ? KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO!! BÁC SĨ GIẢI THÍCH ĐI ?"
Jimin nắm lấy áo bác sĩ mà hét
" xin người nhà bình tĩnh chúng tôi đã cố gắng hết sức." Nói rồi bác sĩ bước đi Jimin như chết lặng chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn vào trong giường bệnh của JungKook đã được đắp khăn trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook